iết anh bận, Lương Thần nếu không có việc gấp cũng không quấy rầy anh. Có tối anh không đến ngủ, nhưng bao giờ cũng gọi điện nói chuyện với cô rất lâu, nhiều khi chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng vẫn rất cuốn hút. Lương Thần nằm trên giường, nghe tiếng nói và tiếng cười của Diệc Phong trong máy, cô có cảm giác trở lại ngày xưa. Anh và cô đã có những lần như thế, cùng nằm bên nhau trên chiếc giường hẹp của ký túc xá, không ai nói gì, chỉ nằm nghe hơi thở của nhau, cảm nhận ý nghĩ của nhau, những ý nghĩ giống nhau: Họ là của nhau, điều đó là hiển nhiên và bền vững. Lương Thần bây giờ không giống thời thiếu nữ, không còn dễ xúc động như cô nữ sinh ngày xưa, nhưng giọng nói trong và ấm của anh khi chúc cô ngủ ngon vẫn làm trái tim cô bình yên trở lại. Cô chỉ biết, những ngày này cuộc sống rất tốt, thầm mong sao nó cứ mãi như vậy.
Một chiều tan tầm nào đó, Lương Thần đi siêu thị. Đang đẩy xe cô chợt nhìn thấy một dãy gối rất đẹp chất cao, chợt nhớ mấy lần Diệc Phong chê gối quá thấp, nằm lâu đau cổ, tuy phàn nàn nhưng tối sau anh vẫn ngủ ngon lành, vì vậy khi hai người đi mua sắm cũng quên mua gối mới.
Chọn xong một chiếc như ý, trong khi chờ người phục vụ bao gói, cô gọi điện cho Diệc Phong.
Chờ một lát, tín hiệu hình như không tốt, tiếng nói của anh nghe không rõ, anh hỏi: “… Em về nhà chưa?”.
“Em đang mua đồ cho anh.” Lương Thần cười khúc khích, hỏi: “Anh ở đâu? Có đến ăn cơm được không?”.
Diệc Phong nghĩ một lát, hỏi: “Em mua gì? Anh đang bận, xong việc sẽ gọi cho em”.
“Nếu mệt quá, anh đừng đi lại nhiều.” Lương Thần vừa đẩy xe hàng vừa nói: “Em mua gối mới cho anh, để mỗi tối anh khỏi bị ngược đãi”.
Bên kia ngẩn người, sau đó bật cười, vui vẻ: “Anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó, còn chưa kịp nói với em, đúng là bé ngoan”.
Tắt máy cô thoáng thấy mặt mình trong khung cửa kính, tuy không cười nhưng ánh mắt lấp lánh.
Khi thanh toán tiền, cô gặp một người quen mà cũng không phải người quen. Khi Lương Thần cầm túi đồ định đi, phái sau đột nhiên có tiếng gọi. Dù siêu thị khá ổn nhưng cô vẫn nghe thấy và ngoái lại nhìn. Có lẽ người đó vừa lướt qua cô, lúc đầu cô không để ý nhưng vừa nhìn thấy anh ta, cô lập tức nhớ ra.
Ngồi trong một nhà hàng gần siêu thị, nhìn khuôn mặt rõ ràng đa huyết thống của anh ta, Lương Thần không khỏi thấy kỳ quặc, tại sao anh ta lại chủ động mời cô ăn tối?
Trước đó, lúc ở trong siêu thị, cô đã nhớ ra đó chính là người thanh niêm lai mà cô đã nhìn thấy trong nhà Diệc Phong. Lúc đó hình như Diệc Phong gọi anh ta là James. Sau mấy câu thăm hỏi thông thường, anh ta đột nhiên hỏi: “Bây giờ chị có hẹn với Eric không?”.
Phải mất một lúc Lương Thần mới nhớ ra đó là tên tiếng Anh của Diệc Phong. Cô lắc đầu, nhìn anh ta đầy băn khoăn.
