mình, cô không muốn lừa dối mình, càng không muốn lừa dối anh.
Trong phòng khách, Cố Nguyên không bật đèn, ngồi im lặng ở một góc sofa. Ánh đèn đường bên ngoài lặng lẽ chiếu vào phòng, lập lòe đốm lửa đỏ lúc sang lúc tối trên tay anh.
Sự im lặng của Tô Dao đã nói lên rất nhiều vấn đề.
Cố Nguyên nhớ lại cảnh tượng trước đó.
Anh đứng dưới lầu trong bóng tối, giống như một người vốn đã dư thừa.
Anh hoàn toàn không ngờ, đón anh lại là cảnh tượng này.
Tô Dao trong giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt hiện lên sự hoang mang và sợ hãi không thể che giấu. Trong lòng cô hoang mang những gì, cô sợ hãi điều gì?
Đối với Tô Dao, anh rốt cuộc là gì? Hứa Đông Dương đối với cô là gì?
Ngày hôm sau, Cố Nguyên bị tiếng động trong nhà bếp làm thức giấc. Anh ngồi dậy, phát hiện trên người mình có một chiếc khăn mỏng không biết được đắp lên từ lúc nào. Cố Nguyên ngồi thẳng người dậy, vuốt mặt cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.
Mẹ Tô Dao đang bận rộn trong đó. Cố Nguyên cất tiếng gọi bà, mẹ Tô Dao quay sang nhìn anh gật đầu: "Con dậy rồi thì rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng."
Cố Nguyên chần chừ hồi lâu rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi bước ra thấy Tô Dao đang bế Tô Thư từ phòng con đi ra, hai người chào nhau rồi cả hai bước sang bên một bước, có ý nhường đường cho nhau rồi cuối cùng lại đâm vào nhau.
Cố Nguyên dừng lại rồi nghiêng người sang một bên: "Em đi trước đi."
"Ba, ba bế."
Tô Thư dụi mắt đưa tay ra đòi bế, Cố Nguyên đón lấy con từ tay Tô Dao, cuối đầu thơm cô bé rồi ôm Tô Thư đi vào, ngồi xuống bàn ăn.
"Sáng sớm nhà con gọi điện đến mấy lượt."
Mẹ Tô Dao đặt bát cháo xuống trước mặt Cố Nguyên, nhìn anh: "Chút nữa con điện thoại về."
"Mẹ."
Cố Nguyên nói: "Mẹ con tính khí nóng nảy, có lúc nói chuyện làm phật lòng người khác, mong mẹ đừng để bụng."
"Tính mẹ con thế nào, chúng ta là bạn bè mấy chục năm rồi đều hiểu rõ, không trách bà ấy được, thôi ăn đi.
Bố Tô Dao lên tiếng. Cố Nguyên đáp lại nhưng không ăn phần điểm tâm của mình mà còn đang cho Tô Thư ăn.
"Cố Nguyên, con nóng lòng trở về đây, chúng ta rất hiểu tâm trạng của con, nhưng con ra khỏi nhà như vậy cũng không tốt. Chúng ta hi vọng con về đây sau khi đã nói chuyện với ba mẹ con thông suốt, nếu không, rất không có lợi cho quan hệ của con và Dao Dao."
"Vâng."
Cố Nguyên đáp nhẹ. Mẹ Tô Dao rót một cốc sữa cho anh: "Con uống đi, đừng chỉ lo cho Tô Thư, bánh nó có thể tự cầm lấy ăn, con cũng ăn gì đi."
"Cảm ơn mẹ."
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Dao rồi nhìn sang bên cạnh.
Bữa sáng ngày hôm đó vô cùng trầm lặng. Ăn xong, Tô Thư được ông ngoại đưa vào phòng chơi đồ chơi, còn mẹ Tô Dao thì vào phòng bếp thu dọn, Cố Nguyên ngồi ở ghế sofa hít sâu một hơi, định điện thoại về nhà cho bố mẹ mình.
Tô Dao bước tới ngồi bên Cố Nguyên: "Em vẫn chưa kịp hỏi anh, sau khi anh về thì bố mẹ thế nào rồi?"
Cố Nguyên vừa quay được một nửa số điện thoại nghe vậy thì gác máy điện thoại, không ngẩng đầu nhìn cô, cũng không nói gì.
Tô Dao cắn nhẹ môi: "Cố Nguyên…"
Cố Nguyên đặt tay xuống, ngẩng đầu lên, thần sắc của anh vô cùng lạnh lùng: "Trước đây anh đã dự liệu tới khi sự việc bại lộ, anh và em sẽ rất khó giải quyết, bây giờ xảy ra rồi, cái gì cũng ổn, vẫn nằm trong sự dự liệu ban đầu."
