Màn đêm không thể nào che được nỗi đau và nước mắt không thể xóa nhòa vết thương trong lòng. Yêu nhau, đến với nhau và xa nhau là do duyên phận trời đã định, chúng ta không thể cải lại ý trời. Nhưng tôi tin… tình yêu của họ sẽ khiến trời đất cảm động mà không thể chia lìa…
*****************************
Đến hiện tại Ngọc Hân vẫn chưa hề hay biết rằng sự thật là cô không hề đang nằm mơ mà chính là Triệu Tuấn Phong bằng xương bằng thị trước mặt mình. Cô vừa cười vừa khóc, nước mắt cô rơi lưng chừng khi bàn tay chạm vào bờ môi của anh, cô phát hiện ra rằng người đàn ông trước mặt chính là Triệu Tuấn Phong, không hề còn nhầm lẫn giữa anh và Uy Phong. Và sứ mệnh của cô chính là khiến người đàn ông này đau đớn để cô có thể ở bên cạnh Uy Phong, khi Uy Phong đang rất cần cô.
- Triệu Tuấn Phong, ước gì anh không phải là Triệu Tuấn Phong. - Ngọc Hân lại khẽ cười, nước mắt vẫn còn động trên bờ mi.
Anh nhìn tên tiểu tử trước mắt đang hành động một cách kì lạ và vô phép, ở trong Hoàng cung này chưa một ai dám chạm vào người anh, còn hắn ta lại hành động không hề tỏ ra một cách rung sợ. Triệu Tuấn Phong thật sự không biết phải giải quyết trường hợp này ra sao… vì nước mắt trên bờ mi của Đồng Lân kia khiến anh có chút bối rối.
- Đồng Lân, ngươi khóc ư? - Triệu Tuấn Phong hỏi.
- Tuấn Phong, anh quan tâm tôi ư. - Ngọc Hân dời bàn tay mình về phía gò má của anh, khẽ mỉm cười. - Thật sự là một giấc mơ, Triệu Tuấn Phong lại quan tâm đến tôi.
- Nhà ngươi không hề mơ. - Triệu Tuấn Phong hất bàn tay Ngọc Hân ra khỏi gò má mình.
Ngọc Hân cảm thấy bàn tay mình bị anh đẩy ra rất mạnh trở nên đau nhức… nhưng người ta thường nói trong giấc mơ sẽ không có cảm giác đau đớn mà. Vậy hiện tại không phải là mơ ư, nếu như vậy… những việc vừa rồi cô vừa làm, Triệu Tuấn Phong có lẽ lại sẽ cho rằng cô là một tên biến thái.
- Người đâu. - Triệu Tuấn Phong hét lên.
Bên ngoài Tiễu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào.
- Hoàng thượng, người có điều gì cần sai bảo?
- Mang hắn ta nhốt vào ngục thất cho ta, không có lệnh của ta không ai được phép gặp. - Triệu Tuấn Phong chỉ về phía Đồng Lân mà nói.
Tiểu Lộ Tử thật sự không hiểu vì sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy, tên tiểu tử này chẳng phải Hoàng thượng đã bỏ công tìm kiếm rất lâu sao, khi nãy còn ra sức nhẹ nhàng đặt hắn ta xuống long sàn mà bọn nô tài chưa dám ngồi vào… vậy mà hiện tại lại muốn bắt giam vào nhà lao?
- Ngươi còn ngây người ra đó, mau giải đi. - Triệu Tuấn Phong ra lệnh.
Ngọc Hân ngây người ra không hiểu chuyện gì đã xảy ra… cô còn có việc phải làm mà, cô còn phải đi tìm Triệu Tuấn Quốc đến gặp Trân Trân tiểu thư trước khi cô ấy phải xuất giá cùng Trần Lập Xương. Nếu như bị nhốt vào nhà lao, không được… cô không thể bị nhốt vào nhà lao được.
- Anh… anh không có quyền bắt nhốt tôi… tôi đã làm gì chứ. - NGọc Hân lùi về phía sau một bước.