Sau đó đối phương nở nụ cười vừa ân cần vừa lịch thiệp: “Vậy, tối nay tôi mời chị ăn cơm, có tiện không?”, nói xong anh ta lại bổ sung: “Tôi và Eric là huynh đệ của nhau!”. Ánh mắt nghiêm túc và kiên định, như sợ Lương Thần không tin.
Anh ta có thể nhận ra cô, biết cô họ gì, cũng biết quan hệ giữa cô và Diệc Phong, thậm chí chỉ quan tâm xem việc mời cô ăn cơm có phiền đến cuộc hẹn của cô với Diệc Phong hay không, còn những việc khác anh ta không quan tâm, nói anh và Diệc Phong là huynh đệ thì không ai nghi ngờ.
Lương Thần suy nghĩ một lát, nhún vào hỏi: “Đi ăn ở đâu?”.
Cô đưa anh ta đến cửa hàng gần siêu thị. Lương Thần nhìn James chọn món một cách thành thạo, chẳng cần xem thực đơn.
“Thực ra trong người anh có mấy dòng máu?” Lương Thần hỏi, sau khi hai người yên vị trong nhà hàng.
James trả lời ngay trong cần nghĩ, có lẽ anh ra đã bị hỏi câu này rất nhiều lần: “Mỹ, Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha nữa. Tôi giống bà nội nhiều hơn, bà tôi là người Mỹ gốc Hoa”.
Lương Thần không nhịn được cười, anh ta đang tự khen mình, nhưng rất đáng yêu. James đột nhiên nhìn cô, mắt nheo nheo như đang nghiên cứu, Lương Thần không hiểu, hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?”.
“Không có gì.” Anh ta lúng túng, quay mặt đi, bắt đầu dùng giấy ăn thận trọng lau từng cái thìa, dĩa bằng bạc vốn đã sáng loáng. Lúc trước, khi rửa tay anh ra cũng vậy, sạch sẽ tuyệt đối. Lương Thần buột miệng hỏi: “Anh làm nghề gì?”.
Jame giơ tay ra hiệu, câu trả lời không ngoài dự đoán của cô.
Lương Thần cười: “Siêu thị đông người như vậy, sao anh nhận ra tôi? Tôi cứ tưởng trong con mắt các bác sỹ ngoại khoa, ngoại hình của con người rất mơ hồ, chỉ có cơ thể mới đáng quan tâm”.
James sờ cằm, cũng cười theo: “Chị luôn có một kho câu hỏi, y hệt Diệc Phong đã mô tả với tôi. Lương Thần hiếu kỳ: “Anh ấy nói gì?”.
Lúc đó, phục vụ mang đồ ăn đến, từng món một, ngon nhất là mòn mỳ Ý tự chọn, thơm phưng phức, ngon hơn bất cứ nhà hàng nào trước đó. Còn James không biết là do không quen hay là vì lý do nào khác, từ khi bắt đầu ăn là đã không nói, hoàn toàn chăm chú vào công việc ăn uống, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn Lương Thần. Nhìn anh ta ăn cô chợt nghĩ, ăn uống mà anh ta đã chuyên tâm như vậy, khi cầm dao mổ anh sẽ thế nào?
Lúc sắp chia tay, Lương Thần hỏi: “Dù không biết anh đang nghiên cứu vấn đề gì, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh đã cho tôi thưởng thức một bữa ăn ngon như vậy”.
Nét mặt anh ta đột nhiên biến đổi, có vẻ rất bối rối, thậm chsi còn có điều gì tức giận, bàn tay anh ta vò mái tóc xoăn, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng anh nghiêm mặt, dằn giọng: “Cô hãy đi hỏi Eric”, nói xong anh ta bỏ đi, để lại Lương Thần với một dấu hỏi lớn trong đầu.
Diệc Phong trở về rất muộn, khi mở cửa, cô rất ngạc nhiên: “Muộn thế này, em tưởng anh không đến?”.
“Em đã ngủ rồi hả?”
