u. Nhìn bọn họ rất thân mật, xem ra bọn họ đã yêu nhau như thế nào… vậy còn khi đó, cô và anh đang ở đâu? Ngọc Hân chợt giật mình, vì sao anh và cô đều không có một bức ảnh nào chụp chung cùng nhau.
Phía dưới cùng là một chiếc điện thoại cầm tay, nó đã bị bể màn hình nhưng có vẻ vẫn còn sử dụng được… bên trong vẫn còn sim chưa được tháo ra… Cô nhanh chóng sạc pin mở nguồn, không ngờ chiếc điện thoại kia vẫn hoạt động. Bên trong chiếc điện thoại, đúng là có lưu tên cô - Tú Tâm, và một tên Tâm Hà ( em gái Tú Tâm).
- Mình có em gái sao, vì sao chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến.
Ngọc Hân bấm nút gọi Tâm Hà nhưng có lẽ sim đã hết hạn sử dụng… không gọi được. Ngọc Hân dùng điện thoại mình mà gọi. Bên kia có tín hiệu, một giọng nói vang lên.
- Alo?
- Xin lỗi… cô có phải là Tâm Hà. - Ngọc Hân hỏi.
- Vâng, tôi là Tâm Hà… xin lỗi.. ai vậy ạ?
- Tâm Hà… chị là Tú Tâm đây… em không nhận ra giọng chị sao? - Cô khẽ đáp.
Bên kia không đáp… cho đến khi cô nói tiếp:” Chị đang ở nhà của anh Kiến Lương, vì sao đám cưới của anh chị em lại không đến. Chị và anh ấy sắp đi rồi, em có thể đến gặp chị không… “
- Được, em sẽ đến ngay. - Bên kia nói xong, nhanh chóng cúp máy.
***************************
Uy Vũ ngồi trên chiếc xe hơi màu xám, bên cạnh là Ngọc Diệp cũng đang vô cùng mong chờ để gặp lại chị gái theo lời mà Uy Vũ đã kể lại. Khi biết chị hai còn sống, cô bé đã vô cùng vui mừng, một mức muốn gặp lại.
- Anh… chị bên ở bên trong đó sao? - Ngọc Diệp khẽ hỏi.
- Đúng vậy, bọn họ nhốt chị em ở bên trong đó… Em nhìn thấy bọn chúng không, là đang canh gác chị em.
- Không được rồi, em phải cứu chị ấy thôi. - Ngọc Diệp đáp.
- Nhớ lời anh nói rồi chứ. Chị gái em bị mất trí nhớ, sẽ không nhớ em là ai.
Anh chưa nói hết lời, Ngọc Diệp đã trèo xuống xe mà chạy về phía căn biệt thự kia, con bé noi rằng có cách để vào bên trong… anh cũng tin tưởng con bé lắm trò đó.
Uy Vũ quan sát… thật không thể tin vào mắt mình là Ngọc Diệp được bọn họ mở cửa mời vào:” Con bé đó, dùng cách nào chứ.”
Thật ra, chính là Ngọc Hân ngỡ em gái tên Tâm Hà đến tìm liền cho người ra cửa đón từ trước, bọn vệ sĩ thấy một đứa bé cũng không có chút nghi ngờ mà cho vào.
- Là em ư, em gái của chị. - Ngọc Hân nhìn Ngọc Diệp… rõ ràng giọng nói khi nãy không phải là của một đứa trẻ.
- Chị… chị không bị mất trí nhớ ạ. - Ngọc Diệp nhanh chóng chạy lại ôm chị hai. - Chị hai, em nhớ chị lắm.
- Khoan đã… em thật sự là Tâm Hà ư… vì sao giọng nói khi nãy không hể giống, lại không phải là một đứa trẻ.
- Tâm Hà nào ạ, em là Ngọc Diệp… còn chị là Ngọc Hân, là chị hai của em. - Ngọc Diệp nhanh chóng lấy từ túi xách ra những bức ảnh:” Chị xem, là hình của chị em chúng ta… không phải chị không nhận ra chị chứ.”
