Cửa bị đẩy ra, Đàm Thanh Thần xách hộp đựng thức ăn đi vào. Mấy hôm trước, hắn đến huyện bên cạnh đặt mua giấy thấy có một gia đình người Sơn Đông mở cửa hàng điểm tâm chuyên bán những món ăn vặt. Đàm Thanh Thần mua khá nhiều nhưng về đến nhà, chờ hai ngày vẫn không thấy tỉ tỉ ghé qua nên hắn đành mang sang Huyện nha đưa cho nàng.
Đàm Linh Âm thấy món ăn của quê nhà thì rất vui, vội vàng lau sạch tay rồi cầm một miếng lên thưởn thức.
Đàm Thanh Thần liếc mắt, chỉ chỉ vào ngón tay nàng: móng tay dài quá rồi, phải cắt thôi.
Không đợi Đàm Linh Âm trả lời, Thanh Thần lấy ra một cái cắt móng tay nho nhỏ, hắn ngồi xuống, kéo bàn tay trái của tỉ tỉ để cắt móng tay giúp nàng.
Có một đệ đệ thân thiết như thế thật khiến người ta cảm động. Đàm Linh Âm vừa ăn vừa nhìn Thanh Thần đang cẩn thận cắt móng tay cho nàng, đột nhiên buột miệng hỏi, “Thanh Thần, đệ có ý trung nhân chưa?”
Đàm Thanh Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi cười gật đầu. Trong ánh mắt trong trẻo của hắn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Đàm Linh Âm rất là bất ngờ, đệ đệ nhà mình đã có người trong lòng, nàng làm tỉ tỉ vậy mà chẳng hề hay biết. Nàng đặt điểm tâm xuống, kinh ngạc hỏi, “Là ai, là ai, là ai? Sao đệ không nói cho tỉ biết? Để tỉ đi tìm bà mối giúp đệ cầu thân nhé?”
Đàm Thanh Thần cười, lắc đầu.
“Không nói?”
Hắn gật đầu.
“Vì sao?”
Hắn lại lắc đầu.
Đàm Linh Âm không nói gì, “Thanh Thần, đệ nói thật với tỉ đi, đệ có muốn cưới nàng ấy không? Chẳng lẽ vì nhà cô nương ấy giàu có nên đệ sợ không với tới ư?”
Đàm Thanh Thần trầm ngâm một lúc rồi khoa tay múa chân nói: hắn mong muốn ý trung nhân của hắn có thể gả cho ý trung nhân của nàng.
“Sao đệ biết là cô nương ấy không thích đệ?”
Đàm Thanh Thần cúi đầu không phản ứng.
Xem ra, đệ đệ của nàng đã ngỏ lời nhưng lại bị người ta từ chối rồi. Đàm Linh Âm không biết chuyện tình của Thanh Thần là như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của Thanh Thần, nàng biết đệ ấy vẫn còn si tình cô nương kia lắm. Nàng thở dài, khẽ xoa đầu hắn, “Ngốc quá!”
Đàm Thanh Thần chỉ nhìn nàng mỉm cười rồi lại chăm chú cắt tỉa móng tay cho nàng.
Đường Thiên Viễn đi đến trước Nam thư phòng, vừa liếc qua cánh cửa rộng mở liền thấy rõ tình cảnh bên trong. Thấy Đàm Thanh Thần đang đùa giỡn với mấy ngón tay của Đàm Linh Âm, hơn nữa, người kia còn vô tư để cho hắn làm chuyện ấy, trong lòng Đàm Thanh Thần cảm thấy rất chua xót, giống như đang nhìn miếng thịt kho tàu trong chén của mình bị một người lạ dùng chiếc đũa xiên vào. Hắn sầm mặt, cứ đứng ở ngay cửa mà nhìn chằm chằm vào Đàm Linh Âm.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, Đàm Linh Âm ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi hắn, “Đại nhân, người đến có việc gì không?”
Đàm Thanh Thần nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình.
Đường Đường cũng không thèm để ý đến hắn.
