n xử lý. Kỳ thực, quảng cáo này giao cho tỏng giám là được mà?” Tất cả chuyện này đều khiến cô bất an.
Giang Nhạn thở một tiếng, hài lòng cười, “Tớ đã nói mà, Phàn Vũ Phong thực sự có hứng thú đối với cậu, cậu lại không tin.”, “Giang Nhạn! Tớ đã đủ phiền rồi đó! Đừng nói với tớ những điều đó nữa!” Ân Mẫn Thiên vừa gào lên, vừa gãi tóc mình.
“Tớ nói sự thật mà. Mẫn Thiên, việc này cậu phải rõ ràng hơn những người khác chứ, nếu không cậu đã không bất an, khẩn trương như vậy.” Giang Nhạn nói trúng tim đen của cô.
Thật không hổ là bạn tốt của cô nhiều năm, có thể nhìn nét mặt, nghe giọng điệu của Ân Mẫn Thiên mà hiểu cô đang nghĩ gì.
Cô biết mình rất kém cỏi, gặp phải khó khăn bị người ta theo đuổi, tinh thần cô sẽ càng lo lắng khẩn trương.
Phàn Vũ Phong chưa nói muốn theo đuổi cô, nhưng thái độ mập mờ của hắn còn khiến cô bất an hơn, cảm giác này giống như một con rắn ngắm trúng một con chuột bạch, không biết được bản thân mình khi nào sẽ bị cắn nuốt, cho nên cô mới lo sợ nghi hoặc. “Mẫn Thiên, cậu không nên hỗn loạn như thế.” Giang Nhạn ôn hòa và độc đoán, kiền trì khuyên bảo Mẫn Thiên đang giống một chú chuột bạch nhát gan. “Phàn Vũ Phong có cái gì mà phải sợ chứ? Kể cả hắn có hứng thú với cậu, cũng không thể một lúc có thể ăn cậu nha, cậu phải bình tĩnh.” Ân Mẫn Thiên nhíu mày oán giận, “Tiểu thư, cậu nói thì đương nhiên dễ dàng rồi.”, “Cậu yên tâm, từ trước đến nay, Phàn Vũ Phong được đánh giá rất tốt, sống rất chừng mực, từ nhỏ tớ đã quen biết hắn, tin hắn là người như thế, tớ cam đoan với cậu, hắn sẽ không dám làm bậy đâu.”, “Tớ không tin hắn là người tốt.”
Ân Mẫn Thiên tin tưởng trực giác của mình, “Trước mặt người này một kiểu, sau mặt người kia một kiểu, người như thế càng khủng khiếp, càng nguy hiểm.” Giang Nhạn trở lại vấn đề, “Anh hùng không qua ải mỹ nhân, nói chung, hắn có hứng thú với cậu là chuyện tốt, cậu thừa dịp tiếp cận hắn, giúp tớ tạo ra chút tin đồn.”, “Giang Nhạn.” đây là bạn tốt của cô sao, cũng chỉ nghĩ đến bản thân cô ấy nha, “Mẫn Thiên, hạnh phúc cả đời tớ, tất cả nằm trên tay cậu đó, tớ van cậu đó, xin cậu đó…”, “Cậu…” ai, chuyện này thật tổn hại tình bạn của cô nha, đúng là tam sinh bất hạnh, “Quảng cáo này phải sang Italy quay chụp, cuộc sống ở đó tớ không quen, sao tớ có thể tạo tin đồn được? Có ích sao?” Cô tiêu cực nói, mong muốn Giang Nhạn có thể bỏ đi ý niệm đó trong đầu.
“Yên tâm, tớ sẽ sắp xếp mấy tay săn ảnh len lén đi theo mấy người.”, “Giang Nhạn, cậu thực sự rất xấu xa!”, cô gào lên.
“Hì hì.”, Giang Nhạn cười cười, coi lời nói của Ân mẫn Thiên như một lời khen ngợi, “Được rồi, chúng ta cần tranh thủ thời gian, bây giờ cậu hẹn Phàn Vũ Phong ra gặp mặt.”, “Cái gì?” Cô hét lên.
“Mẫn Thiên,, cậu không biết, hai ngày này, cha mẹ tớ đã thúc giuc tớ liên tục, kêu Phàn Vũ Phong đến để đi thử áo cưới và chọn nhẫn. Tớ thật sự sợ mấy người họ sẽ đi đặt tiệc rượu… Mẫn Thiên, van xin cậu, chúng ta mau hành động đi.” Ân Mẫn Thiên chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua trước mắt.
“Thực sự… Cần phải như vậy sao?”
