- Tiểu thái giám, ngươi ở đâu. - Tiếng gọi của Thanh Vân công chúa vang lên.
- Lục muội, ở đây. - Triệu tuấn Quốc lên tiếng.
Thanh Vân tiến tới nhìn thấy Ngọc Hân đang đứng trước mặt tên tổng quản thái giám thì có chút e dè, hắn ta nắm toàn bộ những thái giám trong cung… có thể sẽ nghi ngờ.
- Ta sai ngươi đi mang nước cho ta rửa chân, ngươi đi đâu cả buổi sáng… đúng là quá vô dụng mà. - Thanh Vân mắng chửi.
- Xin công chúa trách tội, tiểu nhân bị lạc đường. - Ngọc Hân nhanh trí nói.
- Nhưng đại tổng quản, ông thật rãnh rỗi vì sao cứ đứng nơi đây mãi như vậy? - Thanh Vân nói, sau đó nhìn về phía xa thấy bóng dáng Hoàng Thượng liền phấn chấn, cũng là đang muốn đến hoàng cung của Hoàng huynh một chuyến, không ngờ gặp tại hoa viên.
- Thanh Vân thỉnh an Hoàng Thượng. - Thanh Vân chạy đến phía Triệu Tuấn Phong, bọn tùy tùng cũng đi theo… để tránh tên đại tổng quản kia cô cũng nhanh chóng bước theo Lục công chúa.
- Chúng nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường. - bọn người phía sau Thanh Vân cúi đầu nói.
- Trẫm miễn lễ… Lục muôi không cần đa lễ. - Triệu Tuấn Phong ngồi thưởng thức trà ngon, nhìn thấy Lục công chúa lại càng thêm phấn khởi, quay mặt lại mà nói.
Chỉ duy nhất… một tiểu thái giám dám nhìn chăm chăm vào gương mặt của vị hoàng thượng này… cổ họng cô như cứng lại, đôi môi không nhích lên được một câu chữ nào… toàn thân không còn chút sinh lực, nước mắt bỗng dưng tuông rơi.
Ngọc Hân như không còn sức sống, cả người cô ngã xuống thềm khiến mọi người kinh ngạc… Triệu Tuấn Quốc đứng gần đó liền đỡ lấy cô…
- Tiểu Đồng tử, ngươi làm sao vậy?
Cô không đáp, mắt nhắm lại… nước mắt tuông rơi…
Cô mê man mơ về Uy Phong, từng kỉ niệm đẹp của cô và anh hiện ra… hình ảnh người đàn ông cao lớn oai phong luôn vì cô mà thay đổi mọi thói quen… Và cuối cùng anh ra đi mãi mãi, mãi mãi không còn bên cạnh cô… cứ thế nước mắt cô rơi không ngừng nghĩ.
- Tiểu Đồng tử, ngươi không sao chứ… ngươi không được chết. - Thanh Vân lo lắng lau những giọt nước từ khóe mắt rơi xuống. - Đừng khóc nữa… vì sao ngươi lại khóc mãi như vậy?
Đến đêm cô tỉnh lại, nhìn thấy Lục công chúa đang ngủ gục bên cạnh mình, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn còn hơi ẩm. Ngọc Hân khẽ cười, cứ ngỡ cô ta là loại phụ nữ rẽ tiền, không ngờ khi cô bị sốt thì tận tình chăm sóc mặc dù cô ta là một công chúa.
Cô nhớ đến gương mặt của vị Hoàng Thượng kia… vì sao lại mang gương mặt của Uy Phong… có phải là anh ở kiếp trước hay không… Ông trời thật trớ trêu với cô mà.
Ở hiện đại, Uy Phong là một giám đốc cháu trai của tập đoàn Phong Vũ giàu có bật nhất… đến khi cô xuyên không quay về hiện tại, anh lại là hoàng đế còn cô là một thường dân mà hiện tại là hóa thân thái giám… là ông trời không muốn cô và anh được bên nhau sao? Nếu như vậy, đừng cho cô nhìn thấy anh… đừng cho cô biết anh còn tồn tại trên cõi đời này… vì sao chứ, vì sao lại hành hạ tâm can cô như vậy.
- Ngươi tỉnh rồi sao? - Thanh Vân tỉnh lại mà nói.
- Cảm ơn công chúa đã chăm sóc tôi. - Ngọc Hân nhợt nhạt nói.
- Nhưng… vì sao cô nương lại phải giả nam trang vậy, một chút nữa khiến ta làm chuyện hoang đường. - Thanh Vân cười xấu hổ nói.
- Công chúa đã biết tôi là nữ nhân ư? - Ngọc Hân không còn một chút sức lực nữa, đành phó mặc cho số phận.
- Đừng lo, bổn công chúa sẽ giữ kín chuyện này giúp ngươi… nhưng ngươi phải thực hiện cho ta một việc.
- Là việc gì?
- Ta và ngươi từ nay sẽ xem nhau như tỷ muội, từ bé ta đã không có bạn… chỉ có Hoàng thượng và Tứ huynh chơi với ta… Nhưng bọn họ là nam nhân, ta cần một nữ nhân bầu bạn… đám tỳ nữ trong cung chỉ toàn nịnh hót.
Ngọc Hân khẽ cười… vì sao Lục công chúa này lại giống hệt Vân Du như vậy...