i cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Cô không hề nhận thấy được, sự đố kị ghen ghét trong mắt cô tiếp viên hàng không, bên cạnh cô có một người đàn ông xuất sắc yêu thương chăm sóc cô.
“Thiên Thiên, anh bị em gây ra chuyện xấu cho đến vị hôn phu cũng không còn, lẽ nào em không cảm thấy cần phải bồi thường anh sao?”
Phàn Vũ Phong nở nụ cười yếu ớt, cô càng không để ý tơí hắn, hắn càng muốn có cô.
“Này, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà chuyện xấu do tôi tạo ra chứ?” Ân Mẫn Thiên quyết định, việc này chắc chắn không thể thừa nhận, chết cũng không thừa nhận, “Đừng quên, tôi cũng là người bị hại, anh có nên bồi thường tôi?”, “Nếu chúng ta đồng bệnh tương lân, chi bằng anh bồi thường em, em bồi thường anh.”, nói đến đây, hắn muốn cô và hắn sẽ ở cạnh nhau.
“Anh vẫn còn nói nữa!?”, Ân Mẫn Thiên nhịn không được, vừa bực vừa buồn cười, “Ai muốn bồi thường với anh chứ?”, theo lý mà nói, cô nên chán ghét cái vẻ ngang ngạnh trên khuôn mặt của hắn, thế nhưng, mỗi khi hắn lộ vẻ ngang ngạnh lại buồn buồn đều làm cho ngực cô có chút vị ngòn ngọt.
“Em không muốn?” trên gương mặt tuấn tú tràn đầy sự thất vọng.
“Tôi không…” cô cúi đầu, mặt đỏ hồng, xấu hổ khi tự mình thừa nhận không thể cự tuyệt hắn, “Tôi mặc kệ anh, tôi muốn ngủ một chút, anh đừng làm phiền tôi nữa.”, “Được rôi, em ngủ một chút đi”, không chút cảm giác, may bay đã đạt độ cao 30.000 feet ( đơn vị đo lương của Anh, bằng khoảng 9.144km), cảm xúc của cả hai người cũng tăng nhanh một cách vô thức, hắn ngồi bên cô giống như vị thần bảo vệ cô, khiến cô lần đầu tiên có cảm giác an toàn, nếu không phải vì một trận rung chuyển bất thường, nhất định cô sẽ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào nhất.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô bị nhưng rung chuyển làm cho sợ hãi, mở to mắt, chỉ thấy gương mặt cứng đờ của tiếp viên hàng không đi vào trong buồng lái, bầu không khí rất căng thẳng.
Phàn Vũ Phong vỗ vỗ vai cô trấn an, “Không có việc gì, có thể do trục trặc gì đó thôi.” Mặt Ân Mẫn Thiên đen lại, môi trắng bệch, lá gan cô rất nhỏ nha, mỗi lần ngồi máy bay đều lo lắng máy bay sẽ rơi xuống.
Đột nhiên máy bay lại lắc mạnh.
“Á” Cô nhị không được sợ hãi kêu lên, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
Lúc này, các tiếp viên hàng không thông qua phát thanh, nhắc nhở mọi người tạm thời đưa ghế dựa về góc 90 độ, đồng thời phải thắt dây an toàn.
Ân Mẫn Thiên vẫn sợ đến ngây người, vẻ mặt Phàn Vũ Phong bình tĩnh giúp cô thắt dây an toàn. “Nào, em mau ngồi xuống, thắt dây an toàn.”, “Trời ạ, có phải máy bay xảy ra chuyện gì đúng không?” Cô sợ đến phát run, thần sắc giống như một con thỏ trắng bé nhỏ bị kinh hãi.
“Đừng sợ, không có việc gì đâu.” hắn thấp giọng trấn an cô.
“Ông trời của tôi ơi..” Cô lấy tay che miệng biểu lộ sự sợ hãi, thân mấy bay lắc dữ dội, cô nghĩ mình sắp ngất đi rồi.
