“Mẹ, chúng con đều không sao.” Lục Minh Viễn thản nhiên đẩy tay Nguyễn Hi Vân ra, “Người bị thương là San San.”
“Tô San……..” Trong chốc lát trên mặt Nguyễn Hi Vân xuất hiện vẻ lúng túng, ngay sau đó bà không được tự nhiên mà cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bả vai con gái.
Trên đường tới đây, bà cũng đã nghe nói đến tình cảnh lúc ấy. Đến bây giờ Nguyễn Hi Vân cũng không thể nào ngờ rằng, Xà Mạn Phỉ người mà từ trước tới nay bà luôn coi như người nhà, lại có thể trong tình thế nguy cấp mà vứt bỏ không quan tâm tới Tư Kỳ, mà cái cô gái Tô San bà hết sức ghét lại có thể không chú ý đến an nguy của bản thân bảo vệ con gái bà.
Nửa đời nhìn người, Nguyễn Hi Vân không thể không thừa nhận, lần này, bà thật sự nhìn lầm.
“Trước kia………Là mẹ hiểu lầm Tô San. Cô ấy là cô gái tốt……..” Nguyễn Hi Vân mấp máy môi, thở dài nói.
Lục Minh Viễn không để ý tới sự áy náy và ảo não của Nguyễn Hi Vân. Anh đi từ từ tới bên cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Chợt, phát ra một tiếng lầm bầm lầu bầu giống như than thở nhẹ.
“San San có thể không phải là một hạt giống tốt, nhưng là hạt giống đáng giá. Chỉ cần có người cho cô ấy một chút xíu đất đai cùng dưỡng khí, cô ấy nhất định sẽ nỗ lực đơm hoa kết trái báo đáp lại.”
Chỉ tiếc, anh hiểu được hơi trễ, sau đó liền rơi vào trầm tư.
Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, hoảng hôn đã buông xuống. Trong hành lang vang lên tiếng ‘xoạch’, giống như thứ gì đó nện vào trong lòng.
Mọi người đột nhiên ngẩng đầu theo bản năng, thì nhìn thấy đèn phòng cấp cứu đã tắt, cửa đang bị kéo từ bên trong ra.
Nhìn đoàn bác sỹ mặc đồng phục giải phẫu màu xanh lá cây nối đuôi nhau đi ra, Lục Minh Viễn cảm thấy máu trong cơ thể đều đông cứng lại.
Anh xoay người một cách cứng ngắc, thử bước về phía trước, nhưng bởi vì thân thể vô lực mà thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn là lúc đó có trợ lý vươn tay ra, từ phía sau giữ anh lại.
Lục Minh Viễn đứng lại, hít một hơi thật sâu, đẩy trợ lý ra, ổn định hơi thở, đi tới hỏi: “Bác sỹ, cô ấy…….Cô ấy sao rồi?”
“Ý chí sinh tồn của bệnh nhân vô cùng lớn, yên tâm, không có nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh.” Bác sỹ chủ trì lấy khẩu trang xuống, gương mặt đầy ý cười, làm như đối với lần cấp cứu này cực kỳ hài lòng.
“Oa! Thật tốt quá.” Ở trong hành lang yên tĩnh, Lục Tư Kỳ hưng phấn gào thét một tiếng, đâu còn giống đại tiểu thư dè dặt?
Cô bé nhảy cẫng lên, chạy đến bên cạnh Lục Minh Viễn vẫn còn đang sững sờ, hưng phấn lắc lắc cánh tay anh mình rồi nói: “Anh. Anh còn sững sờ cái gì? Không nghe thấy sao? Chị dâu không sao. Ha ha ha……”
“…..Ừ, anh có nghe.” Ước chừng ba giây sau, Lục Minh Viễn mới thở dài một hơi, khóe môi không không chế mà nâng lên. Ngay sau đó, lại cúi đầu, giơ tay che mắt, cánh tay không thể kiềm chế mà khẽ run.
Cảm tạ trời cao, cảm tạ Phật tổ, cảm tạ tất cả thần linh. Để cho anh còn có cơ hội, lại một lần nữa, chân chính biết Tô San.
…………
Tô San tỉnh lại là vào một buổi trưa nắng đẹp. Cô mở mắt ra, đâp vào mắt là một cái bóng mơ hồ. Đang ngồi yên lặng, nhìn giống như đã đợi chờ cô ngàn năm.
Thật ra thì cô không nhìn rõ người trước mắt là ai, nhưng lại vương tay ra theo bản năng, khàn khàn giọng nói: “Minh Viễn……..” Bởi vì cô đang mang mặt nạ dưỡng khí, giọng nói không có sức sống giống như bình thường mà là buồn buồn.
San San bởi vì anh mà mới gặt những kiếp nạn này. Lục Minh Viễn không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng.
“Trước tiên em đừng nói gì.” Anh lập tức đưa tay cầm lấy tay Tô San, một tay lại nhấn vào chuông ở trên tường, vẻ mặt dịu dàng mà chuyên chú: “Cảm thấy như thế nào? Trên người còn đau lắm không?” Tính toán thời gian, tác dụng của thuốc tê có lẽ cũng đã hết.