Giang Nhạn nén cười trả lời: “Tất nhiên, bằng không tớ sẽ bị chết rất thảm.” Ha ha, tâm địa bạn tốt của cô thiện lương như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. “Cậu muốn tớ làm thế nào? Chỉ cần hẹn hắn đi ra ngoài là được sao?”, “Phàn Vũ Phong có một phòng trong khách sạn sáu sao, khi công việc quá bận rộn, không thể quay về biệt thự trên núi Dương Minh, hắn sẽ đến đó nghỉ ngơi.”, “Vậy sẽ làm thế nào?”, ” Cậu chỉ cần nghĩ cách để hắn đưa cậu đến đó nghỉ ngơi, cho dù là một giờ hay nửa tiếng cũng được, tớ sẽ có biện pháp khiến tin đồn của Phàn Vũ Phong đăng báo.” Ân Mẫn Thiên nghe xong cảm thấy chình mình sắp thành một nhân tài vô dụng.
“Như vậy có thể tạo ra tin đồn không? Giang Nhạn thối, chuyện đơn giản như vậy vì sao không để người khác làm?”
“Tiểu thư, cậu nghĩ là đơn giản sao? Phàn Vũ Phong chưa bao giờ để một cô gái nào bước vào phòng của hắn, cậu hiểu không? Hắn luôn giữ mình trong sạch”, “Cái gì? Nếu như vậy, cậu còn bảo tớ làm chuyện khó vậy sao?” Cô oa oa nói, “Giang Nhạn thối, chuyện khó như thế cậu không nên bảo tớ làm nha.”, “Mẫn Thiên, bạn tốt của tớ… Xin cậu đó, van xin cậu…”, lại nữa rồi! Ân Mẫn Thiên đảo cặp mắt trắng dã, chỉ thiếu mỗi trực tiếp té xỉu.
Trong một nhà hàng cao cấp, tiếng nhạc du dương cũng không làm cho tinh thần cô thoải mái.
Ân Mẫn Thiên cảm thấy đầu mình bị hỏng rùi, mới đồng ý chuyện điên cuồng thế này — cô, lại thực sự hẹn Phàn Vũ Phong ra ngoài. “Ân tiểu thư, thật không ngờ, cô lại hẹn tôi đi ăn.” Phàn Vũ Phong ngồi đối diện cô nói.
Với hắn mà nói, sự chủ động của cô quả là rất đặc biệt, nhưng cũng rất thú vị.
Nhìn dáng vẻ phòng vệ của cô, hắn có thể nhận thấy được cô đang đề phòng hắn… Vậy, nguyên nhân gì đã khiến cô chủ động hẹn hắn đi ăn?
“Tôi…tôi nghĩ, hợp đồng có chút không rõ ràng, tôi muốn Phàn tổng tài chỉ bảo.” Ân Mẫn Thiên đã sớm nghĩ một lí do thật tốt.
“Ác?”Phàn Vũ Phong nhíu mày, “Cô có chỗ không rõ sao?”, “Đúng vậy.” cô cười có chút không được tự nhiên.
“Ở cùng một chỗ với tôi, cô rất căng thẳng sao?” Hắn chú ý tới cô, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy nhau.
“Không, không có” Ân Mẫn Thiên cố gắng tỏ ra thoải mái, không biết rằng nụ cười của cô đã bán đứng cảm xúc chân thật của cô.
Ân Mẫn Thiên cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, uống một ngụm nước lớn.
“Cô muốn ăn gì?” Hắn cười hỏi.
“Gì cũng được.” Bây giờ cô đang rất căng thẳng, ăn cái gì cũng không vô, trong đầu cô chỉ lo nhớ đến từng chi tiết của kế hoạch, chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm.
“Tôi giúp cô gọi đồ.”
Phàn Vũ Phong vẫy tay ra hiệu cho phục vụ đến, dùng tiếng Anh lưu loát gọi cơm.
Chỉ trong chốc lát, phục vụ lấy đi hai chiếc cốc thủy tinh to trên bàn, thay vào hai chiếc ly.
Ân Mẫn Thiên không kịp kháng nghị, “Nước của tôi…” khi cô căng thẳng sẽ muốn uống nước, ô… Nào có nhà hàng nào đến nước đá cũng không cho người ta uống?
“Trong hoàn cảnh hữu tình thế này, một chai rượu hồng, từ từ uống, tuyệt đối sẽ tuyệt hơn uống nước đá, cô đồng ý không, Ân tiểu thư?”, “A– Đương nhiên…” nếu cô không đồng ý sẽ bị loạn kế hoạch, cô không thể làm gì khác hơn là ngoài cười nhưng trong không cười lấy lệ, trong đầu cũng đã mắng hắn một trăm lần.
Ta khinh, ta thích uống nước đa hơn đó, hông được sao?
Sau khi Phàn Vũ phong nói xong, phục vụ mang một chai rượu nho ướp lạnh tới, thông thạo mở nút chai, kéo nút chai ra ngoài, sau đó đem rượu màu hồng rót vào ly.
“Nào, chúng ta cạn một ly.”
Phàn Vũ Phong cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng chạm vào ly của cô, thanh âm lanh lảnh vang lên khiến tinh thần cô càng thêm căng thẳng.
