Hắn nhăn mi nhìn cô một hồi, đột nhiên cúi đầu hôn, hôn sâu vô cùng nhiệt tình. Cô không dám phản kháng, thậm chí vì lấy lòng hắn mà hơi đáp lại, chọc hắn càng thêm kích tình. Hôn đến khi cô mê muội, sau đó phát hiện, nửa trên người đã không còn một mảnh vải che thân, mà hắn thì đang thoát quần dài của cô. Sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi, một tay che khuất lồng ngực, một tay đẩy tay hắn, gấp đến nói không nên lời: “Anh…anh…”
Hắn nâng chặt cái ót hôn cô, buông ra nói: “Đối với em, biện pháp gì tôi cũng có thể dùng.”
Tay chống của hắn dần hạ xuống, đặt cô nằm dưới giường, hắn cởi xuống quần dài của cô, bật một cái công tác đầu giường. Trần nhà chậm rãi mở ra hai bên, trước mắt cô là bầu trời trong suốt, ánh nắng chiều đốt thành những mảnh hồng sắc. Cô hoảng loạn kéo chăn che khuất thân thể, xấu hổ và giận dữ quay mặt đi: “Đóng lại!” Hắn cười, đoạt lấy chăn trong tay cô: “Bảo bối, tôi muốn nhìn em.”
Trời chiều xuyên qua chiếu lên thân thể không che đậy của cô. Làn da trắng nõn nổi lên từng mảng kim quang khiến hắn nghĩ đến bức bích họa trong giáo đường ST.Peter, Đại thiên sứ một thân tỏa sáng…Nhẹ nhàng chạm vào thân thể của cô, kéo tay cô đang che trước ngực, ngậm chặt nơi mềm mại của cô, cảm nhận cô dưới thân hắn run rẩy. Cảm giác cô nũng nịu non mềm, hắn hút lấy nụ hoa hồng phấn từng chút từng chút, mãi cho đến khi nó biến thành một màu đỏ tươi kiều diễm.
Cô như đà điểu cùi đầu vào gối. Hắn đem gối đầu bỏ đi, hôn lên đôi môi cũng đỏ tươi như vậy, hôn đến ý loạn tình mê. Đột nhiên cảm giác cô nhấc chân, nhanh chóng muốn đá vào hạ thân của hắn. Hắn phản ứng cực nhanh, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc nắm lấy mắt cá chân của cô. Sau đó tách hai chân cô ra, xé toang quần lót, động thân hung hăng tiến vào.
Cô không động, hắn cũng không động, thời gian yên lặng ở một khắc này. Cô không biểu tình gì, ngây ngốc nhìn nóc nhà trên không, ánh mắt mờ mịt tan rã. Hắn hôn môi cô, cắn cổ của cô, cô đều không phản ứng, hắn chậm rãi rút ra lại đâm vào xem cô có phản ứng hay không.
Ánh nắng chiều hầu như đã tan hết, bầu trời chỉ còn là một màu lam nặng trĩu, không có ánh sáng khiến cho khăn trải giường dưới thân cô chỉ một màu đen, màu đen hỗn độn, cô như thiên sứ đang bị bẻ gãy cánh.
Hắn gặm cắn cái cổ thon dài của cô, bờ vai mượt mà, đầu nhũ non mịn, va chạm một chút lại một chút thêm nhanh, tiến vào chỗ sâu nhất.
Dù cho cô là thiên sứ, cũng phải sa đọa trong lòng hắn.
Cô không nhớ rõ trải qua đau đớn thế nào, thân thể hay tâm linh tất cả đều như mộng, rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng lại như mộng. Khi cô dần dần lấy lại được tinh thần, lọt vào ánh mắt là bầu trời đầy sao, người đàn ông trên thân thể lại đang chuyển động nhấp nhô, bên tai có tiếng thở dốc của hắn, cũng nghe được tiếng rên rỉ của bản thân mình, nơi nào đó còn đau…Một vì sao từ chân trời rơi xẹt qua, xẹt qua trong ánh mắt của cô, sa đọa.
