i không chừng dựa vào cơ hội lần này, bọn họ sẽ có tiến triển lớn hơn nữa.
” Cùng ở một phòng , em không sợ anh …” Anh cố ý đùa hỏi .
” Anh là chồng em, em còn sợ cái gì ?” Vô thức dương cao giọng, cô không chút suy nghĩ nói. Huống hồ trong khoảng thời gian này , anh đã được tín nhiệm của cô, anh rất tôn trọng cô, yêu thương cô, cô tin tưởng trừ phi cô nguyện ý, bằng không anh sẽ không miễn cưỡng cô làm chuyện không muốn.
” Thật cao hứng nghe được em nói như vậy .” Anh cười ra, tâm tình như bầu trời sáng sủa. Giọng điệu của cô như thế là đương nhiên, có thể thấy được trong lòng cô đã hoàn toàn tiếp nhận anh rồi.
” Vậy bây giờ ….Là em đi qua, hay là anh qua ?” Cô vội hỏi, thầm nghĩ nhanh chóng cải biến tình trạng ở một mình.
” Anh đi qua !” Quan Trạch Thao đã đứng dậy, cúp điện thoại,tùy tiện mặc vào bộ quần áo đơn giản, cầm cặp đi đến phòng đối diện.
Nghe được tiếng chuông mở cửa vang lên Kiều Cảnh Nghị nâng mắt nhìn về phía nghiễm nhiên là tới cứu vớt nam nhân của cô, đôi mắt chợt sáng lên, cánh môi vung lên nụ cười nhẹ, gò má không tự giác mà gợn lên sắc hồng nhàn nhạt.
” Thật nhanh a !” Cô nghiêng người để anh vào phòng.
” Em không biết anh chờ không được sao ?” Bất đồng với khí phách trầm ổn bình thường, dáng dấp lười biếng vừa mới từ trong giấc mộng tỉnh giậy tràn đầy gợi cảm , Quan Trạch Thao dương lên khóe miệng như thật như giả nói đùa, bộ dáng mang theo chút tà khí có một loại sức quyến rũ khó tả .
Bộ dáng cùng lời nói của anh, khiến tim Kiều Cảnh Nghị đập thình thịch, lập tức lại ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát tản ra từ thân thể anh, thần trí gần như bị anh dắt đi .
” Ngày mai anh sẽ bảo khách sạn an bài một gian phòng hai người lớn một chút .” Quan Trạch Thao trực tiếp ngồi xuống trên giường lớn nói.
Kỳ thật anh ngay từ đầu suy xét đến có thể khơi mào ký ức của Cảnh Nghị, nghĩ đến lúc trước tuần trang mật của hai người ở tại gian phòng kia, nhưng trở ngại là phải phân phòng ngủ nên thôi, đổi thành hai phòng đơn, chẳng qua bây giờ nếu Cảnh Nghị không bài xích chung phòng , vậy anh có thể chiếu theo ý nghĩ trước kia mà sắp xếp.
” Đều được .” Kiều Cảnh Nghị bộ dạng thoải mái nhún nhún vai, chỉ cần không bảo cô ở một mình đều được.
Anh phát hiện vẻ mặt cô buồn ngủ, kinh ngạc hỏi :” Em không phải là còn chưa ngủ chứ ?”
“ Ừ.” Cô bất đắc dĩ gật đầu, bị anh nói , đột nhiên muốn ngáp .” Muốn ngủ nhưng ngủ không được.”
Anh xốc chăn lên, vỗ vỗ xuống nệm giường .” Lại đây .”
Đôi mắt đẹp chớp a chớp , môi mấp máy, đi tới bên giường ngồi xuống, ý thức được hai người sẽ cùng giường, đột nhiên bắt đầu không được tự nhiên.
” Nhanh chút ngủ đi .” Anh giúp cô chỉnh gối đầu, chờ cô nằm xuống, mới đem chăn đắp lên, sau đó cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen .
Thoáng nhìn anh lộ ra bóng lưng trần trụi, Kiều Cảnh Nghị không tự chủ được nhớ tới lúc ngâm nước nóng đã từng xem qua anh lõa thể, nhất thời, cô giống như cương thi ( xác chết cứng ngắc ) như nhau thẳng tắp bật dậy .
