“Chao ôi u! Thực là rất khách khí! Tư Thành, anh sững sờ cái gì nữa? Mời khách vào nhà ngồi nha!”
“Nga? Nga! Mời, mời vào!” Lê Tư Thành suy nghĩ, thu hồi sự sững sờ nhiệt tình mời khách vào phòng khách. Hứa Tú Ninh giữ bọn họ lại ăn cơm chiều, tán gẫu mấy câu rồi vào phòng bếp chuẩn bị tiếp mấy món ăn, hai vị khách đối với Lê Tư Thành còn rất xa lạ, chỉ tán gẫu chuyện thời tiết hay trang hoàng trong nhà. Gần như toàn là người đàn ông nói chuyện, cô gái chỉ cúi đầu ôm tách trà, yên tĩnh ngồi một bên.
Lê Tư Thành đột nhiên hỏi: “Còn chưa biết tiểu thư họ gì?” Người đàn ông nắm tay cô gái: “Cô ấy họ Lê.”
“Nga? Cũng họ Lê sao, vậy tên gì?”
Cô gái chậm rãi ngẩng đầu, mím môi nhìn Lê Tư Thành, đôi mắt long lanh trong suốt, ánh mắt mong chờ khẩn trương có chút bi thương, lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra, có người đi vào: “Ba, mẹ, con về đây.”
Phòng bếp truyền tới giọng của Hứa Tú Ninh: “Tiểu Vũ a! Trong nhà có khách!”
Cô gái đứng ở cửa rất trẻ, còn chưa đến hai mươi, mặc quần bò màu xanh nhạt, áo jacket, tóc rất ngắn, chỉ hơn vai một chút, trên vai mang một cái túi, sững sờ nhìn ba người trong phòng khách cũng đang sững sờ nhìn mình.
Lê Tư Thành đứng lên giới thiệu: “Đây là con gái của chú, Lê…Tiểu Vũ.”
Seven cảm giác được bàn tay run rẩy trong lòng hắn đang nắm chặt, hắn dịu dàng vuốt tay cô, một bàn tay khác khoác qua bả vai của cô nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lê Tiểu Vũ đặt túi xuống đi đến, lễ phép chào hỏi, sau đó mới chạy vào trong phòng bếp líu ríu nói chuyện với Hứa Tú Ninh. Bởi vì trong phòng khách yên tĩnh dị thường nên ba người có thể nghe được tiếng làm nũng của cô gái cùng với tiếng trách cứ yêu chiều của người mẹ.
Không bao lâu sau Lê Tiểu Vũ dọn cơm lên, nhà ăn của Lê gia ở một góc phòng khách, hình bầu dục kiểu dáng Tây Âu. Lê Tiểu Vũ ngồi đối diện Seven, chắc là có cha mẹ ở đây nên hơi lớn gan hỏi: “Anh trai ngước ngoài này thật quen mặt, là cầu thủ bóng đá sao?”
Seven nhạn chén cơm từ Hứa Tú Ninh để trước mặt Chris, đưa cho cô một đôi đũa sạch rồi cười nói: “Tôi là thương nhân.”
Lê tiểu Vũ “nga” một tiếng, lại quay đầu nhìn Chris: “Vậy chị gái giống búp bê thì sao?”
Chris đang cúi đầu ăn canh, nghe vậy thì sặc một cái, Seven nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, Hứa Tú Ninh thì cầm đũa gõ mấy cái vào chén của con gái: “Sao lại nói như thế với khách? Không lễ phép!”
Lê Tiểu Vũ nhỏ giọng than thở, thật giống búp bê mà, lại hỏi: “Vậy chị làm cái gì?”
Chris không đáp, Seven nói, cô ấy học âm nhạc.
Hứa Tú Ninh nói con gái mà học âm nhạc thì thật tốt, lịch sự lại tao nhã, lại nói, trước đây Tiểu Vũ cũng kêu gào muốn học âm nhạc không hiểu sao khi lớn lên thì không thích nữa, bằng mọi giá thi vào trường cảnh sát.
