n bên cạnh Chỉ Ngưng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, “Ngưng Nhi, tối nay em thật xinh đẹp!”
“Phong, anh cũng rất đẹp trai! Đến vũ hội, nhất định có rất nhiều người ái mộ anh.” Chỉ Ngưng cũng chằm chằm nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong nói nhỏ bên tai Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, em đang ghen sao? Yên tâm, người của anh, lòng của anh, đời này đều thuộc về em, không, không chỉ đời này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều thuộc về em.”
“Thật là buồn nôn!” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Chỉ Ngưng lại rất ấm áp.
Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, lấy ra chiếc thẻ màu vàng đưa cho Miss Lam, “Miss Lam, tối nay đã làm phiền chị, tấm thẻ này chị cầm đi!”
“Cám ơn Phong thiếu, hoan nghênh lần sau quang lâm!” Miss Lam tiễn Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đến cửa, trong lòng vô cùng vui sướng, nguyên nhân chính là Hoàng Phủ Thần Phong không hỏi giá cả liền đưa cho cô thẻ vàng.
-------------LOVE------------
Xe Rolls-Royce dừng trước cửa khách sạn quốc tế, thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng không xuống xe ngay lập tức. Tối nay Chỉ Ngưng rất khẩn trương, dù sao, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức xuất hiện trước đông đảo nhân viên công ty.
Hoàng Phủ Thần Phong nhìn ra Chỉ Ngưng khẩn trương, cầm tay cô nói: “Ngưng Nhi, thả lỏng, không cần khẩn trương, anh sẽ ở bên cạnh em.”
“Vâng!” Có Hoàng Phủ Thần Phong cổ vũ, Chỉ Ngưng thả lỏng rất nhiều.
Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe, sau đó ôm lấy cô. Phóng viên vốn chờ Hoàng Phủ Thần Phong trước cửa khách sạn vừa thấy xe Hoàng Phủ Thần Phong tới liền chạy đến như ong vỡ tổ.
Trong đó, có một vài phóng viên đã nhận ra Chỉ Ngưng, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Ai, bên cạnh Phong thiếu không phải là cô gái lần trước sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa bị bỏ a?”
Vừa nghe thấy những lời này có phóng viên hỏi: “Phong thiếu, ngài đối với tiểu thư bên cạnh là nghiêm túc sao? Ngài vì” phóng viên còn chưa nói xong đã bị bảo vể theo sau chặn lại, chỉ thấy sau khi nghe thấy bảo vệ nói một câu gì đó, sắc mặt phóng viên kia lập tức thay đổi.
Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, bọn họ thuận lợi tiến vào hội trường. Đi vào hội trường, ánh mắt mọi người đều dời đến trên người Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng. Vũ hội tối nay, ngoại trừ nhân viên công ty, cũng không thiếu người mang con gái yêu của mình đến giới thiệu cho Hoàng Phủ Thần Phong.
Người chủ trì vừa thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền bước lên đài: “Chào mọi người! Hôm nay là một ngày lãng mạn -- lễ tình nhân, cũng là sinh nhật tổng tài công ty trang sức ‘Earl’, đầu tiên, xin chúc các các vị lễ tình nhân vui vẻ! Phía dưới, thỉnh Hoàng Phủ tồng tài công ty trang sức ‘Earl’ lên phát biểu. Thuận tiện, Hoàng Phủ tổng tài có thể chọn lựa bạn nhảy tối nay.”
Nghe được người chủ trì mời Hoàng Phủ Thần Phong lên đài, còn muốn chọn lựa bạn nhảy, lập tức liền lên tinh thần, cả đám đều chen đến phía trước.
Hoàng Phủ Thần Phon an bài hai bảo vệ bên cạnh Chỉ Ngưng, sau đó bước lên đài.
Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhận microphone, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cũng chằm chằm nhìn hắn.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng đồng thời cũng là sinh nhật của người tôi yêu.”
Chỉ Ngưng nghe thấy Hoàng Phủ Thần Phong nói người hắn yêu, hơn nữa hắn vẫn luôn luôn nhìn mình liền hiểu hắn đang nói tới mình. Nguyên lai, hắn đã sớm biết sinh nhật của mình.
