ông ấy sẽ có hành vi bạo lực. Cô cũng biết, ông ấy nhìn thấy cô thì tâm tình lên xuống kịch liệt hơn, cô có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Hành lang rất dài, mỗi gian phòng có cánh cửa giống những căn phòng bình thường khác thì đều có thể có một người bệnh nguy hiểm nên những cánh cửa phải dùng thép chế thành, vô cùng chắc chắn. Nơi này là trại an dưỡng cao cấp nhưng cũng như ngục giam.
Con đường kia dường như đi thế nào cũng không hết, Trần Tử Dữu không thoải mái mà phát run. Mỗi lần cô đều đầy hi vọng mà đến nhưng lại mang theo thất vọng rời đi.
Cô đứng tại cửa, chậm rãi hít sâu. Bác sĩ Lâm mỉm cười cổ vũ cô: “Đừng lo lắng. Sáng sớm hôm nay tâm tình ông ấy rất ổn định. Cười một cái, đúng, cứ như vậy. Hôm nay cô mặc đồ này rất xinh đẹp, như nữ sinh ấy, làm tôi cũng nhớ tới thời tuổi trẻ của mình. Màu xanh và màu trắng đúng là hai màu đẹp nhất.”
Trần Tử Dữu cố gắng duy trì nụ cười. Cô nói: “Tôi hy vọng ông ngoại tôi cũng thích. Ngày trước, ông mở một quyển tạp chí cũ, thấy một nữ diễn viên ăn mặc như vậy thì nét mặt rất hài lòng. Ông ngoại tôi trước kia thích nhất hai màu này.”
*************
Trần Tử Dữu có dạo liên tục mơ thấy cảnh tượng như vậy:
Cửa sắt nặng từ từ mở ra, mang theo thanh âm kim loại chói tai, trong phòng một màu tối đen.
Mặc dù cô sợ tối nhưng vẫn dũng cảm đi vào bởi chỗ đó có người thân duy nhất của cô.
Cuối cùng, cô nhìn thấy một điểm sáng nhạt nhòa. Cô vừa sợ hãi vừa tràn ngập chờ mong, vội vàng đi tới thì nhìn thấy dưới ánh sáng yếu ớt là bóng lưng của một ông cụ đang cúi đầu.
Cô mừng rỡ chạy tới, ông cụ chậm rãi quay lại. Sau đó cô bừng tỉnh, mồ hôi đầy mình.
Hiện thực nếu so với cảnh trong mơ thì tốt hơn rất nhiều. Đằng sau cánh cửa cũng không tối tăm mà gian phòng được bố trí rất ấm áp, sắc thái thanh nhã, sáng sủa. Diện tích rất lớn, bên ngoài cửa sổ thủy tinh có khắc hoa là lan can sắt, trên lan can có vài dây leo màu xanh, mặc dù có vẻ yếu ớt nhưng vẫn có sức sống tươi tốt.
Ông cụ bộ dáng sạch sẽ ngồi trên một cái ghế, lưng quay về phía họ, đang thưởng thức cảnh mưa ngoài cửa sổ. Nghe có tiếng động, ông chậm rãi xoay người lại.
Tôn Thiên Đức hoàn toàn không giống một người bệnh tâm thần. Ông biểu hiện rất trầm tĩnh, cử chỉ khéo léo, dù tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn nhưng có một loại phong độ nho nhã của người có học và ánh mắt đặc biệt kiên định của người thành đạt.
Lúc này, ông rất ân cần, hiền lành. Ông lịch sự nói: “Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Lâm. Hôm nay khí trời rất tốt.”
“Ông khỏe chứ, Tôn tiên sinh. Hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Khá tốt. Lát nữa tôi tính ra ngoài tản bộ, bọn họ nói cần có sự đồng ý của anh.”
“Đương nhiên có thể nhưng phải đợi mưa tạnh đã.” Bác sĩ Lâm nghiêng người nhẹ nhàng đẩy Trần Tử Dữu đang tránh ở phía sau lên, “Vị tiểu thư này đến thăm ông.”