Tô San nhắm mắt lại, lồng ngực khẽ phập phồng, cảm giác đầu có chút choáng váng. Nghỉ ngơi một lát, mới mở mắt ra nói: “Không sao………..”
Cô thở có chút khó khăn, cố gắng lấy mặt nạ dưỡng khí xuống, lại bị Lục Minh Viễn kéo lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng giọng nói ấm ức nói: “Em có thể tháo nó xuống không? Kìm nén đến đang sợ.”
Một giờ trước bác sỹ mới đi kiểm tra phòng, các chỉ tiêu của Tô San vô cùng bình thường. Lục Minh Viễn hơi do dự một chút, khi thấy Tô San xác thực là không có việc gì rồi, rốt cuộc cũng phải đồng ý.
Lấy mặt nạ dưỡng khí xuống Tô San giống như con chim được xổ lồng, há to miệng mà hô hấp. Nhưng trong cổ họng lại giống như bị lửa thiêu đốt, thật khó chịu. Cô nhìn về chén nước trên bàn bên cạnh theo bản năng, sau đó nhìn về phía Lục Minh Viễn cầu khẩn.
Lục Minh Viễn vẫn để ý chặt chẽ đến cô, làm sao lại không phát hiện được hành động mờ ám này của cô?
Anh cầm chén nước lên, dùng bông thấm nước xoa nhẹ lên môi Tô San, trong miệng kiên nhẫn dụ dỗ nói: “Thời gian chưa đủ, không thể uống nước, trước tiên chúng ta tạm thời như này có được không?”
Tô San tham lam từng giọt nước nhỏ, đôi mắt lại không kiềm được mà liếc về phía Lục Minh Viễn. Cô luôn cảm thấy hôm nay anh có cái gì đó kỳ lạ.
Có chút đau lòng, có chút tức giận, còn có chút…..Mệt mỏi?
Cô cố gắng giơ tay lên, nắm lấy ngón tay Lục Minh Viễn: “Này, anh làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lục Minh Viễn mặc cho cô siết, con ngươi lại rũ xuống.
“Nói.” Tô San không có hơi sức để nói nhiều, nhưng giọng nói lại đột nhiên cứng rắn.
Lục Minh Viễn thở dài không tiếng động, đem cái ly đặt lại trên bàn, hai tay nắm lấy tay Tô San, con ngươi tĩnh mịch nhìn cô chằm chằm, hỏi: “San San, anh muốn hỏi em một câu. Em theo anh ở cùng một chỗ, có phải bởi vì anh có ơn với em?”
“…………Tại sao lại nói như thế?”
Lục Minh Viễn im lặng: “Hai ngày nay, anh thường nghĩ đến cảnh tượng khi em trúng đạn. Hình như khi em nghe thấy anh kêu tên em sau Tư Kỳ, mới quyết định bất chấp tất cả cứu con bé, đúng không?”
Tô San nghiêng đầu thiếng suy tư, rồi gật đầu một cái.
Lục Minh Viễn dường như không ngờ được Tô San sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, lúc này anh liền sững sờ, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một luồng tức giận, cuồn cuộn mỗi tấc trong thân thể.
“Vậy em ở cùng với anh? Đồng ý lời cầu hôn của anh? Đều là bởi vì anh yêu cầu sao?” Anh liều mạng nói, Tô San hết lòng quan tâm giúp đỡ anh, nhưng những lời nói tổn thương tình cảm này, không kịp khống chế mà thốt lên.
Hơn mười năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hình của một cô bé xinh xắn thì anh chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này thật là đáng yêu, nếu như ở chung một nhà, cuộc sống nhất định sẽ rất thoải mái.
Mấy tháng trước, anh từ từ tiếp xúc với Tô San, lần nữa chứng kiến cô gái này thật bền bỉ dũng cảm, rốt cuộc cũng này sinh một loại suy nghĩ ngoài dự đoán--- lấy cô làm vợ, cả đời làm bạn.
Vậy mà hôm nay, anh lại không muốn làm chồng của cô nữa, nói đúng ra, anh không thỏa mãn khi làm chồng cô. Anh càng hy vọng có thể trở thành người yêu của cô, là chỗ để cô dựa vào.
Nhưng mà, anh có được không?
Trái tim người phụ nữ này giống như kim cương, trong suốt mà óng ánh, tinh khiết, nhưng cũng vô cùng cứng rắn, không chê vào đâu được. Cô luôn có thể tính toán mọi thứ rõ ràng, giống như…………chưa bao giờ có lúc xử trí theo tình cảm.
Trong lòng Lục Minh Viễn sinh ra cảm giác vô lực, mệt mỏi cực kỳ. Đột nhiên anh cảm thấy phía trên chợt ấm áp, là Tô San dang nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
“Em hiểu rõ anh đang để ý cái gì, nhưng mà không phải, thật sự là không phải. Em thừa nhận, cứu Tư Kỳ là vì muốn trả nợ cho anh, nhưng không phải trả nợ để rồi phủi sạch quan hệ với anh. Em chỉ hi vọng mình…..” Cô tạm dừng, giống như không biết nên nói cái gì, vì vậy nghiêng đầu cười một tiếng: “Hi vọng mình có thể thay đổi thân phận để cùng anh lui tới.”