Hoàng Phủ Thần Phong tiếp tục nói: “Ngưng Nhi, sinh nhật vui vẻ!” Hoàng Phủ Thần Phong vừa dứt lời thì có một bảo vệ mang một chiếc bánh sinh nhật ba tầng ra, đằng sau còn có một người cầm theo một bó hoa yêu cơ màu lam cùng một chiếc hộp trang sức. Hoàng Phủ Thần Phong nhận lấy hoa và hộp trang sức, đi đến bên người Chỉ Ngưng.
Hoàng Phủ Thần Phong tặng hoa cho Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, sinh nhật vui vẻ!” Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong mở hộp trang sức ra, nói tiếp: “Ngưng Nhi, bộ trang sức này là anh tự mình thiết kế.” Hắn giúp cô đeo dây chuyền vào.
Trong tích tắc Hoàng Phủ Thần Phong mở cái hộp kia ra, tất cả phụ nữ ở đây đều hâm mộ đến đỏ con mắt, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bộ trang sức kia, huống chi còn là Hoàng Phủ Thần Phong tự mình thiết kế.
“Phong, cám ơn anh, em rất thích, còn có, chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Chỉ Ngưng lấy ra một chiếc hộp từ trong ví, “Phong, chiếc nhẫn này cũng do em tự thiết kế, trên mặt nhẫn còn có chữ cái viết tắt tên tiếng Anh của em và anh. Anh có thích không?” Chỉ Ngưng đem nhẫn đeo vào ngón trỏ trên tay trái của Hoàng Phủ Thần Phong.
“Rất thích rất thích. Ngưng Nhi, nguyên lai em đã sớm biết sinh nhật của anh rồi?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong vui mừng, hắn vui mừng nhất định không hề kém Chỉ Ngưng.
Chỉ Nưng không trả lời Hoàng Phủ Thần Phong..., bởi vì, cô đã không kìm được nước mắt, từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong tặng cô bó hoa yêu cơ màu lam, Chỉ Ngưng đã cảm động đến rối tinh rối mù.
Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng. Trên đài, người chủ trì phục hồi lại tinh thần, nói: “Vậy xin mời mọi người chúc Hoàng Phủ tổng tài và Hàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ!”
Nghe xong lời của người chủ trì..., tất cả mọi người cùng kêu lên: “Chúc Hoàng Phủ tổng tài cùng Hàn tiểu thư sinh nhật vui vẻ!”
“Hiện tại mọi người có thể khiêu vũ cùng bạn gái của mình.” Người chủ trì vừa dứt lời, âm nhạc cũng nổi lên.
Hoàng Phủ Thần Phong đem tay hướng về Chỉ Ngưng, “Ngưng Nhi, anh có thể mời em khiêu vũ không?”
“Ha ha! Đương nhiên.” Chỉ Ngưng đặt tay mình lên tay Hoàng Phủ Thần Phong.
Trong sàn nhảy, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đều nhìn lẫn nhau.
“Ngưng Nhi, làm sao em biết sinh nhật của anh?”
“Bí mật, em sẽ không nói cho anh biết!”
“Hừ! Không nói, xem anh như thế nào xử phạt em.”
“Xử phạt em? Vậy anh muốn xử phạt em như thế nào?”
“Bí mật, anh cũng không nói cho em.” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn biểu lộ của Chỉ Ngưng, tà tà cười.
“Không nói thì thôi.” Chỉ Ngưng cong miệng lên, giống như đang tức giận.
Hoàng Phủ Thần Phong chỉ cần mỗi lần nhìn thấy biểu lộ này của Chỉ Ngưng sẽ không thể khống chế nổi mình. Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ra khỏi sàn nhảy, chạy ra khỏi khách sạn. Bảo vệ nhìn thấy chủ nhân của mình đã rời đi cũng mau nhanh chóng đi theo.
Chỉ Ngưng bị kéo chạy, thở hồng hộc hỏi: “Chậm một chút a! Anh muốn làm gì? Vũ hội còn chưa kết thúc!”
“Thực xin lỗi, Ngưng Nhi, anh không thể chậm trễ được nữa, hiện tại, chúng ta lập tức về nhà, anh muốn xử phạt em.”
Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng vào trong xe, phân phó lái xe lập tức lái xe.
Chỉ Ngưng nghe thấy hai chữ ‘về nhà’, mặt của cô cũng liền hồng hồng.