Hai nha dịch cũng chẳng hiểu mô tê gì, bọn họ tiến lên giữ lấy cánh tay Đàm Linh Âm định dẫn nàng ra ngoài. Hai chân Đàm Linh Âm ra sức đạp, cả người lắc lư vùng vẫy khiến Đường Thiên Viễn hoa cả mắt, “Đại nhân à, đại nhân ngài không thể khinh thường con gái được, lệnh đường[1] cũng là nữ nhân mà!”
Thì ra nàng vẫn không biết vì sao hắn lại đuổi nàng. Đường Thiên Viễn phất tay, “Dừng lại.”
Nha dịch lập tức thả Đàm Linh Âm ra. Đường Thiên Viễn nhìn Đàm Linh Âm chật vật bên dưới, tâm tình tốt lên đôi chút, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, “Qua đây.”
Đàm Linh Âm liền lại gần thêm một chút.
“Nhìn xem ta là ai đi.” Đường Thiên Viễn nói.
Đàm Linh Âm nhìn không được rõ lắm nên lại tiến gần thêm một chút, lúc này nàng ta mới tỉnh ngộ. Sau đó nàng ta lại cất tiếng cười giống y như ngày hôm đó, Đường Thiên Viễn nghe thấy nó cực kỳ dung tục. Hắn sầm mặt lại, “Người đâu, đuổi ra ngoài.”
“Đừng đừng đừng, tôi là người thực sự có bản lĩnh mà!” Đàm Linh Âm ôm đầu tháo chạy, hai nam nhân to lớn nhất thời không bắt được nàng ta.
Một nha dịch có chút thông cảm với nàng. Cô nương này cũng chẳng phạm sai lầm gì, vì sao huyện thái gia lại có thành kiến nặng nề với nàng ấy như thế cơ chứ. Hắn dừng lại, thử đề nghị Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, chi bằng xem xem vị cô nương này có bản lĩnh gì trước đi?”
Đường Thiên Viễn cũng không muốn tiếp tục ồn ào như thế này nên hỏi Đàm Linh Âm, “Thể hiện tài cán cho bản quan xem xem… ngươi biết những gì nào?”
“Tôi đọc nhiều thư sách, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cầm kỳ thi họa cũng biết một ít.”
Ừm, bản lĩnh khoác lác đúng là giỏi giang.
Đàm Linh Âm thấy hắn thờ ơ thì lại nói, “Tôi còn biết đoán mệnh, biết xem tướng. Đại nhân, để tôi xem cho ngài nhé.” Nói rồi nàng bước lên trước, cách Đường Thiên Viễn chỉ còn hai bước chân, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Đôi mắt trong veo như hai hồ nước mùa thu, lông mi rất dày và dài, chớp hai cái, tựa như cánh bướm đang vỗ cánh.
Đường Thiên Viễn hơi mất tự nhiên, hắn quay mặt đi không nhìn nàng, “Ngươi có thể nhìn ra được gì chứ?”
Đàm Linh Âm vẻ mặt ngưỡng mộ, “Đại nhân à, nói thực thì từ trước đến nay tôi chưa thấy tướng mạo ai đẹp như ngài đâu.”
Đường Thiên Viễn gật gật đầu, bản lĩnh nịnh nọt cũng thật giỏi giang.
“Ngài xuất thân bất phàm, từ nhỏ đã không phải lo lắng chuyện ăn mặc, số mệnh chắc chắn sẽ đạt đến chức vị cao, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu được nhờ. A, đúng rồi, sau này ngài sẽ lấy một nương tử cực kỳ vượng phu, sau đó con cháu đầy nhà…”
“Được rồi,” Đường Thiên Viễn xua xua tay ngắt lời nàng. Hắn không hề có một chút hứng thú nào với những lời nịnh nọt toàn năng kiểu giang hồ bịp bợm này. Trình độ của cô nương này cũng chỉ như vậy thôi, đọc nhiều hơn người bình thường được mấy cuốn sách, tóm lại hắn sẽ không chấp nhận để nàng đến phá hoại huyện nha. Vì vậy Đường Thiên Viễn chỉ chỉ ra cửa, “Bây giờ ngươi quay ra sau, cất bước đi thẳng, đừng dừng lại.”