Kiêu ngạo, tham lam, tham ăn, ham mê nữ sắc, ghen tị, lười biếng, táo bạo — là nguyên tội.
Đã là tội lỗi bẩm sinh, rửa cũng không hết, vứt bỏ thánh thần, rơi vào sa đọa.
Toàn thân đều tê liệt…Sau đó ác mộng kết thúc. Hắn từ trên thân của cô nghiêng qua một bên để tránh trọng lượng cơ thể đè ép cô, đưa tay lần mò, chạm đến nơi mềm mại trước ngực cô, cầm lấy.
Đồ lưu manh! Cô ở trong lòng mắng một câu, đáng tiếc, giọng nói không thể thoát ra cổ họng, toàn thân đau nhức, không còn sức lực nào, chỉ có thể an tĩnh nằm nguyên một chỗ. Chịu đựng hắn vân vê nhéo qua nhéo lại, rất lâu, cô mới cắn răng khởi động thân thể, hất tay hắn ra, mượn ánh sáng nhỏ bé từ trần nhà nhìn thấy đùi trong của mình là một mảnh hỗn độn, vết máu cùng vết bẩn trắng đỏ hòa quyện với nhau. Tìm quần lót ở cuối giường thì đã bị xé hư hỏng, chỉ có thể lấy nó lau chùi lung tung đùi trong, tức giận một phen ném vào mặt hắn.
Trực tiếp mặc vào áo khoác và quần dài, vải vóc không hề mềm mại, theo hành động ma sát vào chỗ kín khiến cô đau hừng hực. Đi ra ngoài hai bước lại trở về đá vào chân hắn. Không biết là do đùi hắn cứng hay do cô không còn sức lực, cứ như là đá vào sắt vậy, đầu ngón chân thật đau, cô cúi người xoa ngón chân nhưng không hết đành phải khập khiễng đi ra ngoài.
Cửa vừa mới kéo ra một đường nhỏ, một cơn gió thổi qua, “Ba” một tiếng liền đóng lại, người bị đè trên ván cửa, hắn thấp giọng nói nhỏ: “Tôi cho em đi sao?” Sau đó quần dài bị xé mở, một chân bị hắn gác trên khuỷu tay, dục vọng của hắn cứ như vậy tiến vào.
“Đồ vô lại!!” Cô khàn giọng nói, chỉ phát ra âm thanh nát vụn. Hắn ép cô hôn cô, cô ngay cả khí lực đều không có, thân thể kịch liệt run rẩy theo sự xâm nhập của hắn, va chạm lại va chạm, lưng dán sát ván cửa gập ghềnh.
Lại muốn một lần, hắn ôm cô trở lại trên giường, không có ý định dừng tay. Lúc đầu cô còn đánh còn đá nhưng lại mềm nhũn chỉ như gãi ngứa cho hắn, dần dần cô không động đậy, cũng không lên tiếng, trầm mặc an tĩnh dị thường.
Hắn cảm thấy không thích hợp, mở đèn đầu giường lên, ánh sáng bất chợt khiến cô quay mặt đi. Hắn nhìn thấy, đôi mắt đỏ bừng, đôi môi trắng bệch, lông mày cau chặt, quật cường chịu thống khổ, chính là không chịu cầu xin hắn khoan dung, một câu cũng không nói.
Hắn lại nhìn đến dưới chân cô, trên bắp đùi trắng toát, những dấu vết đỏ khô loang lổ. Hắn đã rất gấp, đến mức tàn nhẫn, một lòng muốn chinh phục cô, muốn có được cô, mùi vị của cô lại quá mỹ diệu, so với trong tưởng tượng của hắn càng mỹ diệu hơn. Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống, hận không thể vân vê xương cốt cô, hận không thể chết trong thân thể mềm mại ấy. Dù cho thế nào cũng không đủ, hắn đã quên mất, cô cũng là một cô gái nhỏ mới biết mùi đời, là một cô gái kiêu ngạo.
