p, vút lên không, trực tiếp nhảy tót vào lòng Đường Thiên Viễn.
Đường Thiên Viễn đưa tay đón được nó. Một tay nâng người nó, một tay nhẹ nhàng gãi cổ nó, “Được rồi, không sao rồi.”
Đường Đường dùng đầu cọ cọ Đường Thiên Viễn.
“Đàm. . . . . . Mẹ mày đâu?” Đường Thiên Viễn hỏi. Hắn đặt Đường Đường xuống, nhìn thứ buộc trên người nó. Hóa ra không phải là cái bao, chỉ là vải thô, nhưng nhìn chung rất không hài hòa, Đường Thiên Viễn liền cởi ra cho nó.
Quả nhiên, mặt trong có chữ viết.
Đường Thiên Viễn xem xong, thu lại tấm vải thô, nói với Hoàng Qua, “Chuẩn bị khoái mã, ừm, trước hết ta phải về huyện nha một chuyến.”
Muốn diệt phỉ, trước hết phải điều binh. Thay vì đến Trì Châu phủ tranh cãi, không bằng trực tiếp vượt qua Trì Châu tới An Khánh. Tuy đường hơi xa một chút, nhưng An Khánh có Trịnh Thiếu Phong, so với lão già Tôn Ứng Lâm kia còn đáng tin gấp vạn lần.
Khi Đường Thiên Viễn đến quân doanh ở An Khánh, Trịnh Thiếu Phong vừa ăn xong cơm chiều, đang ngồi xỉa răng. Hắn hôm nay đã đắc tội với cấp trên, lão nhân kia nhân phẩm không xấu nhưng lắm mồm quá, là võ tướng mà lề mề, đúng là hành hạ nhau mà.
Đường Thiên Viễn không có thời gian khách sáo với Trịnh Thiếu Phong, hắn tóm tắt tình hình, rồi nói thẳng mục đích, “Cho ta mượn năm trăm tinh binh, ngươi có thể đứng ra chỉ huy không?” Trịnh Thiếu Phong có kinh nghiệm dẫn binh, kinh nghiệm đánh thổ phỉ còn giỏi hơn.
“Cái gì, em dâu ta bị bắt cóc á ? !” Trịnh Thiếu Phong giận dữ, đập dựng cả bàn.
Đường Thiên Viễn: “. . . . . .” Chẳng lẽ biểu hiện của ta quá rõ hay sao mà ngươi biết sau này nàng sẽ là em dâu ngươi vậy. . . . . .
Mắt thấy phải bế doanh , Trịnh Thiếu Phong muốn dẫn binh ra ngoài, phải thông báo với lão già Vệ Chỉ Huy sứ một tiếng, vì thế hắn dẫn Đường Thiên Viễn đi gặp Vệ chỉ huy sứ.
Dáng dấp ” tiểu bạch kiểm” quá anh tuấn, làm cho ấn tượng của Vệ Chỉ Huy sứ đại nhân về Đường Thiên Viễn không tốt lắm. Vừa nghe nói người này ở Trì châu, muốn tới An Khánh mượn binh, lão đại hắn đã không thoải mái nên lải nhải vài câu. Sau đó cảm thấy năm trăm binh quá nhiều, chi bằng giảm đi một nửa.
Đường Thiên Viễn phát hỏa, vỗ đại ấn màu nâu non lên bàn, “Lão tử cần một ngàn tinh binh, xuất phát ngay lập tức. Thiếu một người, ngươi về quê dưỡng lão đi!”
Đầu gối Vệ Chỉ Huy sứ mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
Nghe hắn thao thao bất tuyệt nói lảm nhảm, Đường Thiên Viễn lạnh giọng cắt ngang, “Kín miệng chút, bằng không ——”
Hắn vội vàng gật đầu, “Vâng, vâng, xin đại nhân yên tâm.”
Một ngàn tinh binh rất nhanh được tập kết xuất phát. Quân đóng ở phủ An Khánh chủ yếu là thuỷ quân và bộ binh, không có nhiều ngựa, một ngàn bộ binh suốt đêm hành quân, rạng sáng hôm sau mới đến ngoại ô huyện Đồng Lăng.
Trịnh Thiếu Phong hạ lệnh ăn sáng, sau khi ăn no uống đủ thì lên núi bắt giặc.
