n đội Đức và đội Hàn Quốc, đội nào lọt được vào trận chung kết.
Đường Mộc nói: “Chắc chắn là đội Đức”.
“Tại sao?”
“Vì... vì...” Đường Mộc cũng không nói được tại sao, cậu ủng hộ đội Đức, chẳng qua là vì Ngải Mễ thích đội Đức.
“Tớ nói cho cậu biết, nếu đội Đức mà thua thì cậu phải hứa với tớ một chuyện đấy.”
“Được, thế nếu đội Đức mà thắng thì sao?”
“Tớ cũng sẽ hứa với cậu một chuyện.” Ngải Mễ vui vẻ trả lời, cô thầm nghĩ, đằng nào mình cũng là con gái, đến lúc đó mình giở trò cù nhẩy là được, cậu ta là con trai, nói lời phải giữ lời. Nhưng cụ thể muốn Đường Mộc làm gì, cô cũng chưa nghĩ ra, dù thế nào thì cô vẫn mong đội Đức vào được chung kết.
“Này, cậu bảo nếu một ngày nào đó đội Đức gặp đội Trung Quốc thì cậu sẽ ủng hộ ai?” Đột nhiên Đường Mộc hỏi một câu như vậy. Cậu tưởng rằng câu này khó lựa chọn như câu “mẹ và vợ cùng rơi xuống nước cứu ai trước”. Không ngờ Ngải Mễ không thèm suy nghĩ gì mà trả lời luôn: “Tớ ủng hộ đội Đức”.
“Hả?”
“Trong lĩnh vực bóng đá, tớ là công dân của Đức.”
“Thế trong lĩnh vực tình yêu thì sao?” Đường Mộc uống một cốc bia, đã ngà ngà say. Nếu là đôi tình nhân, câu hỏi này sẽ rất thú vị, nhưng cả hai lại không dành trái tim cho nhau, mà chỉ là đóng kịch.
Ngải Mễ cũng thấy lạ, từ trước đến nay Đường Mộc luôn tránh không nhắc đến những vấn đề này, hôm nay tự nhiên lại có hứng thú, may mà cô cũng thông minh, bèn trả lời: “Cái này cậu còn phải hỏi tớ ư?”.
Sau đó hai đứa đã bị cuốn hút vào trận đấu hoặc là giả vờ bị trận đấu lôi cuốn, không còn tiếp tục chủ đề ngại ngùng ban nãy nữa. Dưới sự dẫn dắt của cầu thủ Ballack, đội Đức đã không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, đánh bại đội Hàn Quốc, tiến thẳng vào trận chung kết. Mọi người reo hò rất sôi nổi, Đường Mộc cũng khoác cờ của Đức và nhảy một hồi với các bạn người Đức điệu nhảy mà mình không biết tên là gì. Cậu đã bị các cổ động viên người Đức nhiệt tình đổ bia ướt sũng người, mới chạy về kể khổ với Ngải Mễ, nhưng Ngải Mễ lại càng rầu rĩ hơn.
“Sao vậy, sao vậy?”, cậu dỗ dành cô, “Đội Đức thắng mà cậu còn không mừng hay sao? Cậu còn muốn thế nào nữa? Hay là sợ tớ sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng? Yên tâm đi, tớ không tệ đến thế đâu”.
Ngải Mễ nói ra nguyên nhân khiến Đường Mộc khóc dở mếu dở, hóa ra là trong trận đấu Ballack lại bị ăn một thẻ vàng, vì thế tính tổng số thẻ vàng thì trong trận chung kết, đội trưởng của đội Đức chỉ có thể ngồi ghế khán giả mà thôi. Ngải Mễ buồn rầu một lúc, rồi cũng nghĩ thoáng hơn, dù sao thì đội Đức đã được vào chung kết, cô nói: “Đường Mộc à, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi, tớ sẽ hứa với cậu”.
“Thật à? Thực ra là chuyện lần trước. Tó muốn cậu chuyển ra ngoài ở với tớ, cậu yên tâm, ở hai phòng khác nhau.”
Ngải Mễ nâng cốc bia lên: “Được, về tớ sẽ nói với ông bà nội”.
Ngải Mễ về đến nhà, không ngờ ông bà vẫn chưa ngủ, ngồi ở phòng khách đợi cô. Sau đợt hè, cô đã trở thành học sinh lớp 12 thực thụ, gần đây có chơi bời hơi quá đà, nhưng cô cũng đã nói với bà rồi, khi World Cup kết thúc, sẽ dốc hết sức vào việc học. Vẻ mặt hai cụ rất nghiêm túc, không biết có phải vì chuyện này hay không? Hoặc là vì mái tóc của mình chăng? Nhưng trước đó cũng đã nói, bây giờ cần gì phải làm to chuyện nhỉ? Cho dù thế nào, làm nũng trước rồi tính sau, cô bước đến ôm vai ông nói: “Ông ơi, ông bà cãi nhau à? Sao muộn thế này rồi mà ông bà chưa đi ngủ?”. Cô biết rất rõ bà không ưa trò đó của cô nên mới làm nũng với ông. Cô biết rất rõ hai cụ không bao giờ cãi nhau, nên mới dám đùa như vậy.