“Tôi… Tôi không uống được nhiều rượu…” thành thật mà nói, tửu lượng của cô không kém, nhưng bây giờ cô đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, cho nên tuyệt đối không thể uống rượu.
“Vậy được, uống hay không tùy cô, nhỡ cô say, tôi cũng gặp phải phiền phức.” Hắn không hề có ý miễn cưỡng cô, Phàn Vũ Phong tự rót rượu nhâm nhi rượu ngon.
Có điều nếu như hắn say, cô sẽ thuận tiện hơn, không phải sao?
Ân Mẫn Thiên nâng ly lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, “Tuy rằng tôi không uống, nhưng dù sao tôi cũng muốn kính Phàn tổng tài môt ly, cảm ơn anh.”, “Cảm ơn cái gì?” Hắn chằm chằm nhìn cô, thích kiểu dáng ngọt ngào động lòng người này của cô.
“Vâng, đương nhiên cảm ơn anh đã khen ngợi tôi nếu không tôi cũng sẽ không thể trở thành người mẫu của Phàn thị.” Cô nói một chuỗi dài dễ nghe, chỉ cần thi thoảng hớp một ngụm rượu, là có thể khiến hắn uống hết một ly rượu, chuyện này quả thực rất có lợi, “Phải không? Tôi còn tưởng cô không tình nguyện trở thành người mẫu của Phàn thị.” Ánh mắt hắn nhắc nhở cô khi cô do dự ký vào hợp đồng.
“Ha ha, sao có thể như thế?” Ân Mẫn Thiên cười gượng, trong đầu tiếp tục mắng hắn một trăm lần, nụ cười trên mặt lại rất ngọt ngào, “Phàn tổng tài, nào, tôi kính anh một chén.” Tiểu nữ nhân này bụng dạ khó lường nói cao một thước, ma cao một trượng, hắn sao có thể không nhìn ra cô đang diễn trò?
“Ác?” Phàn Vũ Phong không hề nhìn lên một chút nào, không nói gì, mặc cho cô rót rượu cho hắn.
Muốn hắn quá chén cũng không phải không có khả năng, chỉ là hắn có muốn phối hợp hay không mà thôi.
“Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian ra gặp tôi, có thể cùng ngồi ăn cơm với Phàn tổng tài, tôi thật sự rất vui.” uống rượu xong cô thế nào lại có thể nói ngọt như thế?
“Tôi cũng thật vui vẻ khi cô mời tôi ăn, thực sự rất vui.” hắn sảng khoái đêm rượu uống ngửa cô lên uống hết mà âm thầm nhìn Ân Mẫn Thiên nhổ ra. Oa, tửu lượng của hắn thật tốt nha, cô vẫn niềm nở rót rượu cho hắn, “Còn nữa, Phàn tổng tài, ly rượu này nhất định anh phải uống, ngày đó anh giúp tôi giải vây, lúc đó tôi lại không có cảm ơn anh, còm một mực trách mắng anh.” vừa nghĩ tới chuyện này, cô rất muốn cầm ly rượu hất vào mặt hắn, không thể làm thế được… “Cô là đang xin lỗi tôi?”
Phàn Vũ Phong cảm thấy buồn cười. Cô gái nhỏ này có cố gắng cười cũng là phí công, đôi mắt phun hỏa căn bản không giấu được tâm tình chân thật của cô.
“Nào.” Ông trời ơi, tha thứ cho cô, cô nói nhiều nhưng là nghĩ một đằng làm một nẻo, “Uống ly này, biểu hiện tình bạn của chúng ta.”, “Được.” chỉ cần cô cười ngọt như vậy, cho dù là độc dược hắn cũng không từ chối.
Phàn Vũ Phong uống liên tiếp vài ly rượu, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, “Ân Mẫn Thiên tiểu thư, rượu tôi đã uống, những gì không pahir giữa chúng ta trước đây đều xóa bỏ đúng không?”, “Đúng vậy…” đối với hắn có thể lợi như thế sao?
“Cơm tới rồi, Ân tiểu thư, mời dùng.” lúc này, một người phục vụ đưa tới một bữa cơm phong phú cho bọn họ, Phàn Vũ Phong vui vẻ mời cô dùng bữa.
“Cảm ơn.”, được rồi, tạm thời hưu binh, chờ hắn ăn no sẽ mời rượu hắn, cô không tin cô không thể khiến hắn say rượu.
Một khi hắn say, cô có thể tạo tin đồn dễ hơn.
Nghĩ đến Giang Nhạn nhờ cô chuyện của hắn, Ân Mẫn Thiên không biết làm thế nào, thở dài một hơi.
Giang Nhạn cũng quá coi trọng cô rồi, nếu chưa từng có nữ nhân nào có thể bước vào nhà hắn, cô có thể là ngoại lệ sao…