“Ác?” Trong ngực Phàn Vũ Phong có chút gì đó rối loạn, “Đừng có nói với tôi, cô nhóc trốn ở phía sau hòn non bộ, nước mắt nước mũi tèm nhèm đó chính là cô?”, “Sao anh lại biết!?” Ân Mẫn Thiên giật mình mà thở mạnh.
“Nếu tôi không biết, vậy ai đi cứu cô?” Hắn nhướng mày mỉm cười.
“Anh…” Ân Mẫn Thiên không dám tin mở to đôi mắt.
Năm đó, đại ca ca phát hiện cô lạc đường mà khóc, liền không ngừng dỗ cô nín, còn lấy tay áo lau nước mắt cho cô, sau đó nắm tay cô dẫn dê con lạc đường đi ra.