Cô lấy đôi dép đi trong nhà cho anh: “Em vẫn chưa”.
Hai người vào phòng ngủ, Diệc Phong cởi áo khoác, ngồi xuống đi văng, một tay chống cằm, vẻ rất mệt mỏi.
“Anh lại uống rượu phải không?” Cô ghé sắt miệng anh, hít ngửi, nhưng không có mùi rượu, hơi thở vẫn thơm tho.
Diệc Phong bỏ tay xuống, nói: “Đã lâu rồi anh không uống. Hôm nay công ty nhiều việc, anh làm đến tận bây giờ mới xong”, đoạn anh giơ tay vỗ vào lưng cô: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm đây”.
Lương Thần nép vào người anh, nói: “Bận thế sao anh không tìm mấy người trợ lý?”.
Diệc Phong lắc đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Đang định nhờ em giúp, em chịu không?”.
“Lính dù ư?” Lương Thần lắc đầu: “Em không làm được đâu!”.
Diệc Phong đứng dậy, nói: “Chẳng phải ông chủ em muốn hợp tác sao? Sao không nhân cơ hội để học thêm?.
Cô suy nghĩ giây láy, khi thấy anh cầm quần áo đi vào nhà tắm, cô mới hỏi: “Tài thế! Sao anh biết em cũng tham gia?”.
Cửa đóng nhẹ, tiếng anh vọng ra: ” Nếu ông chỉ em không nghĩ tới thì anh cũng sẽ đề nghị”.
“Vậy ạ? Tại sao?
Đáng tiếc câu trả lời của anh lại lẫn trong tiếng nước chảy.
Lương Thần vốn thính ngủ, nửa đêm về sáng, cô lờ mờ nhìn thấy người nằm bên có cử động nào đó, nhưng hôm nay cô đã bận cả ngày, lúc về lại đi siêu thị mua đồ nên cô mệt quá, thiếp đi. Không biết bao lâu sau, có lẽ do sự bất yên trong tiềm thức, khi trở mình không chạm vào người bên cạnh, lúc đó cô mới mở mắt nhìn quanh.
Cánh cửa sổ khép hờ, ánh trăng lọt vào chiếu lên nệm và sàn nhà, khung cảnh mờ mờ lành lạnh. Có tiếng động nhẹ ngoài phòng khách, cô rời khỏi giường, mở cửa, thấy Diệc Phong dangd dứng quay mặt về phía cô.
“Anh làm gì vậy?” Cô che miệng ngáp.
Tiếng nói đột ngột vang lên của cô khiến bóng người cao gầy trong ánh sáng mờ mờ chững lại, rồi anh đứng thẳng người, trên tay cầm cốc nước.
Lương Thần vén lọn tóc xõa xuống mặt, đi đến, hỏi: “Nước còn nóng không? Em cũng khát”. Cô giơ tay lấy cốc nước, vô tình chạm vào những ngón tay hơi lạnh của anh.
Diệc Phong chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, không biết anh đã đứng trong phòng khách bao lâu.
Anh đưa cốc nước mới uống một nửa cho cô, nói giọng hoàn toàn bình thường: “Ngày mai chuyển máy đun nước vào phòng ngủ hoặc là không nên tắt điều hòa ở phòng khách”.
Đang nửa đêm nghe anh nói chuyện đó, cô hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Nghiêm trọng vậy ư? Sao em không thấy lạnh?” Cô vừa uống nước vừa nghĩ, chẳng lẽ anh chịu rét kém mình?
Khi quay về phòng, Lương Thần vô tình nhìn thấy chiếc áo khác của anh lúc trước để trong phòng ngủ bây giờ đang vắt ở tay vịn đi văng. Vừa rồi cô thấy anh cúi xuống, không biết muốn tìm gì trong đó.
Sau Tết, dự án khu đô thị mới Tân Giang khởi động toàn diện, sự hợp tác của hai công ty cũng chính thức bắt đầu.