- Ngươi quên ta là ai ư? - Triệu Tuấn Phong bước về phía Ngọc Hân. - Người đâu… mang hắn ta đi.
Ngọc Hân bị đại nội thị vệ bên ngoài nhanh chóng đưa đi vào nhà lao của Hoàng cung, lệnh của Hoàng thượng đã ban ra là không ai được phép đến gặp Đồng Lân khi chưa có ý chỉ của Tuấn Phong.
- Triệu Tuấn Phong, tôi không thể ở trong nhà lao được… tôi muốn tìm Tứ vương gia,... tôi nhất định phải gặp Tứ vương gia… Triệu Tuấn Phong… anh không được phép bắt nhốt tôi, tôi phạm tội gì chứ…
- Tiểu tử, ngươi là tội đáng muôn chết… dám gọi tên của Hoàng thượng, lại còn dám xưng tôi trước mặt ngài ấy… Người đâu, mau dẫn đi trước khi khiến Hoàng thượng tức giận mà tổn hại long thể. - Tiểu Lôi Tử nói.
Ngọc Hân bị mang đi nhưng giọng cô rất khỏe mà la hét khiến kinh động cả Hoàng cung… Việc Triệu Tuấn Phong mang một thường dân vào trong cung và cuối cùng bắt nhốt đến tai Hoàng thái hậu khiến bà ta vô cùng lo nghĩ, có phải tên thường dân kia chính là người của bà ta bên ngoài hay không… Vì vậy việc lần này để tránh liên lụy, Hoàng thái hậu không muốn ra mặt.
Tin tức lan truyền đến tai Triệu Tuấn Quốc và Thanh Vân công chúa, nhưng không ai biết được tên thường dân kia chính là Đồng Lân mà bọn họ vô cùng yêu quý.
Còn về Triệu Tuấn Phong, từ khi bắt giam Đồng Lân vẫn chưa hạ lệnh xữ lý tên tiểu tử kia như thế nào, cả ngày đều như người mất hồn mà suy nghĩ… khi đó, là cảm giác bàn tay Đồng Lân kia chạm vào mình thì nhịp tim liền đập loạn nhịp, là khi Đồng Lân kia rơi nước mắt lại cảm thấy bối rối và lo nghĩ. Anh là một vị vua đứng trên muộn vạn người, không thể biến chất mà để người đời gièm pha chê cười. Lúc đó trong lòng liền tức giận, muốn giết chết tên tiểu tử kia mà kết thúc mọi chuyện, hắn ta chết sẽ không ai khiến anh trở nên như vậy, rõ ràng trước kia anh rất yêu Tuyết Sương… anh chính là một nam nhân chân chính.
- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng. - Triệu Tuấn Quốc cuối đầu nói.
- Hoàng đệ bình thân, đệ đến tìm trẫm có chuyện gì ư?
- Nghe người trong cung nói Hoàng thượng hai ngày qua đều lo âu khó ngủ, sức khỏe không được tốt. Tuấn Quốc có sai ngự thiện phòng hầm một bát canh bổ mang đến cho Hoàng thượng.
- Hoàng đệ quá cẩn thận rồi, trẫm cũng là một bật trượng phu khỏe mạnh… chỉ là hai ngày qua có việc cần lo nghĩ.
- Tuấn Quốc có thể cùng Hoàng thượng chia sẽ điều Hoàng thượng lo lắng.
- Tuấn Quốc, đệ không thể nào hiểu được Trẫm đâu. - Triệu Tuấn Phong lắc đầu. - Trẫm có một việc muốn nhờ khanh…
- Tuấn Quốc sẽ hết lòng vì Hoàng thượng.
- Chuyện trẫm mang một thường dân vào cung mà bắt nhốt hắn, chắc chắc đệ đã nghe qua… Nay ta ban rượu độc cho hắn… nhưng có lẽ hắn muốn gặp đệ một lần… vậy nên đệ hãy thay ta mang bình rượu ấy đến nhà lao gặp hắn ta.