Tôn Thiên Đức mỉm cười hiền hậu với cô: “Xin chào tiểu thư. Trang phục của cháu rất đẹp.”
Trần Tử Dữu cố nén tâm tình, nở một nụ cười hoàn mỹ nhất đã được luyện tập nhiều lần.
“Trần tiểu thư đã tới nhiều lần. Ông nhớ không?” Bác sĩ Lâm nói.
Ông nhìn Trần Tử Dữu mỉm cười, tỏ ý xin lỗi: “Đầu óc ta không tốt lắm, rất mau quên. Cháu đừng để tâm.”
Trần Tử Dữu nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ cần ông cho phép cháu lần sau có thể tới thăm ông là được.”
“Miễn là bác sĩ Lâm đồng ý, phải không?” Ông mỉm cười với bác sĩ Lâm rồi nhìn về Trần Tử Dữu, “Nhìn cháu làm ta nhớ tới con gái ta lúc còn trẻ.”
Trần Tử Dữu thoáng vui mừng nhìn bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm giơ tay ra hiệu, ý bảo cô đừng nói gì cả.
“Con gái ta rất đẹp, cũng rất nghe lời, chưa bao giờ cãi lời ta. Ta còn có một đứa con trai, nhưng nó đã bỏ chúng ta đi khi còn rất trẻ, ta hiện nhớ không nổi bộ dáng của nó.” Ánh mắt ông mông lung, chìm trong hồi ức. Căn phòng yên tĩnh lạ thường.
“Trần tiểu thư, cháu chưa làm mẹ sao. Ta từng có một đứa cháu gái, lúc mới sinh ra chỉ nhỏ như vầy thôi,” ông dùng tay ước lượng, “thật xinh đẹp đáng yêu, nó là đứa bé đẹp nhất thế giới đó.”
Trần Tử Dữu khẽ run, bác sĩ Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cô.
“Ông hi vọng gặp lại cô ấy không?” bác sĩ Lâm thong thả mở miệng.
“Nó chết rồi, vĩnh viễn cũng không trở lại nữa.”
“trước đây ông có nói cô ấy ra nước ngoài du học mà. . .” bác sĩ Lâm thử sửa lời ông.
“Không đúng, nó chết rồi, nó không quan tâm đến tôi nữa.” Ông cụ đột nhiên ôm mặt, không chút để ý mà khóc lớn tiếng.
Trần Tử Dữu không biết phải làm sao.
“Vì sao? Vợ tôi, con trai con gái tôi đều chết cả rồi, tôi chỉ còn lại đứa cháu ngoại bảo bối trên thế giới này, ông trời tại sao không buông tha? Nó còn trẻ như vậy, đáng lẽ người chết phải là tôi!” Ông bỗng nhiên túm tóc tự đánh mình, mấy sợi tóc trắng rơi xuống đất.
Ngay trước khi bác sĩ Lâm kịp ngăn cản, Trần Tử Dữu đã chạy đến kéo tay ông ra: “Ông đừng như vậy, đừng như vậy mà.” Giọng cô thấp đến nỗi không thể thấp hơn, vẻ mặt cầu khẩn.
Sau đó cô thét lên một tiếng, ông ngoại cô đã bóp chặt cổ cô: “Nói cho tôi biết vì sao? Vì sao người chết là nó mà không phải là cô?”
Trần Tử Dữu nhìn vào mắt ông, trong mắt ông chỉ có cuồng loạn và bi thương, không hề thấy cô.
Cô không giãy dụa, ngay cả ý muốn chống cự cũng không có. Trên đời này cô chỉ có ông ngoại là người thân mà ông lại không nhận ra cô. Không bằng cứ để ông bóp chết cô đi cũng được.
Có một lực kéo cô ra, ông ngoại đã bị vài người đè lại, tình cảnh hỗn loạn, có người giữ tay ông, tiêm một mũi.
Sau cơn bùng phát, ông đã bình tĩnh lại. Ánh mắt của ông nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc bác sĩ và y tá tiêm chích, không hề giãy dụa, giống như khi Trần Tử Dữu bị ông bóp cổ vậy.
