thê không phải ngày một ngày hai… có thể cô nương chưa yêu lang quân của mình, nhưng về lâu về dài ở cạnh nhau sẽ có tình cảm… tôi khuyên cô đừng quá bi lụy.
- Là vì muội… vì muội… đã yêu thương một nam nhân khác.
- Vậy cô nương hãy bảo nam nhân ấy nhờ bà mai đến hỏi cưới cô nương là xong.
- Người muội thích chính là huynh…
- Cô nương… - Tuấn Quốc khẽ bất ngờ.
- Đúng vậy, là phận nữ nhi lẽ ra muội không nên nói ra điều đó trước mặt một nam nhân. Nhưng chuyện đã đến nước muội không còn thiết sống trên đời này, thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa. - Trân Trân khẽ nói. - Tuấn Quốc, có lẽ huynh không biết nhưng ngay từ khi huynh giúp muội đánh bại tên người phương bắc kia muội đã thầm yêu thương huynh… chỉ là phận nữ nhi không thể mở lời...Ngày mai, muội sẽ thành thân cùng Trần Lập Xương, trước khi thành thân muội muốn thổ lộ lòng mình cho người muội yêu thương duy nhất, Tuấn Quốc… huynh sẽ giúp muội thoát khỏi chuyện này chứ?
- Trân Trân cô nương… chuyện này… - Tuấn Quốc không biết phải đáp ra sao?
- Muội cũng đoán huynh sẽ từ chối… vậy nên huynh hãy mau đi đi… - Trân Trân nói tiếp. - Muội đã nói ra hết lòng mình cho huynh nghe, như vậy là đã toại lòng.
- Cô nương lại muốn tiếp tục tìm đến cái chết ư?
- Chuyện đó… huynh đừng bận lòng… huynh mau đi đi… ngày mai là lể xuất giá của muội, người trong phủ sẽ thức giấc rất sớm để chuẩn bị. - Trân Trân nói. - Gặp được huynh… là may mắn của muội.
Tuấn Quốc thật sự không muôn dính vào chuyện lần này, nhưng nếu anh đi nhất định cô gái này sẽ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết… Thấy người chết mà không cứu còn ác độc hơn kẻ giết người…
- Trân Trân cô nương, tấm chân tình của cô tại hạ xin cảm tạ nhưng tình cảm là một chuyện không thể gượng ép. Cô nương nếu thật chất thà tìm đến cái chết còn hơn thành thân cùng công tử họ Trần kia… tôi đã hứa với một người đến đây giúp cô, tôi nhất định sẽ giúp.
- Giúp, huynh sẽ giúp muội bằng cách nào. Thế lực của cha muội không phải là nhỏ, cộng với nhà họ Trần… huynh nghĩ mình có thể chống lại bọn họ. - Trân Trân nói. - Tốt nhất nếu huynh không thể cho muội theo huynh, hãy mặc kệ muội để không phải bị bọn họ làm khó dễ.
Tuấn quốc suy nghĩ một chút, thì ra cô nương ta vẫn không hề hay biết anh chính là vương gia của Triệu quốc. Không hiểu vì sao Đồng Lân lại quen biết cô nương này, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây chín ngôi chùa. Tuấn Quốc đi về phía Trân Trân mà nói:” Sinh mạng là do cha mẹ ban cho, đừng vì thiếu suy nghĩ mà đánh mất nó… Cô nương hãy nghĩ đến việc cha mẹ cô nương sẽ rất đau lòng, nghĩ đến việc những người yêu thương cô nương sẽ cảm thấy thế nào khi cô tìm đến cái chết. Ngày mai, tôi nhất định sẽ không để cô thành thân cùng Trần công tử đó… Trân Trân tiểu thư tin Tuấn Quốc này chứ?”
Trân Trân to mắt nhìn về phía Tuấn Quốc… người đàn ông này, chẳng phải nói lời nào đều có nghĩa có lý lời đó ư. Cô tất nhiên là tin tưởng con người của anh, cô sẽ không chết mà cố gắng sống trên cuộc đời này để làm trái tim lạnh lẽo của anh tan chảy.