Lê Tiểu Vũ ở bên cạnh nhắc nhở: “Mẹ nhớ lầm à! Con nhắc đến chuyện âm nhạc khi nào? Từ nhỏ con đã không có tế bào âm nhạc rồi!”
Hứa Tú Ninh lại cầm đũa gõ vào chén của cô: “Chuyện ở nhà trẻ, con nghĩ là con nhớ rõ hay là mẹ nhớ rõ?”
Nhìn thấy hai mẹ con sắp tranh cãi trước mặt khách khứa, Lê Tư Thành ho khan mấy tiếng, lúc này bàn ăn mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Hứa Tú Ninh cho Chris ăn rất nhiều món, lại dặn dò cô kiêng kị vài loại thức ăn. Seven cẩn thận ghi nhớ, cẩn thận giúp Chris phân chia thức ăn, Hứa Tú Ninh không khỏi cảm khái, nếu con gái của bà mà có thể tìm được một người con rể tốt như thế…Lê Tiểu Vũ ngại ngùng nói không muốn lấy chồng, chỉ muốn làm cảnh sát ưu tú nhất Trung Quốc, bắt được siêu trộm CL…Lê Tư Thành trách cô có tham vọng quá cao để khách chế giễu…
Bữa tối gia đình thật náo nhiệt, cha mẹ từ ái, con gái hoạt bát, hình ảnh ấm áp vô cùng, ánh mắt Chris dần dừng lại, dần ảm đạm…Cô nghe thấy tiếng chén đĩa vỡ nát, tiếng tranh cãi, tiếng của đứa bé nào đó như có như không, khóc lóc nỉ non run rẩy.
Ban đêm, mây che khuất mặt trăng, hai bảo vệ xách đèn pin tuần tra khu vực. Đột nhiên một người thấy hoa mắt, giơ đèn pin lên chiếu, không thấy gì nên hỏi đồng nghiệp: “Vừa rồi có thấy cái gì không? Trên tường hình như có tiếng động.” Một người khác đáp: “Chắc là mèo rồi!”
Nhà họ Lê ở tầng cao nhất, kết cấu căn nhà bình thường, có một căn gác. Nhà họ Lê ít người nên phòng ốc cũng không lớn, vật tranh trí cũng ít. Cửa sổ trên mái nhà bị mở ra, một thân ảnh hạ xuống, lại thêm một cái.
Quần áo màu đen bó sát, mang kính đi đêm như kính râm, Chris tìm kiếm gì đó, Seven lặng lặng đứng ở một bên nhìn cô.
Tìm không bao lâu, Chris mở ra một cái hộp, ngồi trên mặt đất nhìn. Seven đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy trong hộp là vài thứ đồ chơi nhỏ.
Một cuốn tập lớn cỡ bàn tay, những tờ giấy gói kẹo rực rỡ màu sắc, trang giấy đã phai màu, giấy gói kẹo thì còn rất đẹp, cô nhìn qua một lượt nhịn không được mà cười nói: “Trước đây khi còn bé em rất thích những tờ giấy gói kẹo, hiện tại nhìn lại vẫn thấy chúng thật xinh đẹp. Anh thì sao, khi bé anh thích gì?”
Seven nghĩ một chút: “Súng.”
Lườm hắn một cái, Chris lật quyển tập lên lại có vài miếng hình dán, là hình thủy thủ mặt trăng, còn có hình cảnh sát mèo đen cùng với hồng hài nhi. Cô cẩn thận thả lại trong hộp tìm ở trong góc hộp mấy viên bi trong suốt, còn có mấy tấm bài trên đó có hình robot biến hình. Dưới những tấm bài lại là một ít vỏ kem, đã không còn nhìn rõ hoa văn nữa, Chris cầm lên: “Không ngờ còn có cả những cái này.” Lập tức cười: “Khi bé em thích nhất ăn kem, năm xu một cái, mẹ cho em một đồng em không muốn bởi vì người ta phải thối tiền.” Chậm rãi cúi đầu xuống, cằm để trên đầu gối, nhẹ giọng nói: “Thời điểm đó gan em thật nhỏ, vì sao lại không dám để người ta thối tiền nhỉ…”
Cô cứ duy trì tư thế như vậy, ngơ ngẩn nhìn cái hộp chứa đựng ký ức kia, rất lâu rất lâu không nói chuyện. Seven nghĩ nhất định hai chân của cô đã tê rần rồi, hắn đau lòng kéo cô ôm vào trong ngực. Cô nghe lời, ngoan ngoãn dựa trong ngực của hắn, rất lâu vẫn không nói chuyện, hắn cũng không dám quấy rầy cô, chỉ ôm như thế.