“Đừng sợ, nắm lấy tay anh, em sẽ thấy khá hơn.”Phàn Vũ Phong ôn nhi cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, như muốn đem một chút can đảm truyền cho cô.
Giống như một người chết đuối vớ được phao, Ân Mẫn Thiên không chút suy nghĩ cố gắng nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp.
Thực sự cô cảm thấy anh không hề lo sợ chút nào.
“Anh… Anh không sợ máy bau sẽ rơi xuống sao?” Thấy hắn bình tĩnh như vậy, mặt không đổi sắc, cô thực rất muốn biết, hắn sao có thể làm được?
“Có gì mà phải sợ? Sợ cũng không thể giải quyết được vấn đề nha.”, hắn hướng cô một nụ cười thật bình yên, nhưng mà câu trả lời của hắn khiến cô càng thêm mất tinh thần.
Không sai, cô có sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì, thế nhưng… Cô có thể không sợ sao, Phàn Vũ Phong nhìn cô nháy mắt mấy cái, trìu mến thêm một câu, “Hơn nữa, có thể chết cùng với em, anh cũng không có gì hối tiếc.” Ân Mẫn Thiên sửng sốt.
(Ốc: “Eo, lãng mạn sởn cả gai ốc =)))
Cảm động, trái tim cô như tan chảy, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm…”Phi phi phi mọi việc thuận lợi.” sau khi phục hồi tình thần, cô vội vàng nói, “Ai muốn chết cùng với anh chứ? Miếng anh đừng có như con quạ đen nữa.” Thực sự là khống tốt chút nào, phá hoại tình thần cô, máy bay giống như uống say lắc lư dữ dội, lắc mạnh đến nỗi khiến mọi người đều khiếp sợ.
Lần này, xuyên qua đài phát thanh là âm thanh nặng nề của phó cơ trưởng, ngắn gọn giải thích việc động cơ máy bay có vấn đề, kêu gọi mọi người không nên hoang mang, duy trf bình tĩnh.
“Trợi ạ, sao tôi lại gặp phải chuyện này cơ chứ!?” Ân Mẫn Thiên hít từng ngụm từng ngụm khí, cô thực sự thực sự rất cố gắng cố gắng uy trì bình tĩnh.
Nhưng mà, khi tiếp viên hàng không phát cho mỗi người một tờ giấy trắng cùng một cái bút thì cô lập tức luốn sụp đổ.
“Ô — lần này chết chắc rồi.” Cô nắm chặt tay Phàn Vũ Phong, cô bật khóc, “Tôi còn chưa muốn chết …Ô ô…”, “Bình tĩnh chút nào, Thiên Thiên…” Phàn Vũ Phong tiếp tục an ủi cô.
“Ô — Máy bay đã xảy ra chuyện, chúng ta xong đời rồi, anh còn bình tĩnh được sao?” Cô biết chính mình như vậy thật không phải nhưng cô có biện pháp để không sợ sao, “Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, có anh bên cạnh em, em không phải sợ, ân?”, hắn yêu thương hôn lên trán của cô.
Ân Mẫn Thiên khóc, nghẹn ngào, “Sao có thể không sợ, chúng ta sẽ chết sao…” Phàn Vũ Phong cố sức nắm lấy tay cô, “Đừng, con người rồi cũng sẽ phải chết, có gì đâu mà phải sợ. Hơn nữa, có anh và em làm bạn, trên đường xuống dưới hoàng tuyền em sẽ không cô đơn, sẽ không tịch mịch.”, “Đúng a, còn có bọn họ…” cô nhớ ra có rất nhiều người ngồi ở khoang thường.
“Rất náo nhiệt có đúng hay không? Tới một không gian khác, có khi quảng cáo của chúng ta làm lại đẹp hơn, tốt hơn.” Hắn nhẹ nhàng nói, cố gắng làm bầu không khí thoải mái hơn, giảm bớt sự bất an trong lòng cô.