************************
Từng cơn gió ngày đông xen qua khẽ lá, Triệu Tuấn Phong sau khi ra lệnh ban rượu độc cho Đồng Lân thì tâm trạng càng tồi tệ hơn, không hề bớt suy nghĩ giống như ý nghĩ ban đầu của anh. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại nhớ đến hình ảnh tên tiểu tử kia băng bó vết thương cho anh… anh tức giận bước vào bên trong phê chuẩn tấu chương… vậy mà trên tấu chương lại xuất hiện Đồng Lân cưỡng hôn anh… Đóng gập tấu chương kia lại, Tuấn Phong lên giường nằm xuống… lại nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gò má anh…
- Nếu huynh muốn chém tôi, thì chém sớm một chút… nếu không, tôi sợ mình sẽ khiến huynh đau lòng.
Câu nói đó cứ hiển diện mãi trong giấc mơ của Triệu Tuấn Phong… Anh giật mình tỉnh giấc vào lúc nữa đêm… anh nhận ra rằng, anh chính là một kẻ hèn nhát… có tình cảm nhưng không thể nói ra, lại chạy trốn bằng cách cho nam nhân kia biến mát hoàn toàn…
- Tứ vương gia, Hoàng thượng đã an giấc… người không thể diện kiến được. - Tiểu Lộ Tử ngăn Tuấn Quốc lại.
Tuấn Phong nghe tiếng bên ngoài ồn ào, mặc lại tạm trên người chiếc áo choàng mà bước ra ngoài, nhìn thấy Tuấn Quốc đang đứng bên ngoài.
- Tuấn Quốc, đêm đã khuya như vậy… đệ có chuyện gì muốn gặp Trẫm?
- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng, đã mạo phạm hoàng thượng nhưng thần có việc rất gấp muốn cầu xin Hoàng thượng.
Tuấn Phong biết Tuấn Quốc là người kỉ cương phép tắc, không bao giờ mạo phạm đến anh đến không có chuyện gì khẩn cấp. Tuấn Phong bước vào bên trong theo sau là Tuấn Quốc.
- Khanh nói đi.
- Hoàng thượng, người con nhớ cô nương lần trước tỷ võ chiêu thân, con gái của phó ngự sữ… cô nương ấy ngày mai sẽ thành thân với Trần Lập Xương, con trai của Trần đại quan.
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng… chuyện này có điều gì không đúng ư?
- Nhưng cô nương ấy không yêu Trần Lập Xương mà bị ép hôn… Khi thần đến tìm là đang treo cổ tìm đến cái chết, cũng may là Tuấn Quốc đến kịp… Hoàng thượng, xin người ban chỉ ngăn chuyện thành thân này lại.
- Tuấn Quốc… chuyện phụ thân muốn gã con cái nơi môn đăng hộ đối có khắp thiên hạ, trẫm đâu thể lo hết cho tất cả mọi người… Duyên số là do trời định, trẫm không thể ngăn cản nếu không có lý do thích đáng. - Tuấn Phong liền đáp.
- Hoàng Thượng, đây là thỉnh cầu cuối cùng của Đồng Lân… Cậu ấy muốn giúp Trân Trân cô nương ấy… - Tuấn Quốc nói.
Triệu Tuấn Phong nghe nhắc đến Đồng Lân trong lòng có một cảm xúc khác lạ… Lời thỉnh cầu cuối cùng ư…
- Tuấn Quốc, Đồng Lân mang tội chết thì lời thỉnh cầu của hắn có ý nghĩa gì… Còn khanh, mau quay về phủ vương gia mà nghĩ ngơi… Con gái là do họ sinh ra, muốn gã cho ai chúng ta không thể xen vào.
Tuấn Quốc nghe Tuấn Phong khẳng định như vậy cũng không thể nói nhiều lời, chẳng may khiến Hoàng thượng tức giận sẽ không tốt. Anh lùi ra ngoài, nếu Hoàng huynh không giúp.. ngày mai anh sẽ cướp cô dâu… vì Đồng Lân muốn, anh nhất định sẽ toại nguyện cho cô gái nhỏ bé đó.