a năm sau, chính cái quá khứ mà cô đã từ biệt, đã tự nhủ phải quên đi lại trở về giống như một tấm mạng nhện, mỗi sợi tơ vấn vít đan dính không thể nào gỡ bỏ, khiến cô có lỗi với một người đàn ông rất mực bao dung.
Diệp Tử Tinh từ từ nới lỏng vòng tay, nhìn vào mắt cô giọng chua chát: “Lương Thần, anh chỉ muốn hỏi em một câu, nếu có đủ thời gian, liệu em có thể quên người đó, một lòng một dạ với anh?”
Lương Thần nhìn anh. Ánh đèn màu da cam rọi vào đôi mắt anh âm u, một đốm sáng nhỏ bé lấp lánh, cô cũng nhìn thấy bóng mình trong đó: bé nhỏ, mờ nhạt. Lòng se lại nhưng cô vẫn chậm rãi lắc đầu.
Có lẽ thật sự hết cách. Ánh mắt, nụ cười, mỗi cử chỉ của Lăng Diệc Phong, thậm chí tình yêu đau đớn cô dành cho anh dù là ngày xưa hay hôm nay vẫn như chiếc gai nhọn lặng lẽ chích vào lòng cô, ngọt ngào mà đau đớn. Cô cũng đã từng cố nhổ bỏ, nhưng điều đó dường như không thể.
Cô cắn môi nhắm măt, điều duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ là lắc đầu.
Diệp Tử Tinh cười nhạt, câu trả lời của cô anh đã sớm đoán biết, giờ đây anh hỏi cô như vậy chỉ vì anh không muốn để anh sau này cảm thấy hối tiếc vì bất cứ lý do nào.
Không nhìn Lương Thần, anh nói như độc thoại, giọng buồn buồn: “Từ lâu anh đã nhận thấy lòng em bất an nên đã tự tìm hiểu, biết người đó trở về nước, anh đoán chắc tâm trạng của em có liên quan đến anh ta. Nhưng anh vẫn tự lừa dối bản thân, tự nhủ mọi chuyện sau này rồi sẽ tốt đẹp, sẽ lại trở về bình thường như trước. Em vẫn là bạn gái của anh, sự xuất hiện của người yêu đầu tiên sẽ chỉ như tia chớp thoáng qua, sẽ không ảnh hưởng đến con đường của mỗi người sau này. Chẳng qua đó cũng chỉ là mối tình thời đi học, gặp lại nhau có chút xao xuyến cũng là chuyện bình thường. Trước em, không phải anh chưa từng yêu nên anh đã tự nhủ, thể tất cho tâm trạng của em, anh tự khuyên mình nhẫn nại và có niềm tin vào em. Nhưng cuối cùng vẫn là anh tự huyễn hoặc”. Anh cười đau khổ, tiếp tục: “Cũng có thể khi ở bên nhau, anh luôn cảm thấy em không yêu anh bằng tình yêu anh dành cho em nên mới nôn nóng muốn ràng buộc em. Chiếc nhẫn này anh đã mua từ năm trước, anh vốn không định đưa nó ra sớm như thế này, vốn định chờ thời cô thích hợp với một lễ cầu hôn thích hợp, như vậy khả năng thành công sẽ lớn hơn. Nhưng cuối cùng anh vẫn không kiên nhẫn được bởi vì gần đây em quá bất thường, anh luôn lo lắng em sẽ đột ngột rời xa anh. Bây giờ xem ra, quả nhiên anh đã chọn thời điểm không thích hợp, thậm chí một thời điểm xấu nhất để cầu hôn, đúng không?”
Lương Thần hơi ngẩng đầu thấy Diệp Tử Tinh cười với cô, nụ cười rất nhẹ, chỉ thoảng qua, nhưng cô có cảm giác nụ cười đó giống như một vết thương trên mặt anh.
Diệp Tử Tinh yên lặng giây lát rồi nắm tay Lương Thần để trong tay mình: “Lương Thần, em biết không, trên đời này có những người có thể sống rất thoải mái vui vẻ suốt cả cuộc đời, hồn nhiên không mệt mỏi lao vào hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, mà mỗi lần như vậy họ đều yêu hết mình bất luận kết cục ra sao, dù có bị tổn thương cũng sẽ nhanh chóng phục hồi, vậy tay từ biệt quá khứ với một tâm trạng không nhiều băn khoăn, tiếc nối. Có những người, khi yêu cũng hết mình, nhưng có lẽ do quá hết mình nên sau khi mất đi tình yêu, họ không còn sức lực để yêu một người khác. Trong suốt cuộc đời dài dằng dặc, họ chỉ yêu được một người, chỉ có một người tình, những người khác muốn bước chân vào trái tim họ cũng đều thất bại mà thôi. Lương Thần, rõ ràng em thuộc kiểu người sau. Người đàn ông đó thật may mắn”.
Khi Diệp Tử Tinh đi, anh vẫn mỉm cười: “Tạm biệt!”. Lương Thần lặng lẽ đưa mắt tiễn anh. Không biết anh thuộc kiểu người nào, liệu anh có phải kiểu người có thể nhẹ nhàng nói lời từ biệt quá khứ?
Nhìn theo bóng dáng người đàn ông cùng với chiếc xe màu trắng đã quá thân thuộc biến mất trong màn mưa, Lương Thần cảm thấy lòng nức nở. Không phải như Diệp Tử Tinh đã nói: Thời gian họ gặp nhau không thích hợp. Thực ra thời gian thích hợp, con người cũng đúng, duy nhất sai chỉ có bản thân cô.
Ích kỷ bằng ấy năm, lúc này buông tay, liệu có phải sự lựa chọn chính xác?