- Muốn gặp Tuấn Quốc ư? Người đó là ai?
Triệu Tuấn Phong không đáp… vẫy bàn tay ra hiệu Tuấn Quốc hãy đi đi…
Lệnh vua đã truyền nào đâu có thể trái ý. Tuấn Quốc nhanh chóng đi đến nhà lao, bọn nô tài trên tay cầm một bình rượu và thịt cá rất ngon lành đi theo anh. Nhà lao tối tăm, tù nhân bên trong đều đưa mắt nhìn Tuấn Quốc rồi bọn thuộc hạ phía sau mà lo sợ… một kẻ kém phần số nào lại được ban bữa ăn cuối cùng và bình rượu độc.
- Mở cửa. - Tuấn Quốc ra lệnh.
Ngọc Hân ngồi trong ngục tối, cô thì cũng không sợ điều gì nhưng thời gian là ngày hay đêm đều không thể phân biệt… chỉ lo lắng cho việc đã hứa với Trân Trân tiểu thư không thể hoàn thành, cô ấy thật sự phải thành thân cùng tên hách dịch kia xem như tàn một đời hoa. Nhưng có lẽ trời con thương cô, vừa rồi là giọng nói của Triệu Tuấn Quốc.
- Tứ vương gia, có phải là ngài không? - Ngọc Hân nhanh chóng đứng lên.
Triệu Tuấn Quốc nghe giọng nói quen thuộc, khi đuốc được mang vào thì nhận ra người trước mặt chính là cô nương mang tên Đồng Lân kì lạ, người mà anh mang hình ảnh đặt vào trong lòng. Nhưng chuyện gì đã xãy ra như vậy, vì sao người Hoàng huynh ban rượu độc lại là Đồng Lân.
- Vì sao lại là ngươi? - Triệu Tuấn Quốc hỏi.
- Gặp được ngài thật là may quá. - Ngọc Hân ríu rít nói. - Từ ngày tôi bị bắt đến hiện tại là bao nhiêu hôm rồi nhỉ?
- Là hai hôm.
- Vậy thì vẫn còn kịp… - Ngọc Hân thở phào...chưa kịp nói thì đã bị Tuấn Quốc đưa hai bàn tay anh ta nắm chặt bờ vai cô, giọng run lên mà nói:” Vì sao ngươi lại ở đây, tại sao lại là ngươi chứ, ngươi đã làm gì hả?”
Ngọc Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải là tên Triệu Tuấn Phong kia vô duyên vô cớ bắt cô vào trong Hoàng cung rồi lại vô duyên vô cớ bắt cô nhốt tạo nơi này… Hắn ta là Hoàng thượng mà, muốn làm gì sao cô có thể biết được.
- Tứ vương gia, đã đến giờ rồi ạ. - Bọn nô tài nhắc nhở.
Lời vua là khó lòng cãi lãi, Tuấn Quốc cũng không thể vì tình cảm riêng tư mà làm trái lại ý chỉ của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã ban cho cô ấy cái chết, xem như đó chính là niềm vinh hạnh của cô ta…
- Đồng Lân, mau ăn đi. - Tuấn Quốc dọn chén cơm ra, bày rất nhiều thức ăn trước mặt Ngọc Hân.
- Cơm tù ngon vậy ư, chẳng phải những bữa cơm trước đều là cơm nguội sao? Lại còn có rượu nữa, ây da tôi không biết uống rượu đâu. - Ngọc Hân ngây ngô nói.
Triệu Tuấn Quốc cũng xem như là có tình có nghĩa với Đồng Lân, anh ngồi trước mặt xót xa nhìn cô mà nói:” Đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi, ăn nhiều một chút… làm ma no tốt hơn là ma đói.”
- Bữa ăn cuối cùng? - Ngọc Hân đang gặm đùi gà, nhìn Tuấn Quốc khẽ giật mình. Sau đó lại nhớ đến những bộ phim cổ trang từng xem… đúng là bị ờ trong tù mà được ăn ngon chắc chắn là không thoát được cái chết.