Đàm Linh Âm thấy hắn lại đuổi mình thì vội vàng nói, “Đại nhân bình tĩnh chớ nóng! Tôi còn biết xem chỉ tay, ngài đưa tay ra đây, tôi xem cho ngài một chút, chỉ xem một chút thôi…”
Đường Thiên Viễn cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn muốn đuổi nàng đi nhanh nhanh một chút nên liền hỏi, “Xem xong tay là đi hả?”
“Xem xong là đi ấy mà.”
Vậy nên hắn đưa tay ra.
“Tay trái, nam trái nữ phải.”
Lại đổi tay trái. Đàm Linh Âm liền cúi đầu, vì thị lực không tốt nên nàng cúi rất sát, quả thật giống y như muốn hôn lên đó vậy. Đường Thiên Viễn lại càng mất tự nhiên, hắn theo bản năng muốn rút tay về.
“Đừng động đậy.” Đàm Linh Âm nóng nảy, vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Sợ hắn tiếp tục rút về, nàng liền dùng hai tay cầm tay hắn, nghiêm túc xem xét. Tay phải của nàng đã khỏi rồi, vốn không bị thương gì nặng mà hoàn toàn là bởi viết nhiều chữ quá, nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục như lúc đầu.
Đường Thiên Viễn: “…”
Hắn có một tật xấu rất khó mở miệng. Nếu một cô nương mặt mũi xinh đẹp, có lẽ hắn có thể không chút động lòng, nhưng đối diện với cô gái có bàn tay bàn chân xinh đẹp thì nhịp tim hắn lại vô thức đập nhanh. Trước đây một nha hoàn của hắn có tay chân rất đẹp, sau đấy nha hoàn đó… thôi đi, không nhắc đến cũng được.
Bàn tay Đàm Linh Âm trước mặt xinh đẹp vô cùng. Nữ nhân ấy, chỉ cần chăm sóc tốt thì tay sẽ không quá khó nhìn, nhưng khung xương và da thịt là bẩm sinh, rất khó có thể cải thiện nhờ chăm sóc. Mặc dù Đường Thiên Viễn không thể nhìn toàn bộ bàn tay của Đàm Linh Âm, nhưng từ ngón cái và ngón trỏ là có thể nhìn ra, ngón tay của nàng mảnh mai, tỉ lệ xương và thịt đều nhau, nhiều hơn một chút thì quá mập, thiếu đi một phần thì quá gầy, vừa vặn như vậy thực sự rất hiếm có; da thịt trên bàn tay mượt mà láng mịn, quả thực ngay cả Bạch ngọc Ban chỉ thượng đẳng cũng không bằng; cổ tay áo lộ ra một chiếc vòng trắng tựa sương tuyết, giống như ngó sen non mới hái trong mùa thu.
Dừng lại, không được tiếp tục nhìn nữa. Đường Thiên Viễn cố gắng quay đầu đi.
Hai nha dịch kinh ngạc nhìn khuôn mặt trắng ngần của huyện thái gia nhà mình nhanh chóng đỏ lên.
Mắt không nhìn thấy, nhưng tay lại có thể tiếp tục cảm nhận được. Mu bàn tay hắn đặt trong lòng bàn tay nàng, cảm xúc mềm mại để lại cho hắn quá nhiều trí tưởng tượng, quả thực còn tuyệt vời hơn cả những gì nhìn thấy.
Đàm Linh Âm bắt đầu thần thông giảng giải cho hắn về chỉ tay. Đường Thiên Viễn không nghe vào nổi một chữ, hắn ra sức rút tay về, cau mày nói, “Chơi đủ chưa vậy?”