Khó khăn lắm mới kìm được cơn uất ức, Đường Thiên Viễn lạnh lùng bảo, “Đàm Linh Âm, theo ta đến Thoái tư đường.”
“Ngay bây giờ à?”
“Đúng vậy.”
“Sao vội thế?”
” Đúng vậy.”
Đàm Thanh Thần lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này ánh mắt đã không còn vẻ dịu dàng của mọi ngày.
Đàm Linh Âm đứng lên, “Thanh Thần, tỉ đi bàn việc với đại nhân một lúc, đệ ở đây chơi với Đường Đường chờ tỉ nhé, tỉ sẽ về nhanh thôi.”
Đường Thiên Viễn thấy Đàm Thanh Thần cất dụng cụ cắt móng tay vào trong tay áo, hắn vội nói, “Không cần chờ đâu, nhiều việc lắm, không thể giải quyết xong ngay được.”
Đàm Linh Âm đành phải bảo Thanh Thần đi về. Nàng theo Đường Thiên Viễn đến Thoái tư đường, “Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngài vội vàng thế?”
Đường Thiên Viễn không vội đề cập đến “sự việc khẩn cấp và trọng đại” mà lại nói đến một chuyện khác, “Móng tay cũng phải nhờ người khác cắt cho, nàng là đứa trẻ lên ba à?”
Đàm Linh Âm sửng sốt, sao hắn lại nói đến chuyện này, nàng có nhờ hắn cắt đâu mà bày đặt lên mặt. Tuy trong bụng mắng vậy nhưng nàng vẫn trả lời, “Thanh Thần cắt đẹp hơn ta.” Chính vì nàng không có tính nhẫn nại, thị lực lại kém, mỗi lần cắt xong nhìn rất thô kệch; nhưng nàng lại thích móng tay của mình được cắt tỉa gọn gàng, đầu móng tay cong cong nhìn mới đẹp. Tốt nhất là giao cho Thanh Thần làm.
Đương nhiên là Đường Thiên Viễn không thể chấp nhận cái lý do này, “Có cô nương nhà nào lại để cho nam chân tùy ý nắm tay như nàng không?”
Sao hôm nay gã này lại quái gở thế, hắn dựa vào cái gì mà đi chỉ trích nàng? Đàm Linh Âm bực bội, “Ngươi rảnh quá nên đến quản lý cả việc cắt móng tay, móng chân của ta sao?”
Đường Thiên Viễn cau mày nói tiếp, “Một cô nương mà suốt ngày giao du thân thiết với nam tử thì còn ra thể thống gì nữa? Còn cái tên Chu Đại Thông kia nữa —— “
Vừa nhắc tới Chu Đại Thông, Đàm Linh Âm càng bực bội hơn. Nàng cắt ngang lời hắn, “Ta vui vẻ! Ta cam tâm tình nguyện!”
“Nàng… !” Đường Thiên Viễn cũng nổi giận, “Sao nàng có thể ăn nói hồ đồ như vậy.” Rốt cuộc là ta vừa ý nàng ở điểm nào vậy???
Đàm Linh Âm quay ngoắt đi, tỏ vẻ khinh thường, “Ta cứ như vậy đấy, ngươi làm gì được ta? Định cắn ta chắc?”
Ánh mắt Đường Thiên Viễn tối sầm lại, “Đúng vậy.”
Đàm Linh Âm: “…”
Hắn đi đến trước mặt nàng, cúi đầu, môi hắn dán chặt vào môi nàng. Sau đó cắn một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ lên cánh môi mềm mại của nàng, cắn xong lại còn cố ý để cho hàm răng hắn tiếp tục cọ nhẹ đôi môi nàng.
Đàm Linh Âm choáng váng, cả người cứ đờ ra, cảm giác sấm sét đang bủa vây xung quanh nàng.
Hắn buông nàng ra rất nhanh, dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn liếm liếm khóe miệng, nghiêm mặt nói, “Là do nàng bảo ta cắn mà!”