“Có mà, có mà,” lão Đinh cười nói, “Huyện lệnh đại nhân đặc biệt dặn dò, ngươi chưa ăn cơm chiều nên để dành nhiều thức ăn một chút.
Là Huyện lệnh đại nhân dặn ư? Suốt ngày hôm nay hắn bận tối mắt tối mũi, vậy mà vẫn dành chút thời gian dặn dò nhà bếp. Đàm Linh Âm có chút cảm động, nghĩ lại, cái bàn thức ăn hồng hồng, đỏ đỏ trưa nay có lẽ không phải là do hắn cố ý chơi xỏ nàng đâu?
Đường Đường nhìn Đàm Linh Âm lại nhìn lão Đinh, nó không hiểu, rõ ràng có thức ăn ngon nhưng sao bọn họ không ăn? Đã không ăn thì thôi, sao lại bắt nó nhịn luôn thế?!
Lão Đinh gắp một miếng thịt kho tàu dụ Đường Đường, “Đường Đường, lại đây nào, há mồm ra.”
Đường Đường vội vàng chồm dậy, đứng thẳng người trên hai chân sau, hai chân trước quơ quào, há to mồm chờ đợi, ánh mắt thèm khát cứ dán chặt vào miếng thịt trên tay lão Đinh.
Lão Đinh buông miếng thịt ra, Đường Đường há mồm hứng gọn, nó nhai nhồm nhoàm, hai mắt híp lại vì hạnh phúc. Lão Đinh lại cười ha ha.
Đàm Linh Âm lại nhìn mấy món ăn ngon lành trong lồng hấp. Những món này chắc cũng dành một phần cho Huyện lệnh đại nhân, nàng có nên tỏ lòng biết ơn bằng cách bưng mấy món này đến cho hắn không?
Đang nghĩ ngợi, lại có một người đi vào trong bếp, nhìn lại thì ra là Hương Qua.
Hương Qua đến lấy cơm tối cho thiếu gia, nhìn thấy Đàm Linh Âm, nàng ta cười mỉa, “Đàm sư gia lại đói bụng rồi sao?” Nữ nhân này, hễ rảnh rỗi lại chạy vào bếp để kiếm ăn, bộ nàng ta là quỷ chết đói đầu thai hay sao vậy?
Đàm Linh Âm biết Hương Qua không thích mình nên chỉ cười hì hì, không trả lời.
Lão Đinh cũng chẳng để ý đến Hương Qua, trong lòng lão chỉ nghĩ nên làm thế nào để ghẹo Đường Đường. Bởi vậy, lão lẳng lặng đem phần cơm nước đã được chuẩn bị sẵn của Huyện lệnh đại nhân đưa cho Hương Qua, cầu mong nàng ta đi nhanh nhanh một chút.
Hương Qua lại ra vẻ bí mật, úp úp mở mở nói với lão Đinh, “Lão đã nghe tin gì chưa, thiếu gia của chúng ta sắp thành thân rồi đấy!”
Nàng ta khoe tin mới nghe được, giọng nói oang oang như cãi nhau với người khác. Nếu Đàm Linh Âm không nghe được, đúng là điếc hết chỗ nói.
Nghe vậy, Đàm Linh Âm thấy rất khó chịu, cảm giác như vừa có một tảng đá lớn đột ngột đè lên ngực mình, nàng tò mò hỏi thăm, “Thật ư? Là cô nương nhà nào vậy?”
Lão Đinh vẫn lo ghẹo Đường Đường, “Thật sao? Chúc mừng ông ấy! Chuyện tốt như vậy sao không thấy ông ấy nhắc đến nhỉ?”
Lão trái một chữ ‘ông’, phải một chữ ‘ông’, đem thiếu gia anh tuấn lỗi lạc nhà nàng ta kêu như một ông già. Hương Qua nhíu mày, dấm dẳng nói, “Chuyện này ấy à, vừa mới được quyết định thôi. Cô nương kia là ái nữ của Lễ bộ Thị lang ở kinh thành, là một tiểu thư khuê các thật sự đấy!” Vừa nói, vừa cố ý liếc xéo Đàm Linh Âm.
Lão Đinh cảm thán, “Trời ạ, là quan lại chốn kinh thành cơ à?! Lần này ông ấy có thể thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng rồi.”
Đàm Linh Âm cũng kinh ngạc. Con gái của Lễ bộ Thị lang, một cô nương có gia cảnh tốt như vậy sao lại đồng ý gả cho một kẻ chỉ dựa vào đọc sách mà tiến thân như Đường Phi Long? Hắn chỉ là Huyện lệnh nhỏ bé cấp thất phẩm, không có người chống lưng. Nếu gả cũng là hắn gả cho người ta mới đúng chứ! Không biết phụ thân của Đường Phi Long dùng cách nào để câu được khuê nữ nhà ấy nhỉ?
Lời của lão Đinh khiến Hương Qua bực mình, nàng ta nhếch miệng cười nhạt một tiếng rồi nói, “Không phải là ta muốn khoe khoang đâu, số người muốn đem con gái gả cho thiếu gia nhà chúng ta rất nhiều, nhiều đến nỗi đếm không xuể ấy chứ. Gia thế của cô nương kia cũng không tốt mấy, chỉ tại thái thái nhà chúng ta thích tính tình hiền thục của cô nương kia nên mới chọn nàng làm Thiếu nãi nãi của chúng ta mà thôi.”
Đàm Linh Âm và lão Đinh đều khiếp sợ bản lĩnh khoe khoang, khoác lác của nàng ta.
Hương Qua nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hai người kia thì rất là đắc ý, “Nói chung là có khối người ôm mộng ‘cóc ghẻ ăn thịt thiên nga’. Chỉ tiếc rằng, thịt thiên nga này… chỉ có thiên nga mới ăn được thôi.”
Lão Đinh nhịn không được, mở miệng nhắc nàng ta, “Thiên nga ăn chay, không ăn thịt.”
Hương Qua tức tối hừ một tiếng, xách hộp thức ăn vùng vằng bỏ đi. Đàm Linh Âm cũng không biết có phải vừa rồi Hương Qua mới chửi xéo mình không, nàng nhìn theo bóng lưng của Hương Qua, hỏi lão Đinh, “Lão nói thử xem, con gái của Lễ bộ Thị lang thật sự vừa ý Huyện lệnh đại nhân của chúng ta sao?”
Nàng thì thào giống như tự hỏi chính mình. Lão Đinh vốn nghe được không ít chuyện xấu của người khác, giờ phút này nghe Đàm Linh Âm hỏi vậy, cảm giác như nàng đang buồn bã cho thân phận mình. Lão nhìn nàng với vẻ thông cảm, bộ dạng ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói một câu, “Đàm sư gia đã thông suốt mọi chuyện rồi.”
Đàm Linh Âm: “…” Hình như lão Đinh hiểu sai ý của nàng thì phải?