Đàm Linh Âm đứng thẳng dậy, cười hi hi nhìn hắn. Xem ra vị huyện thái gia này không dễ lừa rồi, nàng nghĩ bụng. Đường Thiên Viễn bình ổn lại tâm trạng, quyết định đuổi nàng đi thật nhanh không hề do dự.
Lần này nàng không vùng vẫy mà chỉ ôm khung cửa không buông tay, “Đại nhân à, phải thế nào thì ngài mới chấp nhận để tôi là sư gia đây?”
Đường Thiên Viễn ngồi xuống, lúc này hắn đã khôi phục lại thần sắc thư thái, “Muốn làm sư gia sao? Trước tiên ngươi nói cho ta biết Diệu Diệu Sinh ở đâu đi.”
Lúc trước hắn lại đến Cổ đường thư xá một lần nữa, ông chủ nơi đó là một người câm, hỏi gì cũng không biết. Muốn biết tung tích của Diệu Diệu Sinh thì vẫn phải hỏi Đàm Linh Âm này.
Lần này Đàm Linh Âm đã tin vị đại nhân này thực sự ngưỡng mộ mình rồi. Chấp niệm[2] sâu sắc như thế này, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là có thù. Nàng lại không có kẻ thù nào như thế, vậy nên nàng buông khung cửa, chắp tay sau lưng đứng trên bậc thềm, thái độ thần bí giống như cao nhân thế ngoại vậy.
“Nói thực với ngài nhé,” Đàm Linh Âm khiêu ngạo ngẩng đầu lên, “Ta chính là Diệu – Diệu – Sinh đấy.”
“Ngươi là Diệu Diệu Sinh?” Đường Thiên Viễn khinh thường liếc nhìn nàng, “Ngươi phải nuôi râu cho dài dài ra rồi giả mạo làm Diệu Diệu Sinh sau nhé.”
“…”
Đàm Linh Âm hồ đồ hắn, “Vì sao Diệu Diệu Sinh nhất định phải nuôi râu chứ?”
“Bởi vì…” Đường Thiên Viễn nghẹn lại, không tiện nói ra Diệu Diệu Sinh trong đầu mình chính là một nam nhân già bỉ ổi với râu ria đầy mặt, hắn gập ngón trỏ lại che miệng, nói, “Chí ít Diệu Diệu Sinh phải là một nam nhân.”
Đúng là mới mẻ, Đường Thiên Viễn hắn thân là tài tử vang danh thiên hạ, là Thám hoa được khâm điểm trước Loan Điện, vậy mà cũng có lúc bị người ta mắng là ngu ngốc. Đường Thiên Viễn hừ lạnh, không nói gì. Đàm Linh Âm hỏi, :Ta hỏi ngài, chữ ‘Diệu[3]’ mà tách ra thì thành cái gì?”
“Thiếu nữ?”
“Không sai,” Đàm Linh Âm búng ngón tay, chỉ tay ngược về phía mình, “Cho nên ấy, Diệu Diệu Sinh thực ra là một thiếu nữ.”
“… Cho dù Diệu Diệu Sinh là thiếu nữ thì ngươi cũng không phải thiếu nữ,” Đường Thiên Viễn quét mắt nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ, “Đại tỉ ạ.”
Đàm Linh Âm biết hắn cố tình chọc tức mình, nàng cũng không nổi giận mà chỉ cười hi hi gật gật đầu, “Ngươi tình nguyện nhận làm tiểu đệ của ta, tất nhiên ta sẽ không từ chối.”
Đường Thiên Viễn không giỏi tranh cãi với người khác, hắn làm mặt lạnh, “Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, Diệu Diệu Sinh rốt cuộc đang ở đâu?”
“Ngươi đã ngưỡng mộ Diệu Diệu Sinh như thế, vậy thì cuốn sách có in bài thơ nàng ấy đích thân đề vào, ngươi nhất định đã mua về, đúng không?”
“Khụ… coi như đã xem qua đi.”