Giọng nói của cô thật tháp, giống như giọng hát ru của mẹ mỗi đêm.
“Từ khi biết anh tới nay, em không ngừng thiếu nợ anh. Lâm Duệ, Ellen, nhà họ Lâm. Mỗi một việc, không chỉ anh giúp đỡ hết mình, em cũng thừa nhận sự vất vả của anh. Em không muốn lấy thân phận người được giúp đỡ để đứng bên cạnh anh, em cũng cần ngang hàng, bởi vì chỉ có ngang hàng……Mới có thể sinh ra tình yêu.”
Lục Minh Viễn nặng nề nhắm mắt, hết sức muốn nén những chua xót trong mắt trở lại, nhưng có ít thứ không cách nào không chết, xông lên đáy mắt từ trong lòng.
Tô San từ từ ôm cổ Lục Minh Viễn, đem đầu người đàn ông đặt nhẹ lên trước ngực, Vuốt ve lưng anh từng cái một, dùng giọng nói gần như cưng chiều nói: “Em sẽ yêu anh, cố gắng yêu anh, để cho anh hạnh phúc, thật đấy………..”
Lục Minh Viễn yên tĩnh nằm trên người Tô San. Thẳng thắn mà nói, tư thế như này làm cho anh trở nên yếu ớt, nhưng anh không ngại đem phương diện ấy phô diễn ra cho Tô San thấy. Một người đàn ông khi còn sống, chỉ có thể dựa vào hai người phụ nữ. Một là mẹ đẻ, một---là vợ.
*
Thân thể Tô San quả nhiên giống như bác sỹ dự liệu, rất nhanh khỏi.
Lục Tư Kỳ đều ở trong bệnh bệnh mỗi ngày, đuổi cũng không đi.
Cách mấy ngày Nguyễn Hi Vân lại mang canh tự mình nấu tới đây, nhìn Tô San uống hết.
Tô Yên nghe nói khuê mật bị thương năng, không tiếc thân thể đang mang thai mà ngồi máy bay chạy tới.
Người thân tới tới lui lui trong phòng bệnh không dứt, tiếng cười không ngừng. Trên mặt Tô San tràn đầy sự nhẹ nhõm cùng vui sướng, lây từ những người cô yêu thương, nhưng cũng cảm thấy khó chịu từ ánh mắt của những người thù hận cô.
Xà Mạn Phỉ mang một bó hoa, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay Tô San. Vòng ngọc lục bích.
Cái vòng này cô ta vô cùng quen thuộc, bởi đây chính là thứ cô ta luôn mơ tưởng---tín vậy của chủ mẫu nhà họ Lục truyền cho con dâu.
Tô San chú ý tới ánh mắt Xà Mạn Phỉ, nụ cười trở nên nhạt nhòa: “Vòng tay này là mẹ cho, chắc cô cũng đã thấy.”
“Ừ, chúc mừng cô.” Xà Mạn Phỉ cắn chặt môi, cưỡng chế đè nén dục vọng xuống, miễn cưỡng cười nói: “Nghe nói sau khi xuất viện cô sẽ đính hôn?”
“Ừ, Minh Viễn sắp xếp như vậy.” Tô San không muốn nói nhiều về đề tài này, ở trước mặt kẻ thua cuộc phô bày hạnh phúc cái gì chứ, cô còn chưa có nhàm chán như vậy: “Xà tiểu thư ngồi đi, thân thể của cô cũng mới khỏe lại.”
Trong hoàn cảnh ngày hôm đó Xà Mạn Phỉ cũng bị đạn bay lạc làm bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ trên cánh tay mà thôi. Bởi vì không bị thương nặng, hơn nữa cô ta không muốn đụng phải Tô San, cho nên cô ta căn bản không có nằm viện.
“Không cần.” Xà Mạn Phỉ hít sâu một hơi, đem hoa cắm vào trong bình, cười yếu ớt với Tô San rồi nói: “Những chuyện không vui trong quá khứ đều là do tôi. Đã trải qua chuyện sống chết, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, không có gì quý báu hơn chính bản thân mình. Cho nên…..Tôi từ bỏ. Chúc các người hạnh phúc.”
Tô San nhìn chằm chằm ánh mắt của Xà Mạn Phỉ, không khỏi có chút cảm thấy kỳ quái. Vậy mà, ánh mắt của đối phương lại quá trong trẻo và thành khẩn, để cho cô dường như không có lý do mà nghi ngờ.
Có người sau khi trải qua sống chết sẽ hiểu rõ cuộc đời, nhưng rõ ràng Xà Mạn Phỉ không phải là con người như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, Tô San liền cảm giác người phụ nữ này là một con rắn, cho dù bản thân muốn chết, cũng phải cắn chết một người bên cạnh, lúc đó mới đủ vốn.