ông ấy ngày hôm nay, tôi từ từ chuyển tầm mắt về phía Hàn Trạc Thần đang ngồi dựa trên tay vịn ghế sofa, ông ta cúi đầu đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay, màu đỏ trong suốt long lanh xoay tròn trong ly rượu, quấn quanh…
Đối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói thì khuôn mặt ông ta rất đẹp, còn đối với một thiếu nữ 15 tuổi mà nói thì sự cơ trí trong ánh mắt sâu thẳm, sự biến hóa giữa hai hàng lông mày nhìn không ra suy nghĩ, ngũ quan gần như hoàn mỹ hơn so với trước đây, khuôn mặt không thể bắt bẻ được, rất có lực hấp dẫn! Nhất là khi ông ta nhẹ nhàng nắm nửa con mắt, nhìn như có ý cười nham hiểm, ông ta tựa như phát ra hơi thở của cây hoa thuốc phiện, có ma lực chết người…
Thế nhưng điểm khiến ông ta thu hút người khác nhất là — là khi ông ta ngồi trên ghế sofa hút thuốc, từ từ phả ra làn khói mờ, đáy mắt toát ra sự cô độc lẻ loi.
Mỗi lúc đấy, tôi có thể cảm nhận được sự trống trải trong nội tâm của ông ta, không cầm lòng được ngồi bên người ông ấy, cùng với ông ta hít vào mùi vị thuốc lá xung quanh. Ông ta không hề nói với tôi một chữ, tôi cũng không hỏi ông ta chuyện gì xảy ra, chúng tôi chỉ ngồi cùng một chỗ, hai bên cảm nhận được sự khát vọng được an ủi từ nội tâm đối phương.
Đàn xong khúc nhạc, tôi khép lại cây dương cầm rồi đi tới bên người ông ta, nói với ông ấy: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ừ!”
Nhìn vẻ ngoài của ông ta, rồi lại thoáng nhìn qua vệ sĩ ngoài cửa, tôi liền biết ông ta muốn đi ra ngoài.
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác mà ông ta vắt lên tay vịn sofa, khoác lên người ông ấy, một bên kiễng chân, cố sức giúp ông ta cài khuy áo, một bên dối lòng nói: “Cận thận một chút!”
“Thiên Thiên.” Tầm mắt của ông ta di chuyển từ trên khuôn mặt tôi xuống phía dưới một chút, quan sát toàn thân tôi một phen, đột nhiên mở miệng hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm rồi.”
“Mười lăm…” Ông ta dùng một loại giọng nói mang đầy thâm ý mà tôi không hiểu được lặp lại một lần, sau đó không nói gì nữa.
Ông ta đi rồi, tôi cuộn mình vào trong tấm thảm trên ghế sofa đến hơn hai giờ sáng, nhớ đến loại ánh mắt của ông ta lúc gần đi, cả người tôi trở nên lạnh buốt, một nỗi sợ hãi không thể nói rõ lan ra khắp cơ thể.
Lúc ông ta trở về, tôi sợ đến mức dép còn chưa đi, vội vàng nhảy xuống ghế sofa, vô thức chạy vào trong phòng.
“Thiên Thiên? Còn chưa ngủ à?”
Tôi đột nhiên dừng bước, lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Không nhìn thấy ngài trở về, cháu không ngủ được… Ngài về rồi thì cháu cũng an tâm.”
Ông ta đi tới bên người tôi, đưa tay quấn chiếc thảm trên người tôi chặt thêm một chút, khóe miệng tạo một độ cong khiến nụ cười nhẹ càng trở nên đặc biệt.
Thấy ông ta không nói gì, tôi hỏi một cách thăm dò: “Cháu đi ngủ đây?”
Ông ta gật đầu.
Tôi không chạy về phòng, không dám dừng lại dù chỉ một bước, nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại.
Tôi đứng dựa trên cánh cửa, lo lắng, sợ hãi, vỗ nhẹ trái tim đang đập dồn dập, tôi cố sức nhớ lại tất cả mọi việc ngày hôm nay, tôi có phải làm sai cái gì đó hay không, vì sao tôi bỗng cảm thấy ông ta trở nên có phần bí hiểm.
Suy nghĩ cả một đêm, tôi cũng chưa nghĩ thông được.
—
Sáng sớm tỉnh lại, kéo tấm rèm che, tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần ngồi bên bể bơi, dùng bữa sáng tại một chiếc bàn nước sơn màu trắng được trạm trổ một cách nghệ thuật.
Ánh nắng sớm mai ấm áp rơi trên mái tóc đen của ông ta, mang theo màu vàng óng mãi mãi không phai bạc, cao quý khác thường.
Vì cái gì mà thế giới thuộc về ông ta, trời cao xanh thẳm, biển rộng mênh mông.
Còn tôi, trên thế giới này, một áng mây tự do thuộc về tôi, tôi cũng không có…
Nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp lại gia đình ấm áp trong giấc mộng, ăn đĩa rau xanh mẹ làm, tìm kiếm chút hương vị còn sót lại.
Khi tỉnh mộng, tôi cuối cùng phải tự hỏi bản thân, nếu như thế giới này chưa từng có Hàn Trạc Thần, tôi sẽ không bị mất đi người thân, không phải nhìn sự nghiệp của ông ta ngày càng thành công, còn bản thân mình thì ngược lại, tang thương qua năm tháng, khô héo mất dung nhan.
