“A Huy ? A Huy ? Cậu đang suy nghĩ gì mà xuất thần như thế a?” Bàn tay mềm mại khua khua trước mặt cậu, cô buồn bực gọi cậu hoàn hồn .
Kỳ quái , cô phát hiện cậu ta mấy ngày nay hình như có tâm sự trong lòng, không vui tươi như trước đây, xẩy ra chuyện gì sao ?
Chu Toàn Huy yên lặng nhìn cô, trong lòng kì thật đang do dự, một lúc sau, rốt cục cố lấy dũng khí mở miệng .
” Cảnh Nghị, tớ có khó khăn, cậu có thể giúp tớ không ?” Vẻ mặt cậu bối rối cứng ngắc, trong lòng lo lắng thấp thỏm .
” Làm sao vậy ?” Kiều Cảnh Nghị lo lắng hỏi .
” Tớ cần ….”
Đêm đó về đến nhà, Kiều Cảnh Nghị sau khi ăn xong hướng lão công nhắc tới yêu cầu của Chu Toàn Huy .
” Vay tiền ?” Quan Trạch Thao trong lòng đánh cái đột, đôi mày xinh đẹp nhướng lên, cao giọng hỏi .” Vì sao ?”
” Mẹ cậu ấy bị ung thư nằm viện, cậu ấy là con trai độc nhất lại phải làm việc, cho nên ngoại trừ tiền viện phí còn muốn mời người trông hộ, cậu ấy chi tiêu quá lớn, thu nhập chẳng được bao nhiêu, cho nên mở miệng xin em giúp đỡ .” Kiều Cảnh Nghị trong lòng thông cảm nói .
Lý do này rất hợp lý, tình cảnh đáng thương, là người bình thường có thể sẽ gặp quẫn bách, nhưng chẳng hiểu vì sao, Quan Trạch Thao lúc nghe xong nhưng nghĩ là lạ .
” Bao nhiêu tiền ?” Anh hỏi lại.
” Ba mươi vạn .”Cô nói lại số tiền Chu Toàn Huy nói mượn .
” Nếu tình trạng như cậu ấy nói , ba mươi vạn đủ sao ?” Quan Trạch Thao có chút nghi vấn .
Theo anh biết, mời một người chăm sóc chuyên nghiệp, nửa ngày tiền lương, ít nhất….phải ba vạn hơn, thậm chí năm vạn, sáu vạn , hơn nữa còn phí chữa bệnh ung thư….Ba mươi vạn chống đỡ không được mấy tháng .
” Cậu ấy có lẽ cũng không có ý mở miệng mượn nhiều lắm, có thể trước muốn giải quyết việc cấp bách đi !” Kiều Cảnh Nghị đơn thuần thay đồng học giải thích hợp lý .
” Vậy em nghĩ như thế nào ?” Anh tôn trọng hỏi cô, để cho chính cô quyết định .
“Em nghĩ cho cậu ấy mượn .” Cô dò xét sắc mặt anh, nói ra suy nghĩ trong lòng .” Dù sao cũng cùng học một thời, nếu như chúng ta có năng lực, giúp đỡ cậu ấy cũng không sao ! Huống hồ, tập đoàn chúng ta không phải cũng có định kì quyên tiền, còn tài trợ một phần cho cơ quan từ thiện sao ? Nếu ngay cả những người không biết đều có thể giúp, vậy người bên cạnh mình gặp nạn, hẳn là càng phải giúp đỡ, anh nói đúng không ?”
Quan Trạch Thao tự tiếu phi tiếu nhìn cô.Coi, nói được hùng hồn lí lẽ như vậy, giống sứ giả chính nghĩa dường như, anh đâu cam lòng giội cô bát nước lạnh ?
Ba mươi vạn chỉ là con số nhỏ, nếu cô giúp đỡ Chu Toàn Huy sẽ cảm thấy yên tâm vui sướng, vậy nhưng thật ra không sao, chỉ có điều ..hy vọng một mảnh tâm ý của cô không phải là ném đến hang không đáy, ngay cả âm thanh tiếng vọng cũng không có .