Người yêu thì dường như có cảm ứng, hắn duỗi tay sờ gò má của cô, chạm vào sự ướt át, hắn nhẹ nhàng lau đi. Đột nhiên cô cầm tay của hắn để tại chóp mũi, khóc ra tiếng, không kiềm chế được sự run rẩy: “Mẹ không cần em, cha cũng không cần em.”
Thời gian bay trở về hai mươi năm trước, nhà họ Lê cũng có ba người, Lê Tư Thành, Hứa Tú Ninh cùng con gái năm tuổi Lê Tiểu Vũ. Thời điểm ấy nhà họ Lê vẫn chưa khá giả lắm, Hứa Tú Ninh mới được thăng làm y tá trưởng, bà một lòng nhào vào công việc, tăng ca không ngừng, Lê Tư Thành cũng tuổi trẻ hăng hái, trong đội cảnh sát ông là người hăng hái có trách nhiệm nhất, thế là cả hai người đều xem nhẹ gia đình, xem nhẹ lẫn nhau.
Tranh cãi nối gót tới, ai giặt quần áo, ai nấu cơm, ai đưa Tiểu Vũ đi nhà trẻ. Vợ chồng trẻ, chưa học được sự nhượng bộ lẫn nhau, chưa hiểu thế nào là khéo léo bao dung, tình yêu dường như đã tan hết, chỉ còn lại buồn bực và mệt mỏi.
“Nếu không vì tiểu Vũ, anh đã sớm li hôn với em!”
“Một khắc em cũng không muốn nhẫn nhịn với anh, nếu không phải vì Tiểu Vũ!”
Nếu không vì tiểu Vũ, nếu không vì tiểu Vũ…… Có lẽ bọn họ đã quên mất rằng đứa nhỏ cũng có ở trong nhà, có lẽ họ cho rằng đứa nhỏ năm tuổi thì không hiểu cái gì. Mỗi lúc họ cãi nhau, thân thể nho nhỏ kia đều núp trong góc tường, trong cái đầu nhỏ nghĩ rằng: nếu không phải vì mình, cha mẹ sẽ không không vui vẻ thế kia, nếu không phải vì mình…Nếu như không có mình thì thật tốt, thật ra cha mẹ đều không muốn mình…
Yêu cầu duy nhất khi đó của cô với cha mẹ là đón cô trở về từ nhà trẻ, bởi vì cô luôn là đứa bé trở về nhà cuối cùng…luôn là người cuối cùng….Cho đến một ngày cô lặng lẽ chạy đi, trời tối cũng không muốn về nhà, căng thẳng sợ hãi đi ở ven đường, không muốn về nhà.
Phảng phất có một cô gái như từ trên trời rơi xuống che trước mặt cô, mắt xanh tóc vàng, như trong phim hoạt hình vậy. Dì ấy cho cô một cây kẹo qua, nói rất thích cô, hỏi cô có muốn đi cùng dì hay không.
Cô quên đi sợ hãi, nhìn sững sờ, không nói chuyện.
“Dì sẽ dạy cháu bản lĩnh rất lợi hại, sau này muốn cái gì sẽ có cái đó, được không?”
Được không? Không có ô, cha mẹ sẽ vui vẻ đi? Tốt.