Thế nhưng nếu như ông ta thực sự biến mất, tôi có thể giống như một bạn gái trong lớp, vì một chiếc váy đẹp mà rơi nước miếng đến một mét, xem tiểu tuyết tình cảm mà như mê như say, cả người lạc vào tiên cảnh, ảo tưởng đến một vị bạch mã hoàng tử trong lòng, hết giờ học nhanh chóng trở về nhà…
Không thể!
Cũng không biết tôi đứng bên cửa sổ đã bao lâu, đến khi tôi nhớ tới việc xem đồng hồ, mới phát hiện ra rằng chỉ cách khoảng thời gian vào học 30 phút.
Tôi vội vàng rửa mặt trang điểm, mặc đồng phục đi xuống tầng.
“Chào buổi sáng! Cháu đi học!”
Hàn Trạc Thần đang bàn bạc gì đó với một người, tôi lại vội đi học, cố gắng không tán chuyện với ông ta, tùy ý chào một câu rồi đi ra chiếc xa chuyên biệt chở tôi đến trường hàng ngày.
“Thiên Thiên…” Ông ta chỉ lên một phần bữa sáng được đặt trên bàn. “Ăn xong bữa sáng đi.”
Tôi vốn hơi đói, vừa thấy trên bàn có sữa tươi và bánh kem, hứng thú ăn uống cũng bay đi đâu mất.
Có thể ông ta nghĩ rằng đứa bé gái nào cũng thích mấy thứ kia, mỗi buổi sáng đều cố ý sai người chuẩn bị cho tôi, thế nhưng trên thực tế, tôi vô cùng ghét đụng vào thứ đồ ăn béo ngậy này.
Thấy ông ta kéo chiếc ghế bên người ra, trưng ra bộ dáng không được phản đối, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, giả vờ rất hài lòng liều chết chiến đấu với cái bánh kem kia, khiến miệng dính đầy kem trắng.
“Ông chủ…” Người đứng bên cạnh ông ta gọi một tiếng, thành công khiến cho ánh mắt của ông ta dời khỏi tôi.
Nếu như tôi nhớ không lầm, người kia là trợ lý của ông ta, phụ trách kinh doanh phân phối. Không biết anh ta làm sai chuyện gì mà hoàn toàn có thể nghe ra sự khiếp sợ trong giọng nói ấy.
Hàn Trạc Thần phất tay với anh ta, không hề kiên nhẫn nói: “Làm theo lời tôi nói là được rồi, sau này những việc nhỏ như thế đừng làm phiền tôi.”
“Nhưng, ông Vu là khách hàng chính của chúng ta, thời gian qua chúng ta hợp tác khá thoải mái. Tôi đoán rằng trong hàng hóa lần này của ông có có chứa thuốc giảm đâu bị cấm, có thể nhất thời sơ suất…”
“Dạy dỗ ông ta một chút, lần sau ông ta sẽ không sơ suất nữa.”
Giọng điệu qua loa kia của ông ta khiến tôi lập tức nhớ tới khi mình 7 tuổi, ông ta tao nhã buông xuống một câu: “Vừa rồi cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Hoàn toàn hủy hoại một đời tôi.
Một câu nói nhẹ nhàng của ông ta, đối với người khác mà nói là một cái giá rất đau thương.
Thù hận khiến hai tay tôi run rẩy. Tôi gắt gao nắm chặt cái dĩa trong tay, cố gắng hết sức tự kiềm chế bản thân mới có thể không cầm cái dĩa đâm vào khuôn mặt hờ hững của người ấy.
Ông ta quay lại nhìn tôi, vươn ngón tay lau đi vết kem bên khóe miệng hộ tôi, hỏi nhẹ nhàng: “Sao vậy?”
Tôi tránh khỏi bàn tay của ông ta, nở một nụ cười rất khó khăn, bối rối. “Nhất định phải như thế sao?”
Ông ta quay đầu gọi người trợ lý sắp rời đi quay lại, đưa ngón tay dính đầy bơ lên miệng, liếm sạch rồi mới nói: “Phóng hỏa đốt hàng hóa là được, không cần làm mọi chuyện ồn ào trở nên nghiêm trọng… Nhớ kỹ, trước khi phóng hỏa thì làm sạch sẽ chút.”
“Vâng.” Người kia kéo dài âm điệu, cúi người chào rồi rời đi, dường như còn sợ Hàn Trạc Thần đổi ý, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
“Phóng hỏa mà còn không tính là nghiêm trọng?” Ông ta cho rằng cái gì mới là nghiêm trọng đây! Tôi cắn chặt răng, nắm chặt cái dĩa trong tay: “Sao ông không dứt khoát giết cả nhà người ta đi?”
Ông ta sửng sốt nhìn tôi, sự nghiêm túc trên mặt dịu đi rất nhiều, trái lại còn mang theo chút lo lắng. Lưỡng lự một chút, ông lại quay đầu gọi lại người trợ lý đã đi xa: “Đợi một chút.”
“Ông chủ.” Trợ lý lập tức cung kính chạy lại. “Ngài còn dặn dò gì nữa ạ?”
“Bỏ qua đi, cảnh cáo lão một chút là được, để cho ông ta tự mình xử lý đống hàng hóa đó.”
“Vâng! Tôi hiểu rồi.”
Lúc này đây, người trợ lý lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ liếc mắt nhìn tôi, một cái liếc mắt kia dường như chứa đựng sự kinh hoàng, tò mò, cũng có một chút nghi ngờ không rõ.