” Được hay không được ?” Không nghe được câu trả lời, cô lay lay cánh tay anh làm nũng .
” Được ~~” kéo lớn ngữ điệu phía sau đúng là bao dung sủng nịnh cô .
” Thật tốt quá !” Cô hài lòng vỗ tay, mặt tươi cười , hiện ra thần sắc xinh đẹp linh động .”Kỳ thật em buổi chiều liền đem tiền cho cậu ấy mượn, thật lo lắng anh không đồng ý .”
Cô thè lưỡi , biết tiền trảm hậu tấu * không tốt . 0
” Tài khoản tên em tiền vốn có thể tự do sử dụng, anh tin tưởng em sẽ không tùy ý tiêu xài, chỉ là những chuyện giống thế này, vẫn là trước nói cho anh biết một tiếng tốt hơn, giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng phải làm rõ ràng tình huống cùng đối tượng .” Quan Trạch Thao dặn dò, sợ cô quá mức đơn thuần thiện lương bị người ta lợi dụng .
Hiện tại Kiều Cảnh Nghị, suy nghĩ chỉ là một người hơn 20 tuổi mới bước chân ra khỏi trường đại học, cho nên có một số việc, anh phải từ bên cạnh lo lắng giúp đỡ, tránh cho cô bị thương tổn —này cũng là một trong những phương thức anh yêu cô .
” A Huy là đồng học, không có vấn đề, hơn nữa ở tạp chí xã hội công tác, cậu ấy rất chiếu cố em .” Kiều Cảnh Nghị là một người biết có ơn tất báo .
” Vậy là tốt rồi .” Anh dương lên dáng tươi cười, tiếu ý nhưng chưa chạm đáy mắt .
Chuyện này, mặc dù đồng ý Cảnh Nghị, nhưng anh vẫn đang giữ nguyên thái độ .
Lúc ban đầu muốn dò hỏi Chu Toàn Huy ý niệm trong đầu chỉ là lóe lên mà thôi, chẳng qua hiện tại xem ra, phải thực hiện ….
Nhà hàng Tôn Tước, trong sương phòng chữ trúc, bốn nam nhân mỗi người một vẻ nhưng đồng dạng nổi tiếng đang phao trà phẩm trà ( uống trà ^^), chậm rãi nói chuyện .
Lần này tụ hội, là do Quan Trạch Thao mời , mời tới Vệ Duẫn Hàn, Thiệu Cảnh Tu cùng Mẫn Thượng Quân, mà mục đích, ngoại trừ gặp mặt bạn bè , lúc này còn một việc khác —
” Các ngươi nhận thức Chu Toàn Huy không ?” Đối mặt bạn tốt không cần vòng vèo, Quan Trạch Thao đi thẳng vào vấn đề .
” Ai a ? ” Ba dấu chấm hỏi cùng lúc xuất hiện trên đỉnh đầu ba người, nhất thời nghĩ không ra.
” Có người nói các ngươi là đồng học, hơn nữa cũng công tác ở tạp chí xã hội cùng Cảnh Nghị.” Quan Trạch Thao tiếp tục bố sung một ít tin tức.
Ba người nhíu mi, ngươi xem ta, ta xem ngươi nghiêm túc nghĩ, nỗ lực nghĩ , cuối cùng cũng có một người trong đó có ấn tượng .
” Ta nhớ ra rồi ! Là có người này không sai .” Vệ Duẫn Hàn linh quang chợt lóe trong nháy mắt, sau đó hướng về phía Mẫn Thượng Quân trách móc bảo :” Với ngươi cùng Cảnh Nghị cùng lớp a , còn nghĩ không ra ! Là có bệnh mất trí hử ?”
Thiệu Cảnh Tu nghĩ không ra cũng không tính, cậu ta từ trước đến nay cao ngạo không xem ai ra gì, nhưng Mẫn Thượng Quân loại này siêu cấp quan hệ xã hội, giao tiếp, giao du nhiều người, thế nào lại nghĩ không ra ?
” Ách, ta van ngươi, ta sẽ không để nhân vật bình thường chiếm dung lượng não ta được không ?”