Ngọc Hân sững người, rõ ràng người trong bức ảnh đang đứng cùng cô bé này tươi cười kia chính là cô. Con bé lại chỉ là một đứa trẻ, lừa dối cô được gì chứ… Nhưng còn Tâm Hà kia, vì sao lại xuất hiện thêm một đứa em nữa.
Cô nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nhanh chóng chạy ra thì nhìn thấy bọn người mặc áo vest đen đang ngăn cản một cô gái đang muốn vào bên trong. Cô nhanh chóng đi về phía bọn họ mà nói:” Em là Tâm Hà.”
- Tôi là Tâm Hà, tôi đến gặp người có tên là Tú Tâm. - Cô gái kia với đôi mắt đỏ hoe mà nói.
- Chị là Tú Tâm… em không nhận ra chị ư? - Cô đáp…
- Thì ra, anh ta sau khi gây ra cái chết cho chị gái và đứa bé trong bụng của chị ấy… lại mang một cô gái mang tên Tú Tâm khác về thay thế vào. - Tâm Hà đẩy vai Ngọc Hân mà nói. - Cô là ai hả, dám tự nhận là chị gái tôi… chị gái tôi đã mất rồi, vì sao các người không để nỗi đau đó yên ổn trong lòng tôi hả.
Ngọc Diệp từ phía sau chạy lên phía trước ngăn cản Tâm Hà mà nói:” Phù thủy độc ác, không được ức hiếp chị hai của ta…”
Bọn người mặc áo đen nhanh chóng ngăn lại, khống chết Tâm Hà.
- Không được làm em ấy đau, mau buông ra.. - Ngọc Hân nói lớn.
Uy Vũ nhìn thấy Ngọc Hân bị cô gái xa lạ xô đẩy, cô ta lại đang mang thai lỡ có chuyện không hay thì nhanh chóng xuống xe đi về phía bọn họ.
Từ phía xa, chiếc xe của Kiến Lương cũng phóng như vay chạy về phía biệt thự nhà họ Ngô…
- Tâm Hà, em đến đây làm gì hả? - Kiên Lương nhìn thấy Tâm Hà liền hoảng hốt.
- Là chị gái tôi gọi tôi đến đấy chứ. - Tâm Hà hất mặt về phía Ngọc Hân. - Anh rễ, không ngờ chị gái tôi mất chưa bao lâu, anh đã tìm được một Tú Tâm khác thay thế rồi.
- Chị tôi tên Ngọc Hân, không phải Tú Tâm. - Ngọc Diệp tức giận hét lên. - Chị hai, chúng ta về nhà tôi… anh Phong và anh Vũ đang đợi chúng ta. - Cô bé kéo tay cô.
Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra… vì sao có quá nhiều rắc rối không thể hiểu được nữa…
- Người đâu, đưa cô bé này đi… Còn em, Tâm Hà… em về đi, anh không có gì để nói với em. - Kiến Lương mệt mỏi nói. - Tú Tâm, vào nhà… anh từ từ giải thích.
- Anh còn gì để giải thích chứ. - Uy Vũ đi về phía Ngọc Diệp ôm lấy em gái vào người. - Ngọc Hân, tôi đưa em gái đến đón cô… không phải là cô không muốn nhận đứa em gái ruột này chứ.
- Chị, là em đây… em là Ngọc Diệp… hãy về cùng em.
Ngọc Hân nhìn Ngọc Diệp… rồi nhìn nét mệt mỏi u uất của Kiến Lương, cô khẽ rút tay khỏi bàn tay của Kiến Lương đi về phía Ngọc diệp mà nói:” Em về cùng anh trai này trước, chị còn việc cần giải quyết.”
Nói xong cô quay đầu lại, bước vào bên trong biệt thự họ Ngô… vì Kiến Lương rất tốt với cô, cô không nỡ bỏ anh trong lúc anh đang mệt mỏi như vậy.