br/> Hương Qua đột nhiên cáu kỉnh, “Trách không được trong lời nói của thiếu gia lại ẩn giấu huyền cơ như vậy, thì ra là vì Đàm sư gia. Thiếu gia yên tâm, Đàm sư gia vốn là loại người được người người yêu thích, nô tì nào dám nói động đến nàng ta. Chỉ có điều, chuyện của ngài và Đàm sư gia chẳng giấu được ai đâu, khắp Huyện nha này ai mà chẳng biết chuyện ấy. Người ta rảnh rỗi bàn tán với nhau thì có liên quan gì đến nô tì, sao thiếu gia có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của nô tì chứ?”
Sao, tất cả mọi người đều đã biết rồi ư? Đường Thiên Viễn có chút phiền muộn, tất cả mọi người đã biết, vậy mà cô nàng Đàm Linh Âm ngu ngốc kia cứ khăng khăng không chịu hiểu tình cảm của hắn! Hắn nhắc Hương Qua, “Ngươi chỉ cần quản lí tốt mọi lời nói, hành động của chính mình là được rồi!” Người ở Đồng Lăng biết cũng không sao, hắn chỉ e ngại có người ở đây thường xuyên đến kinh thành, mang theo vài tin tức bát quái làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Hương Qua thấy thiếu gia vẫn không tỉnh ngộ, lại mở miệng khuyên nhủ, “Nô tì lắm miệng nói một câu, thiếu gia đừng trách. Cuối năm nay tiểu thư nhà Tư gia đã xuất giá rồi, vậy mà chuyện của ngài và Đàm sư gia vẫn chưa rõ ràng, ngài định để Tư gia xem thường ngài sao? Ngài định để Tư gia xem thường Đường gia sao?”
Đường Thiên Viễn bắt đầu nổi giận, “Câm miệng. Suy nghĩ của bản thiếu gia, việc làm của bản thiếu gia không đến lượt ngươi xen vào.”
Hương Qua cũng nổi giận, nàng ta gân cổ lên nói, “Nô tì biết lời nói của nô tì khó nghe, nhưng dù ngài không muốn nghe thì nô tì cũng phải nói. Trước khi rời kinh, phu nhân đã dặn dò nô tì phải cẩn thận hầu hạ ngài. Nếu thiếu gia có chỗ nào sai sót thì phải nhắc nhở ngài ngay, không được giả vờ không biết. Nếu thiếu gia thấy chán ghét nô tì, vậy thì ngài nói phu nhân đuổi nô tì đi.”
Nàng ta vốn chỉ nói dỗi, nào ngờ lại làm cho Đường Thiên Viễn tỉnh ngộ. Hắn lạnh lùng bảo, “Ta thấy ngươi rất thích châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ với Bầu. Được, vậy để ta cho hai người các ngươi lấy nhau, mỗi ngày mỗi giờ đều có thể tự do ở bên nhau mà thì thầm.”
Hai mắt Hương Qua đỏ ngầu, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng ta gào khóc, “Chê ta ngốc, chê ta phiền… chẳng thà ngài cứ tự tay đánh chết ta rồi chọn người tài giỏi khác đến phục vụ ngài, cần gì phải sỉ nhục ta như vậy!”
“Nói hay thật đấy, ta sỉ nhục ngươi bao giờ? Gả ngươi cho người hầu trong nhà là sỉ nhục ngươi sao? Ngươi muốn được leo lên làm di nương à?”
Đột nhiên bị nói trúng tâm sự, Hương Qua đỏ mặt.
Đường Thiên Viễn cũng không phải dạng người từ bi. Bình thường hắn đối xử với hạ nhân rất ôn hòa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hắn là người mềm yếu, dễ bắt nạt… nhưng chỉ vì tính tình hắn tốt nên mới cư xử với mọi người như vậy mà thôi. Thật ra hắn vốn là người mưu mô, muốn ra tay với ai là người đó chỉ còn biết trơ mắt nhìn hắn nuốt gọn xương mình, ngay cả người trong nhà cũng không có khả năng quản thúc hắn. Hắn cười nhạt, nói với Hương Qua, “Nếu muốn làm di nương thì ngươi cứ nói thẳng, ta cũng không ngăn cản ngươi.”
Hương Qua ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nàng ta kích động đến nỗi đôi môi cũng run rẩy.
“Ngươi là nha đầu hầu hạ trong phòng thái thái, nếu muốn làm di nương thì cũng nên đưa đến phòng của lão gia. Ngày mai ta sẽ viết thư gửi cho thái thái, nói người đưa người về kinh.”
Hương Qua như bị sét đánh, nàng ta thở dốc, quỳ rạp xuống đất, ôm chân Đường Thiên Viễn cầu xin, “Thiếu gia! Nô tì theo hầu hạ người cũng đã được vài năm, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao, van cầu ngài đừng tuyệt tình như vậy. “
Đường Thiên Viễn đẩy nàng ta ra, “Đừng tưởng rằng ta không biết gì. Ngươi chỉ biết oán trách người khác tuyệt tình, có bao giờ ngươi thử nhìn lại xem mình đã làm những gì không. Hôm nay ta nói rõ cho ngươi biết, sau này Đàm sư gia sẽ là chủ tử của ngươi. Từ giờ trở đi, nếu ngươi dám xem thường nàng, bắt nạt nàng, hoặc là lén nói xấu nàng, làm hỏng danh tiết của nàng, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tuyệt tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Hương Qua khóc lóc vâng dạ. Nàng ta cúi đầu lấy khăn lụa lau nước mắt, cố gắng che giấu hận ý đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt.