Đạt được mục đích, cơ hội xem ra là tranh thủ được, Thích Huyền cười cười, hướng về phía đạo diễn làm ra thủ thế 0K, chậm rãi đi tới phía Thịnh Đản.
Sau khi nhập tọa cạnh cô, anh miễn cưỡng quét mắt nhìn Thịnh Đản cứng ngắc ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, tràn ra thở dài thất vọng, "Haizz, em thật sự rất kém đấy."
Cô bất đắc dĩ mấp máy môi, lầu bầu, "Ưmh. . . . . . Em đã rất tận lực, nhưng đạo diễn càng mắng, em lại càng khẩn trương, càng khẩn trương lại càng sai lầm."
"Nếu như đem anh thành Tùy Trần?" Anh đột nhiên nghiêng người sang, nhìn cô, hỏi.
"À?" Làm sao mà tưởng tượng? Tùy Trần tuyệt đối không thể nào sẽ hàn huyên và đùa giỡn với cô trên ghế sô pha.
"Ngẫm lại xem, trước đây cậu ấy ác liệt với em thế nào, chẳng lẽ em không muốn dùng ôm gối đập cậu ấy sao?" Nói xong, anh rất phối hợp lấy gối ôm sau lưng đưa cho cô.
"Muốn!" Cô trả lời son sắt, nhưng rất nhanh khí thế liền sụp đổ, vô lực đem ôm gối thả vào một bên, "Nhưng không dám. . . . . ."
"Em không chút tiền đồ, còn vọng tưởng thu phục Tùy Trần sao?" Nghe vậy, Thích Huyền “xuy” một tiếng, đem cả thân thể dựa vào lưng ghế sô pha, rất không khách khí trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh thường.
"Như thế nào, chẳng lẽ dựa vào một cái gối ôm là có thể hoàn toàn thu phục được anh ấy sao?" Cô không chịu yếu thế, mắng lại.
"Nếu không thì em muốn dựa vào cái gì? Vẻ thùy mị? Ha. . . . . ." Anh cười khan một tiếng, giơ tay lên vỗ vỗ vai cô, ý vị sâu xa khuyên bảo, "Em gái, muốn dũng cảm đối mặt với hiện thực, em xem chính em, ngũ quan ngay cả 0.5 điểm cũng tìm không ra, mông thì không đủ vểnh, ngực lại không đủ lớn, có phải hay không còn có chút rủ xuống?"
"Anh đi chết đi!" Thịnh Đản tiện tay nhặt lên gối ôm lúc trước bị chính mình vứt bỏ, dùng sức hướng mặt của Thích Huyền đập tới.
Phía trước bọn họ thật ra thì có tâm kết ư? Nếu không thì tại sao mỗi câu mỗi chữ của anh đều đâm vào lòng vào phổi của cô?
"Này, tại sao đánh Tùy Trần thì không dám, đánh anh thì không chút lưu tình như vậy!" Nói chuyện, đồng thời anh hoàn toàn không suy tính chuyện thương hương tiếc ngọc, rất dứt khoát cầm lên gối ôm để đó không dùng đánh tới hướng cô.
"Thời điểm anh đánh em cũng không chút lưu tình!"
"Đây gọi là phản kích! Chẳng lẽ em muốn anh đánh không hoàn thủ?"
"Chính xác là không nên hoàn thủ, người đàn ông đánh cô gái rất không nói nổi."
Quả thật như Thích Huyền mong muốn, khi anh cực khổ hướng dẫn khai phá, tâm tình của cô cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.
Chỉ là, lần này đến phiên Thích Huyền mất khống chế.
Anh tính theo phản xạ, dùng cùi chỏ ngăn cản tập kích của cô, thuận thế lại gần cô, khóe môi treo tấm biển tươi cười, "Anh chỉ biết không đánh cô gái có quan hệ không nhỏ với anh, em có được tính không nhỉ?"
"Em là em gái của anh mà." Thịnh Đản không suy nghĩ nhiều, đáp như chuyện đương nhiên.
"Không thể tiến thêm một bước sao?" Nói chuyện, đồng thời, Thích Huyền càng tiến gần.
Cô cơ hồ có thể cảm thấy lúc anh mở miệng hơi thở ấm áp phun lên mặt cô, gò má của Thịnh Đản bỗng dưng đỏ lên, đây là phản ứng sinh lý, không liên quan đến phản ứng trong lòng. Giờ phút này, đáy lòng cô chỉ có một mảnh mờ mịt, "Ách. . . . . . ‘tiến thêm một bước’ là chỉ cái gì?"
-_-||| Gần hơn một bước so với em gái, là nói em gái lớn sao?
"Tỷ như. . . . . ." Anh ngừng nói, môi khẽ nhếch, quay đầu đi, phù hợp với góc độ của cô, lòng tham muốn lấy việc công làm việc tư để kéo gần khoảng cách.
Coi như Thịnh Đản có ngu đi nữa, cũng có thể đoán được anh nghĩ cái gì.
Cô có chút tiếc, ngây ngốc không ngừng nháy mắt, không phân rõ tình hình hiện tại là thế nào.