Nhưng hôm nay dường như ông cũng không thích trò này lắm. Ngải Mễ sà vào, mới phát hiện ra thậm chí ông vẫn còn đang đeo cặp kính lão, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Ngải Mễ à, cháu ngồi xuống đi, ông bà có chuyện muốn nói với cháu.” Lúc này đây cô mới tỏ ra nghiêm túc, nhìn lên mặt bà, nụ cười thường trực đó cũng không thấy đâu.
Ngải Mễ ngồi ở vị trí đối diện với bà và bên cạnh ông. Nếu như nổi cáu thì bà còn kinh khủng hơn ông nhiều. Cô thầm nghĩ, chắc là chuyện mình có bạn trai bị họ biết rồi. Thế thì chắc chắn là
do Aaron mách tội, cô thầm nghiên răng rủa Aaron, nhưng rồi lại nghĩ, tại sao Aaron lại mách tội hay là cậu ấy thích mình nhỉ? Nghĩ vậy, tim cô lại đập thình thịch.
Ông bà cũng đã bàn nhau, chuyện này nên đi thẳng vào vấn đề thì hơn, dù sao cuối cùng vẫn phải nói ra, giấu giấu giếm giếm cũng chẳng để làm gì. Có khi con trẻ không phản ứng như những gì mà họ tưởng tượng, đột nhiên lại có mẹ, có khi lại là chuyện hay. Nhưng chuyện mẹ đẻ của Ngải Mễ chính là mẹ Aaron, vẫn phải xem tình hình hãy nói.
“Ngải Mễ à, cháu còn nhớ hồi nhỏ cháu thích nhất là hỏi ông chuyện gì không?”
“Chuyện gì ạ?” Hồi nhỏ Ngải Mễ rất hay hỏi.
Hiện tại cô có phần ngơ ngác, không hiểu rốt cục ông đang nói chuyện gì?
“Ông, cháu không nhớ nổi đâu. Cháu lớn rồi, hồi nhỏ chắc chắn cháu đã hỏi ông rất nhiều chuyện ngờ nghệch có phải không ông?”
“Ngải Mễ à, hồi nhỏ cháu thường hỏi, tại sao cháu không có ba mẹ? Trước đây xem phim Tây du ký, cháu thường hỏi ông rằng: Ông ơi, có phải cháu giống như Tôn Ngộ Không, chui từ trong đá ra không? Sau đó cháu vào cấp một, thường hỏi ông: Ông ơi, có phải ba mẹ cháu đánh nhau với kẻ xấu, làm anh hùng rồi không?... “
“Ông, bà!” Ngải Mễ kêu lên một tiếng, “Ông bà đừng nói nữa, cháu không nghe, cháu không nghe”. Cô chợt hiểu ra vấn đề.
“Ngải Mễ, cho dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ cháu.”
“Cháu không có mẹ, cháu không có ba!” Ngải Mễ bịt chặt tai lại, lắc đầu quầy quậy, dường như làm vậy có thể gạt ra hết những điều mình nghe thấy. Nhưng cho dù thế nào, hòn đá ném vào hồ nước trái tim mình, khó có thể giữ cho sóng lặng. Có những lúc, một cốc nước cũng có thể dậy sóng, huống hồ là trận bão lớn như thế này! Cô trốn trong phòng, chui vào chăn, lúc này đây cô thấy may vì mình là con gái, có thể khóc. Khóc chán, cuối cùng cô mới nghĩ mình khóc vì cái gì? Sau một hồi, giật mình, trong đó lại có một nguyên nhân là vì Ballack không thể xuất hiện trong trận chung kết! Thật là đáng sợ.
Ông bà lại dễ dàng giao nộp mình đi như vậy, đứng trước người mẹ kẻ cướp, lẽ nào không phản kháng hay sao? Nhìn cách nói chuyện của ông bà, dường như là họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng đã được giải thoát. Ông bà chỉ nói mẹ cô chuẩn bị đến, sẽ đưa cô đi, cũng không nói gì thêm về mẹ cô, đương nhiên là Ngải Mễ cũng ngại không muốn hỏi, cô không muốn bị hiểu lầm rằng mình rất có hứng thú với người mẹ từ trên trời rơi xuống này. Nhưng mình lại không thể tránh khỏi việc nghĩ đến người đàn bà chưa bao giờ gặp mặt này, bà ấy sẽ là một người phụ nữ như thế nào, năm xưa tại sao không nói một lời từ biệt mà ra đi, bây giờ tại sao lại quay lại? Liệu bà ấy có nói với mình chuyện về ba mình không?
Đêm nay Ngải Mễ không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại có một người phụ nữ cầm ô từ từ bước đến. Rất nhiều cảnh trong phim, trong tiểu thuyết được cô tưởng tượng về buổi gặp giữa cô và bà ấy chắc sẽ rất ly kỳ? Mãi mới đến lúc trời sáng, cô vội vàng thu dọn một ít quần áo. Cô không thể ở thêm một giây nào nữa, dưới thành có nghìn quần vạn mã, giương ngọn cờ “người mẹ”, muốn đánh phá cửa thành. Cô chỉ còn cách chạy trốn từ con đường nhỏ ở cửa Bắc, mới không phụ công nuôi nấng tận tình của ông bà nội suốt bao năm qua.