“Như vậy, dấu của Diệu Diệu Sinh ngươi có thể nhận ra không?” Đàm Linh Âm nói rồi lấy ra một con dấu to bằng ngón cái, ném cho Đường Thiên Viễn.
Đường Thiên Viễn bắt lấy, cẩn thận cầm trên tay xem xét, càng nhìn càng kinh ngạc. Con dấu này đích thực là của Diệu Diệu Sinh đây mà.
Hắn híp mắt lại, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, “Ngươi thực sự là Diệu Diệu Sinh?”
Đàm Linh Âm đang chìm đắm trong cảm giác đắc ý vênh vang khi được huyện lệnh đại nhân ngưỡng mộ, nàng không hề cảnh giác được tâm tình của hắn đã biến đổi, nàng trịnh trọng gật đầu, “Nếu ngươi không tin, ta có thể đề chữ cho ngươi xem.”
“Không cần đâu.” Hai tay Đường Thiên Viễn đột nhiên tóm lấy vạt áo trước của Đàm Linh Âm, nhấc bổng chân nàng khỏi mặt đất. Sắc mặt của hắn hung hãn đến lạ thường khiến ba người khác có mặt ở đó đều kinh sợ mất vía.
Đàm Linh Âm đang ở trong phạm vi công kích chính diện của sự dữ tợn nghiêm trọng kia, mà cự ly lại quá gần. Chóp mũi nàng gần như chạm vào chop mũi hắn, nàng nhìn thấy ngọn lửa giận đang hừng hực cháy trong mắt hắn, như muốn một mồi lửa thiêu nàng thành tro bụi. Đây chính là vì yêu sinh hận trong truyền thuyết đó sao, coi như nàng đã nhận thức được rồi. Đàm Linh Âm nhất thời không biết nên tự hào hay nên sợ hãi nữa.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng có kích động chứ,” Nàng lắp lắp nói, “Ta biết ngươi cực kỳ ngưỡng mộ ta…”
“Ngưỡng mộ ông nội ngươi ấy!” Vị công tử biết kiềm chế tốt bất ngờ nói tục.
“Tên kia ngươi làm sao lại thế này hả,” Đàm Linh Âm cảm thấy hắn rất khó bảo, thần tượng đã ở ngay trước mặt rồi, sao hắn lại không chú ý cách diễn đạt một chút nhỉ. Hơn nữa, nàng bị hắn nhấc lên, y phục cứ thít chặt vào người khiến nàng có chút khó thở.
Bất đắc dĩ, Đàm Linh Âm đành cất tiếng hét lớn, “Cứu mạng với! Có kẻ khiếm nhã ta!”
Chiêu này vô cùng hữu dụng, Đường Thiên Viễn lập tức bỏ nàng ra. Hắn lấy một cái khăn ra lau tay, vừa chán ghét nhìn Đàm Linh Âm, cười lạnh, “Khiếm nhã ngươi sao? Rốt cuộc ta bị mù hay bị ngu vậy?”
Hai nha dịch không tiếp tục nghe được nữa, những lời này nói ra quá là không khách khí rồi, ít nhiều gì cũng phải giữ thể diện cho cô nương người ta chứ. Hơn nữa cô nương kia lại rất xinh đẹp, rốt cuộc huyện thái gia ghét bỏ người ta chỗ nào vậy?
Đàm Linh Âm một tay chống nạnh, tay kia vỗ ngực, ho khan mấy cái mới thuận được khí. Nàng thấy hôm nay có lẽ mình gặp phải tên biến thái rồi.
“Diệu Diệu Sinh, chúng ta phải bàn bạc một chút.”
Đàm Linh Âm thấy, chó dù hắn muốn bàn bạc chuyện gì, đầu tiên nàng phải đảm bảo được sự an toàn cho cơ thể mình, bởi vậy nên nàng lại ôm lấy khung cửa, “Được thôi, đại nhân à, chúng ta cứ bàn bạc ở đây đi. Ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Ở đây ít nhiều gì cũng có hai nha dịch lương thiện quan sát, t