” Làm sao vậy ?” Mới vừa tắt đèn anh bị động tác đột ngột của cô hù dọa.
” Anh nhất định phải cởi sạch ở trần ngủ sao ?” Trong bóng tối , cô vẫn khẩn trương nhìn không chớp mắt.
” Anh không có cởi sạch , anh có mặc quần .” Anh buồn bực đáp lại.
” Đó là quần lót.” Cô cắn răng.
” Cho nên anh không phải là cởi sạch .” Anh lại nằm xuống, đưa tay kéo vai cô, làm cho cô nằm xuống,trực tiếp tiến đến trong lòng anh.
Phát hiện đầu mình gối lên cánh tay cường tráng của anh, gương mặt dán tại khuôn ngực khỏe mạnh anh, Kiều Cảnh Nghị trợn mắt, cả người cứng ngắc giống như pho tượng, tim đập nhanh giống như ngồi tàu lượn siêu tốc.
” Chỉ, chỉ có thể ngủ a !” Cô lắp bắp nói . Mặc dù cô đã tìm về tình yêu mến đối với anh, nhưng còn không có làm tốt chuẩn bị lõa thể đối với nhau a.
Quan Trạch Thao bật cười , chấn động đến cô ở trong ngực.
” Yên tâm, chuyện đáp ứng với em, anh sẽ không quên .” Anh đã hứa chỉ có thể có sự cho phép của cô mới có thể chạm đến cô .
Kiều Cảnh Nghị thở ra, lúc này mới hơi chút thả lỏng thân thể.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, nghe anh nói như vậy, cô cảm giác rất mâu thuẫn, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại mơ hồ có loại cảm giác mất mát.
” Nhanh ngủ đi, ngày mai anh có cuộc họp buổi sáng.” Anh vỗ vỗ vai cô trấn an, ôn nhu dụ dỗ như đối đãi trẻ con .
” Được, ngủ ngon.” Cô nói.
” Ngủ ngon.” Quan Trạch Thao xiết chặt khửu tay, thâm tình hôn lên đỉnh đầu cô, thỏa mãn ôm lấy cô, đi vào giấc ngủ.
Kiều Cảnh Nghị nhắm mắt, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của anh, cùng với hơi thở đều đều , trái tim đập mạnh của cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
Thật thần kì, rõ ràng là phòng như trước, nhưng bởi vì anh tới, toàn bộ cảm giác đều trở nên bất đồng, như là tìm lại được sự quen thuộc, cô an tâm, không sợ.
Bầu không khí yên tĩnh đưa bọn họ bao phủ, dần dần, cô cũng tiến vào mộng đẹp, khẽ nhếch khóe miệng, là nụ cười hạnh phúc.
Ngày hôm sau. Quan Trạch Thao giúp Kiều Cảnh Nghị cùng Hà Đa Dung hẹn buổi trưa gặp mặt, nhờ cô ấy làm hướng dẫn du lịch một ngày, khoảng 11 giờ , Hà Đa Dung liền tới khách sạn, mà Kiều Cảnh Nghị đã rửa mặt chải đầu , chờ cùng cô gặp mặt.
“Dung Dung, cảm ơn cô bằng lòng bồi ta, hôm nay đã làm phiền cô rồi .”
Đối mặt với người bạn sẽ đồng hành cùng mình toàn bộ buổi chiều , Kiều Cảnh Nghị thái độ thân thiết, giọng điệu nhẹ nhàng, nhã nhặn xuất ra thiện ý.
” Không có biện pháp a, ai bảo chúng tôi là bạn bè từ nhỏ đến lớn chứ ! Nếu Quan đại ca mở miệng, có làm phiền cũng đáp ứng !” Hà Đa Dung nói lời khách sáo thế nhưng một chút cũng không khách khí, nói rõ là chỉ vì mặt mũi Quan Trạch Thao , mới miễn cưỡng chịu đảm nhiện hưỡng dẫn du lịch của cô.
Kiều Cảnh Nghị dương môi mỉm cười chấp nhận.