“Ta nói này, phái một ngàn quan binh bắt hơn một trăm tên thổ phỉ, đây là chuyện người làm sao? Còn có nhân tính nữa không? Ngươi có thể vô sỉ hơn không?” Trịnh Thiếu Phong rất có vài phần phong thái lãnh đạo. Vì hắn sợ bị nhận ra nên mang theo một cái mặt nạ sắt. Bây giờ gặm lương khô, cứ tí tí lại phải vén mặt nạ lên nhưng hắn cũng không ngại mệt.
Đường Thiên Viễn cũng chẳng muốn nhắc: Trước tiên là hắn có thể tháo mặt nạ ra, dù sao bây giờ mọi người ở đây cũng biết thừa ngươi là ai rồi. Hắn cúi đầu gặm lương khô, đáp, “Ta muốn chắc chắn.”
Trịnh Thiếu Phong vỗ một cái lên bả vai Đường Thiên Viễn, hỏi, “Nếu. . . . . . Ta chỉ nói nếu thôi, nàng bị bọn chúng gì gì đó, ngươi còn có thể gì gì đó không?”
Đường Thiên Viễn giương mắt nhìn hắn, “Ta chỉ muốn nàng còn sống, còn sống là được.”
Trịnh Thiếu Phong gật gật đầu, rồi lại vỗ vai hắn.
Đàm Linh Âm vẽ mặt mình thành ma lem. Lông mày thô to đùng, miệng đỏ lòm như máu, bên mặt trái vẽ dấu gạch, bên má phải chấm vài vòng mặt rỗ.
Đến mức này Đoạn Phong mà còn không chán thì nàng nể hắn luôn.
Phải, hôm nay bọn họ phải bái đường.
Sáng hôm qua Đường Đường một đi không trở lại, đến giờ này cũng chưa tới cứu binh, không biết có xảy ra sự cố gì không, Đàm Linh Âm thầm lo lắng, nàng thử chạy trốn một lần nhưng bị bắt ngay tại trận. Đoạn Phong lại không hề trách mắng nàng, tóm lại hắn yêu cầu hôm nay bắt buộc phải thành thân.
Tư tưởng của Đoạn Phong là, chỉ cần gạo nấu thành cơm, nàng ắt sẽ trung thành.
Đàm Linh Âm hóa trang xong, phủ khăn đỏ lên, lên tiếng gọi Đoạn Phong đang chờ bên ngoài đi vào dẫn nàng.
Hai người cầm lụa đỏ, Đoạn Phong dẫn nàng đi tới hỉ đường.
Tiểu Mao cao giọng hô, “Nhất bái ——”
“Không được nhúc nhích!”
Đàm Linh Âm sợ tới mức vội vàng bất động. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, “Nhất bái không được nhúc nhích” là có ý gì. . . . . .
Nàng đang trùm khăn đỏ, không nhìn thấy tình hình ở hiện trường. Giờ phút này người trong ngoài hỉ đường đã quỳ rạp xuống đất, bọn sơn tặc vừa kinh ngạc lại sợ hãi, quên cả nói chuyện. Chờ đến khi phản ứng kịp, định xin tha nhưng xung quanh cứ yên tĩnh như vậy, không ai nói gì, thế nên chúng cũng xấu hổ không dám lên tiếng.
Việc này trực tiếp khiến Đàm Linh Âm không hiểu gì cả, nàng vẫn đang đợi nghe câu ‘nhị bái danh đường’ cái khỉ khô gì ấy.
Đường Thiên Viễn nhìn thấy nàng một thân giá y đỏ thẫm, vành mắt hắn nóng lên, nhẹ nhàng đi tới, đứng lại trước mặt nàng. Hắn cầm lấy khăn đỏ, biết rõ đây là giả, mà vẫn là kích động không thôi.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc khăn lên, một gương mặt vô cùng thê thảm xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt này lại còn nhe răng cười cợt với hắn, làm cho dấu X và dấu O trên mặt nàng nhăn nhúm lại
Đường Thiên Viễn: “. . . . . .” Đây là cái quỷ gì vậy!
Đàm Linh Âm vốn đang suy nghĩ, chưa bái đường đã vén khăn, đúng là làm càn quá thể. Nàng nhe răng xong mới phát hiện, khuôn mặt này vốn không phải là Đoạn Phong!
“Oa ha ha ha! Đàm muội đúng là quá lanh trí mà!” Trịnh thiếu phong ôm bụng cười ha hả.
Những binh lính khác cũng cười theo. Không nói đến cái khác, chỉ nhìn khuôn mặt này thôi đã đủ bọn họ cười hơn nửa ngày rồi.