Trần Tử Dữu bị bác sĩ Lâm kéo đi. Ông xem xét cổ cô một chút: “Tôi đã nói với cô rồi, chớ nói chuyện, chớ tới gần ông ấy. Cô thế mà đã quên. Có đau lắm không?”
Cô khẽ lắc đầu.
“Tôi quay lại coi ông ấy ra sao. Cô chờ tôi.”
“Tôi đi ra ngoài một chút, bác sĩ Lâm.”
Trần Tử Dữu xoa xoa cái cổ, xúc động cầm gương xem xét. Vừa rồi ông ngoại dùng lực rất lớn mà da cô thì mỏng, chỗ đó nhất định sẽ lưu lại dấu tay.
Cô thẫn thờ đi dọc theo hành lang bao quanh tầng cao nhất của tòa kiến trúc này. Tòa nhà lịch sử không lâu đời lắm, kiểu dáng cũng cũ, chỉ có bốn tầng, mỗi tầng đều có hành lang, không có cửa sổ, phía trước hành lang lầu bốn có mái hiên cũ rộng chạy suốt hết hành lang.
Mưa đã nhỏ hạt, theo mái hiên rơi xuống lan can, phát ra tiếng lộp bộp. Xa xa, núi, cây và phòng ốc bao phủ khắp nơi như trong thơ của Tế Vũ Trung, giống như một bức tranh thuỷ mặc.
Dọc theo hành lang có đặt mấy chiếc ghế dựa dài. Trần Tử Dữu ngồi xuống, tựa lưng vào ghế và đốt một điếu thuốc.
Khi còn bé cô rất ghét trời mưa bởi vì mưa làm ướt quần áo đẹp, lại còn giẫm phải bùn nữa nhưng ông ngoại rất thích trời mưa. Ông dạy cô nhiều câu thơ liên quan đến mưa, dạy cô thưởng thức những bức tranh trong mưa nổi tiếng, chính tay mua cho cô áo mưa, giày đi mưa và chiếc ô dễ thương. Vì được dùng những thứ đồ đẹp đẽ đó nên cô cũng dần thích trời mưa.
——*——*——*——*——
Cô hút hết một phần ba điếu thuốc, phát hiện bốn phía đều rất sạch sẽ không có chỗ nào có thể dập thuốc được. Cô đứng dậy đưa tay ra ngoài lan can, từng hạt mưa theo mái hiên nhỏ giọt rơi xuống, điếu thuốc bị dập tắt ngay.
Cô vứt đầu thuốc lá vào thùng rác, lại rút ra một điếu khác đang muốn châm, sau lưng có giọng nói từ tốn vang lên: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe đó.”
Trần Tử Dữu quay lại, bác sĩ Lâm mặc áo blouse trắng đứng cách cô vài mét. Cô mỉm cười xin lỗi, cất điếu thuốc vào hộp. “Ở đây không có bảng cấm hút thuốc mà.”
“Cho phép hút, hơn nữa nhìn bộ dáng của cô khi hút thuốc rất hay. Có điều không hút vẫn hay hơn.” bác sĩ Lâm giọng điệu như đang dạy bảo học sinh.
“Ông ngoại tôi . . .Khá hơn chút nào không?”
“Rất an tĩnh. Phần lớn thời gian ông ấy đều an tĩnh.”
“Chỉ trừ khi tôi tới thôi? bác sĩ Lâm, ông hận tôi. Trong tiềm thức ông thà xem như tôi đã chết.”
“Sao cô có thể nghĩ như vậy? Ông ấy là người bệnh, tinh thần thất thường, ông ấy chỉ bài xích những gì chưa quen thuộc thôi.”