Dung Dung nói hình như có chút không tình nguyện, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, xem như là Dung Dung không câu nệ tiểu tiết, nói lên lời nói cũng không chải chuốt .( ý là nói thẳng )
” Chúng ta hai cô gái, buổi chiều đi shopping là tốt rồi, hoặc là cô có ý kiến gì tốt hơn ?” Kiều Cảnh Nghị cố gắng kéo gần khoảng cách.
Thời gian Quan Trạch Thao làm việc, cô dự định tùy ý shopping, mua này nọ, còn các điểm danh lam thắng cảnh sẽ chờ anh rảnh, hai ngươi mới cùng đi một chút, như vậy đi ra nước ngoài mới có ý nghĩa.
“Vậy đi bách hóa Macy được rồi .” Hà Đa Dung nhún nhún vai, lười suy nghĩ .
” Tốt .” Kiều Cảnh Nghị gật đầu như giã tỏi. Trên thực tế, cô căn bản không biết bách hóa Macy là bách hóa như thế nào, chỉ là thuần túy tín nhiệm với sự sắp xếp của cô.
” Vậy được rồi, trước đi ăn cơm trưa .” Hà Đa Dung lưng đeo túi xách , từ trên sô pha đứng dậy .
Kiều Cảnh Nghị kéo cô.” Đợi một chút nữa đi , vừa rồi nhân viên khách sạn có gọi điện thoại đến, nói muốn tới đem hành lí qua phòng mới .” Mặc dù cô tiếng anh không được lưu loát, nhưng nếu là tỉ mỉ nắm một ít câu đơn giản hoặc một chữ , còn có thể suy đoán ra ý tứ đại khái.
” Phòng mới ? Vì sao ? Phòng này thoạt nhìn không tệ a !” Hà Đa Dung kinh ngạc quan sát gian phòng .
” Bởi vì ta cùng Trạch Thao vốn ở hai phòng, hiện tại quyết định đổi một phòng lớn một chút là được rồi .” Khó có được vấn đề cô hiếu kì, Kiều Cảnh Nghị không suy nghĩ nhiều mỉm cười nói rõ.
” Phân phòng ngủ ?” Hà Đa Dung lần nữa đề cao âm lượng, đầu đầy dấu chấm hỏi .
Hiểu rõ nghi hoặc của cô, Kiều Cảnh Nghị tiếp tục giải thích, bởi vì liên tục đặt câu hỏi nên Hà Đa Dung so với lúc nãy ôn hòa cùng thân thiết hơn.
” Kỳ thật trước kia chúng ta xẩy ra tai nạn xe cộ, ta đã quên mất một số chuyện — cũng gồm cả Quan Trạch Thao, cho nên để cho ta thích ứng, chúng ta tạm thời ngủ riêng .”
” Cô nói.. mất trí nhớ sao ?” Hà Đa Dung kinh ngạc đến tột đỉnh, biểu tình ngây ra như phỗng .
Kiều Cảnh Nghị nhăn nhăn mũi gật đầu .
” Oh My God !” Hà Đa Dung nhịn không được kinh hô, không dám tin nhìn cô, trong chốc lát chẳng biết nói cái gì .
” Ta cũng biết được là rất khó tin.” Kiều Cảnh Nghị buông tay nhún vai, có thể lý giải kinh ngạc của cô .
” Vậy …. bây giờ lại bắt đầu cùng phòng ?” Hà Đa Dung thử hỏi .
“Đại khái là có liên quan đến ở nước ngoài đi, ta không dám ngủ một mình, cho nên…..” Kiều Cảnh Nghị ngượng ngùng lè lưỡi .
Nghĩ đến tối hôm qua sau khi Quan Trạch Thao cùng cô đồng sàng cộng chẩm ( cùng giường ) , rốt cuộc một đêm ngủ ngon đến bình minh, khi tỉnh lại hai người tư thế thân mật, cô liền cảm thấy ngọt ngào như trong lòng rót mật , hơn nữa hậu quả là mới cùng Quan Trạch Thao xa nhau không được mấy tiếng đồng hồ, cô lại bắt đầu nhớ anh !
” Thì ra là vậy .” Hà Đa Dung ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo môi ” Ta gọi điện thoại bảo quầy lễ tân thúc sục một chút .” Cô thầm nghĩ mau mau đi ra ngoài , không muốn nhìn dáng dấp ngọt ngào chói mắt kia.