Đàm Linh Âm lướt nhìn xung quanh mới hiểu ra tình hình hiện giờ. Có người đến cứu nàng đúng là rất vui, nhưng. . . . . . hiện giờ nàng là một con ma lem! Lại còn đúng lúc gặp lại Đường Phi Long nữa! Nàng thoáng chốc thẹn quá muốn chui xuống đất, ôm mặt gào lên, tán loạn cả nhà.
Kiểu như là, cứ cuống lên là chạy lung tung như ruồi bị mất đầu vậy. Đường Thiên Viễn vội nắm lấy vai nàng, an ủi, “Rồi, đẹp lắm, xinh lắm.” Nói xong, cũng không nén nổi mà cười nhẹ.
Mất mặt mất mặt quá mà ! Đàm Linh Âm ôm mặt, không còn mặt mũi nói, “Ta muốn rửa quần áo! Ta muốn đổi mặt! À không, ta muốn thay quần áo! Ta muốn rửa mặt!”
Đường Thiên Viễn nhịn cười, đỡ nàng đi ra ngoài.
Đám người Đoạn Phong xem náo nhiệt xong, cuối cùng mới nhớ ra chính sự, “Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng!”
Trịnh Thiếu Phong đã cười đủ, gọi người trói bọn chúng lại, giải đi.
Đàm Linh Âm nhốt mình ở trong phòng, đổi lại y phục bình thường, sau đó giận dữ rửa rửa, cuối cùng mặt cũng đã sạch sẽ.
Mặt có thể rửa nhưng trí nhớ lại không thể tẩy. Nghĩ lại màn hề vừa rồi, Đàm Linh Âm chỉ hận không thể tìm cái hố mà chôn mình. Khi ấy nữ tử hoài xuân mong muốn bày ra gương mặt xinh đẹp nhất với ý trung nhân, thế mà nàng lại. . . . . .
Đường Thiên Viễn ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, “Linh Âm, xong chưa?”
Đàm Linh Âm vùi đầu rồi mở cửa. Đường Thiên Viễn đi vào, thuận tay đóng cửa lại.
Đường Thiên Viễn tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen tuyền của Đàm Linh Âm. Nhung nhớ càng nồng, không sao mở miệng được. Hai người nhìn nhau không nói gì, Đàm Linh Âm cảm thấy xấu hổ, phá vỡ im lặng trước. Nàng ngẩng đầu ngây ngô cười với hắn, chỉ chỉ mặt mình, “Đẹp rồi chứ?”
Đường Thiên Viễn chợt nắm lấy bờ vai nàng, đẩy nàng lên cánh cửa.
Thân thể Đàm Linh Âm bị xoay tròn, bối rối nói, “Nè!”
Nàng chưa kịp nói thêm, vì hắn nghiêng thân che lại, cúi đầu ngăn lại miệng nàng.
Lại bị hôn nữa, đầu óc Đàm Linh Âm thoáng chốc trống rỗng.
Không giống với trước kia, lần này hắn như không muốn dừng. Hắn áp chế môi nàng, chợt há miệng ngậm chặt, hết liếm lại cắn, cắn xong lại chậm chạp mút.
Đàm Linh Âm căng thẳng ép trên ván cửa, tim mạnh mẽ cổ động, như thể muốn nảy ra ngoài.
Đường Thiên Viễn là người mới vào nghề, ngay từ đầu hôn vội vàng mà không hề có kết cấu. Nhưng bản năng của nam nhân khiến hắn nhanh chóng giữ được tiết tấu, hắn dùng đầu lưỡi tách răng môi nàng, muốn làm nàng mở miệng.
Đàm Linh Âm quá khẩn trương, vẫn không nhúc nhích, cắn chặt răng theo bản năng.
Đường Thiên Viễn dời tay đang đỡ eo nàng lên trên, cù nách nàng.
Đàm Linh Âm bật cười, “Ha ha ưm ——”
Đường Thiên Viễn nhân cơ hội trượt vào khoang miệng của nàng, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa triền miên. Đàm Linh Âm bị hôn đến mức tứ chi mềm nhũn, thân thể nhẹ bẫng, như là muốn cưỡi mây lướt gió. Nàng giãy dụa nghiêng mặt, há miệng thở, “Chàng để ta thở đã.”
“Ừ.” Hắn cúi đầu mổ mổ lên môi nàng, cho nàng cơ hội thở, đoán chừng xong xuôi, lại bắt lấy nàng, hôn say sưa.