Trần Tử Dữu xuất thần nhìn ngọn núi phía xa bị che phủ bởi màn mưa bụi trong chốc lát, không tự chủ mà xoa xoa thái dương. Chỗ đó có một vết sẹo mờ, đến nay đã bị tóc che mất. Ba năm trước, khi ông ngoại từ trong mê man khôi phục thần trí thì cô vui mừng đến chảy nước mắt nhào vào trong lòng ông nhưng ông đã cầm chai truyền dịch đánh cô, lưu lại vết tích này.
“Nếu muốn khóc cứ khóc đi, tôi có thể giả bộ không thấy, có thể lánh đi, cũng có thể cho cô mượn bờ vai. Cô cứ chịu đựng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, người khác nhìn vô cũng thấy xót xa.”
Trần Tử Dữu xoay người nhìn ông, lấy tay quẹt nước mắt: “Không chịu được nhưng thật sự không muốn khóc, hoàn toàn không thể rơi lệ.”
“Tuyến lệ hỏng rồi sao?”
“Không phải. Tôi xem phim hài thì ngược lại thường cười ra nước mắt.” Trần Tử Dữu nghiêm túc nói.
“Phim hài nào lại hay như vậy? Tôi cũng muốn xem.”
“Chỉ sợ không hợp với khẩu vị của khoa học gia nghiêm túc như ông thôi … Được rồi, “Đại Thoại Tây Du”, mỗi lần xem hết bộ phim này, tâm tình tôi liền tốt hơn.”
“Ah, thì ra phim này là hài kịch? Bà xã tôi cũng vừa xem vừa khóc nhưng lần nào cũng vì đau lòng mà khóc thôi.”
Trần Tử Dữu khóe môi gượng mỉm cười. Cô lại nhìn dãy núi phía xa rồi quay lại nhìn bác sĩ Lâm: “Ông ngoại tôi có thể hồi phục được không?”
“Tôi không thể chắc chắn nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Cô phải tin trên đời này còn có kỳ tích.”
Trần Tử Dữu trầm lặng thật lâu mới thận trọng mở miệng: “Bác sĩ Lâm, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo.”
Bác sĩ Lâm nhìn cô khích lệ.
Cô dừng lại một chút: “Ông là chuyên gia khoa thần kinh, nhất định đã gặp rất nhiều ca bệnh di truyền. Bệnh về thần kinh có thể có do gien di truyền không? Tôi đã từng nói với ông chưa? Cậu và mẹ tôi đều vì tự sát mà chết, cậu qua đời khi chưa tới hai mươi tuổi, mẹ tôi thì chưa đến năm mươi. Ông ngoại của tôi, tôi vẫn cho rằng ông là người kiên cường nhất.” Cô ngừng lại, hít thở sâu rồi nói tiếp, “Tôi thường nghĩ, tương lai của tôi sẽ như thế nào? Sẽ giống cậu và mẹ tôi hay giống ông ngoại đây?”
“Nói bậy.” Bác sĩ Lâm nghiêm mặt nói, “Hoàn toàn là nói bậy, những chuyện này không có liên quan gì hết.”
Ông thở dài nói: “Cô bé, cô là cô gái cứng rắn nhất tôi từng biết. Người như cô chúng tôi không hoan nghênh đâu.”
Trần Tử Dữu khẽ mỉm cười nói: “nhưng tôi rất thích nơi này, phong cảnh đẹp, bác sĩ Lâm và các y tá đều là người tốt. Nếu như tôi sớm đặt chỗ trước, về sau nếu quả thật có một ngày như vậy, các vị phải tiếp nhận tôi chứ?”
Bác sĩ Lâm nở nụ cười: “Nếu cô thật sự thích nơi này, tôi lại thiếu trợ thủ, chỉ sợ ủy khuất cho cô. Đưa tay đây tôi xem thử chỉ tay của cô chút nào.”
“Tôi cho rằng các nhà khoa học đều không mê tín chứ.” Trần Tử Dữu ngoan ngoãn đưa tay ra.
“Ai nói? Newton và Darwin đều tin Thượng Đế đó thôi.” Bác sĩ Lâm cẩn thận nhìn tay cô, “Sau này đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đường sinh mệnh của cô rất dài, ít nhất có thể sống đ