Mẫn Thượng Quân bĩu môi, cho dù Vệ Duẫn Hàn gợi ý, anh ấn tượng vẫn là rất mơ hồ, có thể thấy được đối cậu ta mà nói, cũng không phải là người đặc biệt .
Vô tâm để ý tới bọn họ tranh cãi, Quan Trạch Thao ngay sau đó lại hỏi :” Cậu ta là người thế nào ?”
Vệ Duẫn Hàn thấy dáng điệu anh nghiêm túc, cũng cố gắng nhớ lại .
” Kỳ thật ta cũng không quá nhận thức cậu ta, cảm thấy, cậu ấy không phải là người sôi nổi, có chút lòng dạ… Đều đã tốt nghiệp đã lâu như vậy, hiện tại thay đổi thành thế nào ai biết ?”
Anh không muốn đem ấn tượng trước đây đến bình luận một người, dù sao người tốt cũng có thể bị ô nhiễm thành người xấu, người xấu cũng có thể cải tà quy chính làm người tốt.
“Làm sao vậy ? Ngươi không có chuyện gì sao hỏi người này ?” Thiệu Cảnh Tu hiếu kì hỏi Quan Trạch Thao .
” Gần nhất…….” Quan Trạch Thao đem sự tình nói cho bọn họ.” Bởi vì Cảnh Nghị nói là đồng học đại học, cho nên ta nghĩ đến hỏi các ngươi, xem cậu ta là loại người nào. Kỳ thật , cũng không phải vấn đề tiền bạc, chỉ là….Ta nghĩ rất đột ngột, nói không nên lời kỳ quái ở chỗ nào, chính là cảm thấy không thích hợp .” Bất quá, hiển nhiên cũng không có thu hoạch gì, bọn họ đều đối với Chu Toàn Huy không có ấn tượng gì !
” Qủa là rất đột ngột .” Mẫn Thượng Quân cũng có cảm nghĩ giống vậy .
” Thật đúng là có dũng khí, một lần mở miệng liền ba mươi vạn .” Vệ Duẫn Hàn lắc lắc đầu .
” Không, phải nói là Cảnh Nghị thật đúng là rất khẳng khái, gật đầu một cái liền cấp ba mươi vạn .” Thiệu Cảnh Tu cười trêu chọc Kiều Cảnh Nghị đơn thuần, những người khác nghe xong cũng đều bật cười .
” Theo lý thuyết, nếu như không phải là bạn bè có giao tình rất sâu, thì thế nào cũng sẽ không không biết xấu hổ mở miệng mượn nhiều tiền như vậy .” Quan Trạch Thao nói ra ý nghĩ của mình .
Mặc dù anh không muốn lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho dù Chu Toàn Huy có thể thực sự có khó khăn, nhưng bảo hộ thê tử là trách nhiệm thân là trượng phu của anh, hơn nữa trong ánh mắt người đời, Quan gia cũng không phải là gia đình bình thường, cho nên anh phải nhạy cảm cẩn thận .
” Nói không chừng chính là biết Cảnh Nghị gả cho ngươi, cuộc sống giàu có , mới có thể thử nói một chút nhìn xem, nói thật ra, không được cũng không có tổn thất gì .” Vệ Duẫn Hàn suy đoán nói .
Nếu có loại tâm lý này, vậy rất đáng sợ— cho là ngươi có tiền, ngươi nên cho ta mượn tiền, bởi vì ngươi có tiền, cho nên phân một chút cho ta cũng không có việc gì ….
Mẫn Thượng Quân nghe Vệ Duẫn Hàn nói như thế, đột nhiên cũng bắt đầu lo trước tính sau .
Quan Trạch Thao này giá trị con người mọi người đều biết, thân là thê tử anh đương nhiên chiều chuộng, chỏ sợ người có tâm …
” Nếu như lo lắng, liền điều tra cậu ta đi !” Mẫn Thượng Quân đề nghị .
” Ta đang định làm như vậy .” Quan Trạch Thao quả quyết quyết định .
Nếu như có ngươi dám đánh chủ ý không đứng đắn lên Cảnh Nghị, vậy chờ xem đi !