Trong đáy mắt anh thoáng sự thất vọng và tức giận đang được kìm nén, cô mơ hồ hiểu là vì việc tối qua.
Tô Dao cụp mắt nhìn xuống: "Em biết là tình cảnh bây giờ khiến anh rất khó xử. Nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì có thể về Bình Thành…"
Cố Nguyên chợt đứng dậy, anh rất muốn giận, nhưng lại cố gắng nh nhịn.
Anh không có cách nào để không thất vọng. Cố Nguyên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, áp lực mạnh mẽ từ phía gia đình, thái độ Tô Dao không rõ ràng, rồi tối qua khi quay về lại nhìn thấy ba người họ sum vầy hạnh phúc, nhất thời tất cả đều trào lên trong anh.
Anh muốn làm tiêu tan mọi khả năng có thể dẫn tới những vấn đề làm tổn hại tới cuộc sống về sau của hai người, anh không muốn cuộc hôn nhân của anh được xây đựng trên một nền tảng đầy nguy cơ, nhưng trước khi hạ quyết tâm đối diện với những khó khan này, anh cứ nghĩ Tô Dao cũng một lòng như anh.
Điều khiến anh buồn chán thất vọng là anh đã tính toán sai lầm.
Anh đã sai lại càng sai.
Ngay cả đến một câu hỏi cơ bản là cô có yêu anh không mà cô cũng còn khó trả lời.
Khi ở Bình Thành, anh chỉ lo lắng cô ở bên này không nhận được tin tức gì từ anh mà lo lắng, nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng mới tranh thủ lúc mẹ đi ran ngoài và được sự hậu thuẫn từ bố để trở lại Nam Thành. Anh bất chấp tất cả để tới đây, nhưng chào đón anh không phải là gương mặt lo lắng của cô dành cho anh mà là cảnh tượng đó.
Cô không chỉ không hiểu hoàn cảnh của anh, không gánh vác chia sẻ gánh nặng cho anh mà còn khuyên anh trở về Bình Thành.
Cố Nguyên muốn nói điều gì đó để trút mọi suy nghĩ trong lòng nhưng rồi anh kiềm chế lại.
"Anh muốn ra ngoài đi dạo."
Cố Nguyên không muốn nói gì thêm nữa, chỉ cần nói thêm một câu, anh sợ rằng mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương Tô Dao. Nói rồi Cố Nguyên quay người, cầm áo khoác đi ra thẳng cửa.
"Dao Dao, cái con ngốc này." Ba Tô Dao mở cửa phòng cháu bước ra: "Đêm qua có phải là con gây chuyện với Cố Nguyên không? Ba và mẹ thấy nó ngủ ngoài phòng khách."
Tô Dao cúi đầu không nói gì.
Ba Tô Dao lắc đầu thở dài một tiếng làm sao có thể nói những lời như vậy với Cố Nguyên? Nó mặc gia đình phản đối để quay về đây, tối qua nó biết con và Hứa Đông Dương ra ngoài nên không vui, con còn kêu nó về Bình Thành thì người đàn ông nào còn chịu đựng nổi?"
Tô Dao ngẩn người, hoang mang rồi đứng dậy đuổi theo Cố Nguyên. Tô Dao nhìn thấy cánh cửa vẫn còn lay động ở nơi thoát hiểm và đèn hiển thị trên thang máy không chuyển dịch số, cô quả quyết quay người đuổi theo hướng thang bộ.
Cố Nguyên không đi nhanh, anh chỉ muốn tìm một nơi nào yên tĩnh để trút đi sự bực bội dường như không thể thở được ở trong lòng. Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân vội vã khiến anh quay người lại, sự lo lắng hốt hoảng của Tô Dao phút chốc lọt vào tầm mắt anh.
Cô chạy rất vội, không kịp mang theo giày, chân còn mang dép đi trong nhà, chiếc áo ngủ trên người vẫn chưa kịp thay, chỉ khoác vội một chiếc áo ra bên ngoài. Cô đứng ở đó nhìn anh, hai mắt dần đỏ lên.
Cố Nguyên chợt dừng bước, hít một hơi rồi quay người bước tới bên Tô Dao, ôm chặt cô, và đặt một nụ hôn lên môi cô.
Lo sợ sẽ mất mát, lo sợ mình đã sai, lo sợ tất cả những gì sẽ xảy ra mà mình không thể làm gì, anh chỉ còn biết ôm chặt cô vào lòng, anh hít sâu hương thơm và sự ấm áp thuộc về cô, dường như có như vậy anh mới có thể bình tĩnh hơn.
"Cố Nguyên." Trong khi hôn anh, cô khẽ lên tiếng, bàn tay của cô mềm mại đặt lên ngực anh: "Em xin lỗi."