Mồ hôi ẩm ướt dính vào mi mắt, hắn giúp cô nhẹ nhàng lau đi: “Làm em đau sao?” Một tay vò nhẹ chỗ hai người kết hợp, một tay chậm rãi lướt trên thân thể cô. Cô không nói, vẫn duy trì hình dạng đó, không nhìn hắn.
Nhẫn nhịn dục vọng, hắn gian nan rút ra, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vân vê nơi đó: “Đau vì sao không nói? Cầu tôi một câu không được sao?”
Cầu? Cô phải cầu như thế nào? Phải khiêm tốn thư thái lấy lòng hắn sao? Hắn sẽ buông tha cho cô sao?
“Còn ngang ngược?” Nhìn bộ dáng hờ hững của cô, hắn đem lửa nóng chống đỡ ở nơi mềm mại, làm bộ muốn vào trong. Cô cắn chặt môi, cảm giác ủy khuất nồng đậm, tuy rằng không hay nói chuyện, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt biến hóa thôi hắn cũng đủ biết. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô vào phòng tắm.
Trước tiên dùng vòi hoa sen rửa sơ sau đó mới bỏ cô vào bồn tắm lớn. Hơi nước nóng ấm khiến lỗ chân lông đều giãn ra. Hắn ngồi ngay phía sau giúp cô xoa bóp toàn thân, xoa bóp xoa bóp, đặc biệt là đùi, eo…Đụng đến bộ ngực thì dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục.
Ban đầu cô chống tay từ chối, sau biết là vô ích cũng có thể là thoải mái, tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nhắm mắt, đôi mắt đo đỏ, lông mày nhỏ nhíu chặt, khuôn mặt cũng ửng hồng, lóng lánh ánh nước. Hắn nhịn không được cắn từng miếng, cô chỉ nhăn mày sâu hơn một chút nhưng vẫn nằm ngoan ngoãn. Hắn hôn cô: “Như vậy không phải rất tốt sao? Em ngoan ngoãn, mọi việc đều tốt đẹp.”
Trong mũi cô “xuy” một tiếng, khóe miệng thậm chí vẽ nên một vòng cung. Hắn biết, cô đang cười nhạo. Cũng đúng, muốn cô gái kiêu ngạo này trở nên ngoan ngoãn, chỉ sợ trái đất ngày mai sẽ không còn chuyển động.
Kì kèo mè nheo tắm rửa xong, đã là rạng sáng, cô mềm mại ngủ trong lòng hắn, nước miếng cũng chảy. Hắn nhẫn nại nhiều lắm mới không muốn cô lần nữa. Cầm thảm lông bọc cô đi về phía giường, sau đó lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. Cô mơ màng co rụt cơ thể trong tấm thảm, không quên dặn dò: “Không cần cái này.”
Hắn lắc đầu cười đến vô hại, chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào khó hầu hạ đến như vậy, huống chi hắn chưa từng hầu hạ qua người nào. Nhưng không hiểu sao theo bản năng lại nghe lời vứt bỏ máy sấy tóc, cầm khăn lông giúp cô lau. Lau khô tóc, hắn bắt đầu xem xét ngón chân của cô, có chút sưng đỏ. Thật là yếu ớt, nếu như hiện tại dưới đệm có hạt đậu phộng, có lẽ ngày mai cô cũng bị đau lưng. Hắn lấy từ hòm thuốc ra một tuýp thuốc màu trắng, đổ lên vết thương. Cô thấy ngưa ngứa liền rụt chân lại, nhưng lại bị hắn đè lại mắc cá chân không thể động đậy, cô hừ hừ hai tiếng, vẫn không tỉnh.