- Đúng vậy, trong rượu này là có độc. - Tuấn Quốc nói. - Đồng Lân, ngươi còn tâm nguyện gì hay không, hãy nói ra… ta sẽ thay ngươi thực hiện.
- À… thì ra là vậy. - Ngọc Hân nhìn ly rượu mà gật gù. - Nhưng trước khi tôi uống chung rượu này, có một điều tôi hy vọng Tứ vương gia sẽ giúp tôi. Sau khi rời khỏi nơi này, ngài hãy đến gặp Trân Trân tiểu thư và thay tôi giúp đỡ cô ấy… đó là tâm nguyện cuối cùng của Đồng Lân.
- Được, ta sẽ đến gặp nàng ấy. - Tuấn Quốc gật đầu…
- Tứ vương gia, ngài nghĩ xem… một con người như tôi chết đi cũng không có gì là hối tiếc nhỉ. Đôi khi điều đó cũng là một việc tốt nữa… không chừng không cần phải làm ai đó tổn thương tôi cũng có thể quay về lại nơi tôi đã sinh ra. Không ngờ, Hoàng thượng lại thông minh như vậy, ngài ấy đúng là một Hoàng thượng tài giỏi.
- Ngươi nói những điều ta không thể hiểu được. - Tuấn Quốc khó hiểu.
- Ngài sẽ chẳng thể hiểu được. - Ngọc Hân lắc đầu, cầm ly rượu trên tay đưa lên miệng mình. - Có duyên mới gặp được nhau, tôi sẽ không quên Tứ vương gia ngài đâu… vĩnh biệt.
Ngọc Hân uống cạn ly rượu độc trên tay… cô bắt đầu không còn tỉnh táo mà từ từ lịm đi… sau đó chỉ còn nghe tiếng Tuấn Quốc cho người khiêng cô đi… rồi từ từ rôi vào trạng thái không còn cảm nhận được nữa.
Giữ lời hứa với Đồng Lân, Triệu Tuấn Quốc sau khi mang xác Đồng Lân về phủ vì dù sao cũng có tình nghĩa, anh đã xin phép Hoàng thượng chôn cất Đồng Lân và được Hoàng thượng phê chuẩn. Tuấn Quốc đến phủ ngự sử để tìm Trân Trạn tiểu thư thì nhìn thấy phủ ngụ sử được trang trí bằng một màu đỏ chói, dường như sắp có hôn sự… Khi nói đến tìm Trân Trân tiểu thư thì bị người nhà bọn họ từ chối cho vào mà đuổi ra ngoài, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn… lại là vì lời hứa với Đồng Lân… Tuấn Quốc không thể không gặp Trân Trân.
Đêm đó, khi người nhà phủ ngự sử đều đã yên giấc… Triệu Tuấn Quốc dùng khinh công trèo qua tường nhà của phủ mà tìm đến phòng Trân Trân. Vì lần trước đã một lần ghé qua nên anh đi khá dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm từng phòng… Anh nhìn qua khe cửa… thấy một cô nương đang đứng trên ghế… đặt chiếc cổ vào dây thừng được mắc trên trần nhà mà có ý định tự sát… cô nương đó không ai khác chính là Trân Trân tiểu thư.
Tuấn Quốc nhanh chóng lao vào, ôm lấy Trân Trân không cho cô tự sát…
- Là huynh thật sao… cuối cùng huynh cũng đã đến. - Trân Trân tiểu thư vừa khóc vừa mừng mà nói.
- Cuộc sống còn dài, cô nương hà cớ gì phải tìm đến cái chết.
- Cha của muội ép gả muội cho người muội không hề yêu thích… - Trân Trân bật khóc. - Vì muội biết có thành thật với hắn ta muội cũn sẽ sống những ngày không bằng chết… vậy thì muội tìm đến cái chết trước có phải tốt hơn không?