“Không được.” Ân Mẫn Thiên cau mày, vừa nghĩ vừa thấy đau lòng, “Nếu như máy bay rơi xuốn, nhất đinh chết sẽ rất xấu xí, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo…” Phàn Vũ Phong bị câu nói đùa trẻ con của cô làm bật cừơi, “Chúng ta sẽ đến bệnh viện chỉnh hình…”, “Thật sao?”, “Thật.” Ân Mẫn Thiên hít hít mũi. Quên đi, việc quan trọng trước mắt là viết một bức di thư thật tốt.
Cô cầm lấy bút, thế nhưng, tay cô lại run rẩy, dưới tình huống này mà viết di thư chỉ sợ không có ai có thấy được, vậy viết với không viết có gì khác nhau?
“Có muốn anh giúp em viết? Em muốn viết cái gì?” Phàn Vũ Phong hỏi.
“Cho cha mẹ, con rất yêu hai người…” nước mắt của cô chảy dài, “Cha mẹ không nên quá đau lòng, không nên buồn bã, bởi vì có một người đàn ông nsoi sẽ theo con, cho nên con không sợ, cũng sẽ không cô đơn, hai người không cần lo lắng, cũng không cần nhớ về con..”, “Còn nữa sao?” Phàn Vũ Phong ôn nhu hỏi.
“Còn có, nói cho chị Ân Nhược, chị Thủy Lam, em Đồng Đồng…” cô đưa mu bàn tay lau nước mắt, khóc thút thít nói, “Kiếp sau, con còn muốn làm chị em với bọn họ.”, “Còn gì nữa?” “Còn có viết cho Giang Nhạn — cậu đúng là bạn xấu mà, tớ thật bị cậu hại chết, tớ chỉ đáp ứng cậu đi tiếp cận Phàn Vũ Phong, tạo ra một ít chuyện xấu… Ô… Không nghĩ tới sẽ phải cùng hắn chết cùng một chỗ, cù ng đi đến Tây Thiên, tớ thực sự giúp cậu đến gần chết rồi, kiếp sau nhất định cậu hảo hảo báo đáp tớ thật tốt, nhớ kỹ đó.” Phàn Vũ Phong nhịn không được bật cười, “Xong?” cô gài nhỏ này thật sự rất rât buồn cười, chưa đánh đã khai, tất cả đều một năm một mười nói ra hết.
Ân Mẫn Thiên gật gật đầu, “Tạm thời như vậy đã, tôi không thể làm mất nhiều thời gian của anh, anh cũng viết một chút di ngôn đi.. Anh mau viết đi, không sẽ không kịp nữa…” Phàn Vũ Phong vẩy bút cười tươi, “Anh viết rất nhanh.” chỉ thấy hắn cầm bút đặt xuống tờ giấy viết mấy chữ.
Tiếp viên hàng không vội vã thu giấy về, Phàn Vũ Phong đem tờ giấy mà hắn viết hộ Ân Mẫn Thiên đưa cho tiếp viên, còn giữ lại tờ giấy của hắn.
Phàn Vũ Phong mỉm cười đưa tờ giấy hăn viết cho cô, “Đây là viết cho em.”, “Viết cho tôi!?” cô chỉ tay vào cái mũi của mình, vừa giật mình, vừa không giải thích được.
Cô ngồi bên cạnh hắn, hai người sẽ cùng chết, làm chi mà lại viết thư cho cô?
“Em xem đi.” Hắn nháy mắt nhìn cô.
Trong ngực Ân Mẫn Thiên có chút lo lắng, trời ạ, hắn sẽ không phai rlaf pha trò tiếp chứ!?
Cô cúi đầu, chậm rãi đưa mắt tới trang giấy, nét chữ cương nghị mạnh mẽ, vài chữ rồng bay phượng múa — Thiên Thiên, đáp ứng anh, đời này sẽ là người phụ nữ của anh.