Hắn khép trần nhà lại, mở đèn phòng lên, căn phòng sáng lên một mảng. Cô đã hoàn toàn vùi đầu vào thảm lông, hắn đem tấm thảm vén lên đến eo, tách hai chân thon dài của cô ra…
Thân dưới đột nhiên truyền tới một trận mát lạnh, cô tỉnh táo ngồi dậy: “Anh làm cái gì vậy?” Nhìn thấy trên ngón tay hắn là thuốc bôi màu xanh như bạc hà, hắn lại đang hướng đến nơi đó…Cô đỏ mặt, khép đùi rụt về sau: “Anh làm gì?”
“Tốt hơn không? Còn đau sao?” Hắn di chuyển theo cô.
Cảm giác mát lạng thoáng qua, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, thì ra thuốc mỡ dùng như thế này…Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong nhà lúc nào cũng có thuốc loại này sao??? Ma dâm??? Bại hoại!
Hắn không hề biết cô đang nghĩ cái gì, có biết cũng không giải thích. Đây chỉ là một loại thuốc trị ngoại thương, hơn nữa trước giờ hắn cũng không dẫn qua người phụ nữ nào khác về nhà.
Mắt thấy ngón tay của hắn lại đưa về dưới thân, cô lúng túng ngăn lại: “Tôi tự làm.”
“Em?” Hắn cười bỡn cợt, “Em không biết ngượng sao?”
Sắc mặt cô chuyển từ hồng sang trắng, lại từ trắng sang xanh, liền quơ gối đầu đập vào hắn: “Cút!”
Cuối cùng không thể làm gì được hắn, cô chỉ có thể đỏ mặt núp trong tấm thảm tiếp tục làm đà điểu. Cứ vuốt vuốt, dục vọng liền không khống chế nổi, hắn đem tấm thảm vén lên, hôn từ cái cổ thon dài, bàn tay cũng không còn quy củ mà chuyển động trên thân thể cô. Cô đẩy hắn, “chao ôi” mấy tiếng, không có kết quả, nhỏ giọng gọi: “S…Seven.” Hắn khởi động thân thể nhìn cô.
Cô lệch đầu, tóc đen mềm mại hỗn độn, hai mắt có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, mí mắt mê mang, khóe môi nhẹ nhàng cắn một chút lại một chút… “Tôi, tôi rất mệt mỏi.” Nói ra từng chữ rõ ràng nhẹ nhàng lại mềm dẻo.
Hắn chỉ cảm thấy máu toàn thân từ đợt dâng lên đầu, cô ngoan ngoãn nhanh như vậy sao, biết làm nũng với cầu xin tha thứ, lại dùng phương thức này? Dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, dùng giọng nói như vậy gọi hắn, dùng thân thể tuyết trắng như vậy uyển chuyển dưới thân hắn. Da thịt lún sâu vào khăn trải giường, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực mềm mại, hai chân cân xứng thon dài. Chẳng lẽ cô không biết, dáng vẻ hiện tại của mình là hấp dẫn nhất sao…
“Ngoan.” Hắn sờ mặt cô, cúi đầu xuống hôn, “Một chút liền tốt.”
Cái gì? Cái gì! Sự sợ hãi chưa ra khỏi miệng, hắn đã tiến vào…Cô tức giận đến mức muốn nhảy lên cắn người! Người đàn ông này thật không đáng tin!!! Thật không đáng tin!!!
Chân dài quấn quanh eo hắn, thân thể tuyết trắng vì va chạm của hắn mà run lên. Cô nhắm mắt nghiêng mặt, từ mũi phát ra những âm thanh mềm nhũn “Ừ ừ ừ”. Hắn lại thêm điên cuồng rong ruổi, giống như là bị trúng độc, khoái cảm trí mạng, không thể dừng lại.
Điện thoại đầu giường vang lên ba hồi, hắn thâm nhập lần cuối cùng khiến cô ngẩng đầu kêu một tiếng, chân dài chậm rãi trợt từ người hắn xuống. Hắn thở hổn hển cầm lấy điện tho