Người ta nói mỗi nghề mỗi khác quả không sai. Lương Thần học chuyên ngành Phát thanh, sau khi tốt nghiệp lại làm thiết kế quảng cáo, nhưng cô thích nghi khá nhanh, chủ yếu là do cô cảm thấy có hứng thú với công việc này. Bây giờ công ty lại chuyển sang lĩnh vực truyền thông, cô cảm thấy hơi khó khăn.
Cô lần đầu đến toàn nhà tổng hành dinh của lC chính là lần cùng đi với phó tổng giám đốc. Sau đó mỗi người một vai trò, có lúc cô cũng gặp Diệc Phong trong cuộc họp nhưng cả hai đều giữ khoảng cách nên người ngoài không biết mối quan hệ giữa họ.
Một hôm, trong lúc làm việc, bỗng thấy tổng giám đốc ghé vào nói chuyện, hình như ông ta có ý đặt nhiều kỳ vọng vào cô, muốn thông qua lần hợp tác này để có thể học tập kinh nghiệm, đặt nền móng cho sự phát triển sau này. Ông ta cũng đưa ra những hứa hẹn mập mờ: “Lương Thần, công ty mới sau này, cô sẽ là một trong những người chủ chốt…”, nửa câu sau người nghe tự hiể.
Cô cảm thấy buồn cười, thực ra cô không hứng thú với những cái đó. Nhân vật chủ chốt, chức lớn, lương cao, sức hấp dẫn của những cái đó với cô không lớn như ông chủ nghĩ. Cô là người ít tham vọng, không quá ham tiền bạc, hay hy vọng nổi bật trên lĩnh vực nào đó, nhất là gần đây khi chung sống với Lăng Diệc Phong, sõng trong hạnh phúc có được một cách khó khăn, cô chỉ mong cuộc sống mãi bình yên như vậy.
Điều cô quan tâm bây giờ là cuộc sống đó có thực sự bình yên hay không?
Cô nữ sinh nổi tiếng một thời sắp lên xe hoa!
Mặc dù tin tức không được thông báo rộng rãi, nhưng không biết bằng cách nào, trước lễ cưới của Chu Bảo Lâm, rất nhiều người biết tin.
Trong bữa trà buổi chiều, Lương Thần vừa uống cà phê vừa xem ti vi. Đường Mật chen vào, dù chỉ gặp Bảo Lâm một lần nhưng Đường Mật có vẻ rất tò mò đối với nhân vật này.
Đường Mật hỏi Lương Thần: “Nghe nói chú rể là tiến sỹ kinh tế đúng không?”.
Lương Thần gật đầu. Đó chính là người đàn ông mà Bảo Lâm có lần dẫn đến giới thiệu với cô, quả nhiên là duyên trời định.
Trên màn hình, người phụ nữ hạnh phúc đó ngồi trên ghế, trước ống kính, dung mạo rạng rỡ, chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út.
Mấy ngày nay, Lương Thần hễ có thời gian là đưa Bảo Lâm đi sắm đồ cưới cũng như thử váy cưới. Đứng trước tấm gương rộng choán hết cả khoảng tường, Lương Thần không khỏi bàng hoàng, cảnh tượng này quá đẹp, giống như cuộc sống của cô lúc này, nhưng chính vì quá đẹp nên lại khiến cô lo lắng.
Chu Bảo Lâm cũng nói: “Đến tớ cũng cưới rồi, còn cậu? Khó khăn lắm mới quay lại với nhau, hai người chưa bàn chuyện này sao?”.
Lương Thần lắc đầu, đúng là họ chưa bàn chuyện này.
Bảo Lâm lại hỏi: “Qua Tết vừa rồi là cậu đã sang tuổi hai tám rồi đấy! Với đàn ông thì đó là thời hoàng kim nhưng phụ nữ thì khác. Năm xưa câụ chẳng đã từng tuyên bố hai lăm tuổi sẽ lấy chồng, bây giờ mọi điều