Làn nước ấm áp tràn tới, thân thể ấm lên, cô rút ra khỏi ký ức trở về với thực tại. Sau lưng là khuôn ngực rắn chắc của hắn, đột nhiên cô thấy yếu ớt vô cùng, chỉ muốn tựa trong lòng hắn. Ngâm trong làn nước tắm ấm áp, hắn mang sữa tắm mơn trớn khắp nơi trên cơ thể của cô, mỗi lỗ chân lông đều giãn ra, rất thoải mái.
Mặt của cô đỏ tươi, hai tròng mắt rửa qua nước, ướt át lại mênh mông, ngửa đầu hôn hắn, như con chó nhỏ dính trên người hắn. Cô lật người lại, dạng chân trên người hắn, hôn chữ CL trước ngực của hắn, cắn cắn lại liếm liếm.
Căn bản là hắn không thể chịu đựng được sự khiêu khích này, rất nhanh đã tiến vào thân thể của cô, cảm nhận lấy nơi nóng ẩm chặt chẽ đang hút lấy hắn, hơi động đậy một chút thôi thì từng tế bào thần kinh đều tê dại, khoái hoạt đến run rẩy, nhịn không được hắn khàn giọng gọi cô: “Bảo bối, bảo bối của anh.”
Đương nhiên cô rất hưởng thụ cảm giác sủng nịch này, lắc mông nhấp nhô trên người của hắn. Bàn tay to lớn của hắn lau đi mồ hôi cùng nước trên người của cô, lưu luyến dừng lại ở vòng eo cùng bờ ngực. Trong phòng tắm mịt mờ, hai thân thể, một tuyết trắng, một màu lúa mạch dây dưa cùng nhau, tiếng rên rỉ thở gấp khi nam nữ hoan ái, lộng lẫy kiều diễm.
Sáng sớm, thân thể trần trụi của cô gái ngủ say sưa trong lòng hắn, hắn vô cùng cẩn thận hôn lên khóe miệng khẽ nhếch của cô. Bảo bối, em là bảo bối trân quý nhất của anh, có anh là đủ rồi.
Trong hệ thống liên lạc vang lên tiếng của cô gái phục vụ: “Buonaparte tiên sinh, dưới lầu có một vị Lê tiên sinh tìm ngài.”
Tại quán cà phê của khách sạn, Lê Tư Thành không quen uống cà phên nên gọi một cốc nước lọc, nhìn thấy đôi vợ chồng nhỏ đang nắm tay nhau đi đến, cô gái hơi cúi đầu, hai mắt sưng đỏ.
Lê Tư Thành nghĩ xong thì thấy lòng ngực dâng lên từng cơn chua xót, định mở miệng nói mấy lần nhưng rốt cục chỉ có thể kêu lên: “Tiểu…Tiểu Vũ?”
Nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô.
Trong mắt Lê Tư Thành cũng nén lệ giải thích chuyện xưa. Năm đó, con gái mất tích, gia đình họ lo lắng đến phát điên, hai vợ chồng hối hận vô cùng, nhưng hối hận cũng không thể đổi được con gái trở về. Vợ ông cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, tinh thần hoảng hốt, thiếu chút nữa là mất đi công việc, mãi đến khi…Một sinh mệnh nhỏ khác được thai nghén. Con gái thứ hai ra đời, vợ ông nói đó là Tiểu Vũ, ông dần dần phát hiện ra sự bất thường nên dẫn bà đi khám. Một đống từ ngữ chuyên ngành ông nghe không hiểu, sơ ý là vợ ông chịu kích thích quá lớn, lựa chọn mất trí nhớ cục bộ. Thật ra đây cũng là một phương pháp để bảo vệ bản thân, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu cứ khăng khăng muốn bà hồi phục trí nhớ thì có khả năng sẽ bị đả kích thêm lần nữa mà rối loạn thần kinh.
Đây cũng là nguyên nhân mà mẹ cô không nhận ra cô.
Lê Tư Thành nói xong thì nắm lấy tay con gái chảy nước mắt nói: “Thực xin lỗi, cha mẹ thực xin lỗi con, mấy năm nay con đi đâu? Có sống tốt hay không?”
Chris rơi lệ đầy mặt, Lê Tiểu Vũ, chỉ gật đầu, không mở miệng.