Khi thấy hắn nhìn cái đứa bị mắc mưa kia, cái đứa nha đầu chết tiệt giống như con chó nhỏ bị nhúng nước kia, nhìn ánh mắt lãnh đạm cùng giọng nói kia mấy ai nhận ra trong đó có bao nhiêu lo lắng?
Cho tới giờ cô ta vẫn là trời sinh kiêu ngạo tất nhiên sẽ không chịu nổi. Vì thế thừa dịp nha đầu chết tiệt kia lên lầu liền dứt khoát tuyên bố trước cha mẹ và tân khách rằng bọn họ sắp đính hôn.
Hắn hiển nhiên không ngờ tới, đáy mắt xẹt qua chán ghét cùng ngạc nhiên, mặc dù không đáp ứng, nhưng dù sao cũng không phản bác.
Cô ta tất hiên không hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng...mặc kệ nó? Cô ta cứ nghĩ rằng hắn đã ngầm cho phép rồi.
Nhưng cũng chính vì như vậy. Không chuẩn bị đính hôn, không vui sướng cùng bận rộn, hắn vẫn một lòng chuyên tâm trong công việc thậm chí làm bộ xã giao với cô hắn cũng không thèm. Nhưng đồng thời cô ta cũng biết hình như cái nhà kia lâu lắm hắn không trở lại nữa.
Cô ta đang lúc lén vui mừng vì nghĩ khoảng cách với hắn sắp được rút ngắn lại thì lại được biết nha đầu chết tiệt kia tự nhiên lại tìm được việc ở Gia Thụ.
Gia Thụ là nơi nào? Dựa vào đứa mới ra trường còn tay mơ như nó sẽ trúng tuyển? Trừ Phó Hoành còn ai có bản lĩnh mà lặng lẽ đưa cô ta vào khiến không ai phát hiện ra?
Cổ Gia cùng Quan gia từ trước đến giờ không hợp nhau, cho nên hắn để nó ở nơi mà Cổ Đại tiểu thư không thể vươn tay đến được mới yên lòng? Là vì thế sao?
Giận đến nghiến răng nhưng mặt còn phải tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm lại được rước lấy những lời lạnh lùng cảnh cáo của hắn. Còn ép cô ta phải giải thích hiểu lầm vụ đính hôn thì làm sao nuốt trôi cho nổi?
Hiện tại, cái đứa nha đầu kia bị cô ta bảo người hầu gọi về tính định làm nhục nó chết đi sống lại. Dù có đứng trước mặt cô ta cũng chỉ là do kỹ nữ hạ tiện sinh ra thì có tư cách gì tranh đàn ông với người đường đường chính chính là Thiên kim tiểu thư như cô ta?
Nắm chặt cánh tay Tinh Thần, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt mềm mại của cô, Cổ Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao cảnh cáo mày, biết điều cho tao!"
Thật là vừa ăn cướp vừa la làng, không thể nói lý!
Tinh Thần hất tay cô ta ra, thấy buồn cười: "Cô rốt cục muốn thế nào?"
"Tao muốn mày tức thời một chút, đàn ông tao đã nhìn trúng thì mày nên xa hắn ra."
"Tôi không biết cô đang nói gì, cô hại tôi mất công việc vẫn chưa hài lòng sao?" Tinh Thần nhìn cô ta một cái: "Nhưng mà tùy cô, về sau muốn làm gì cứ làm nhưng xin cô hãy nhớ, tôi sẽ không bao giờ nhịn nữa."
"Giả ngu sao, Cổ Tinh Thần? Mày đã làm gì còn không chịu thừa nhận?"
Cổ Lệ Sa ngùn ngụt lửa nghen tuông, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, phát ra những lời châm biếm khinh miệt: "Tao không phải mẹ tao, để cho đàn ông của mình ở bên ngoài mèo mỡ làm sinh ra cái loại dã chủng. Còn giúp nuôi lớn, trưởng thành lại muốn câu dẫn người đàn ông tao thích, không dễ dàng như vậy đâu!"
Tinh Thần hai mắt nổi lửa, hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Mẹ tôi đã qua đời rồi, xin cô không nên ô nhục bà ấy thêm nữa."
"Rất lợi hại nha, đoán chừng không có ai xem qua cái mặt hung dữ này của mày nhỉ? Thật nên để cho Phó Hoành nhìn qua một chút."
Cổ Lệ Sa khoanh tay trước ngực, tiếp tục độc ác nói: "Thôi nói về mẹ mày vậy, bà ta chết thì thế nào, không phải còn mày nữa sao? Khó trách người ta nói "Có mẫu tất có có nữ", kỹ nữ sinh con gái tất nhiên sẽ là tiểu kỹ nữ.
Lời còn chưa dứt, liền nghe "Bùm" một tiếng, một âm thanh thét chói ta vang lên tận trời. Dường như có một vật nặng rơi xuống hồ bơi làm nước bắn tung tóe khiến cho mọi khách khứa trong biệt thự đều chú ý.
Tinh Thần đứng cạnh hồ bơi, đôi tay nắm gắt gao thành nắm đấm, lồng ngực không ngừng phập phồng từ trên bờ nhìn Cổ Lệ Sa dưới nước.
Độ sâu hồ bơi chưa đến 1.5m, Cổ Đại tiểu thư mặc dù liên tiếp thét chói tai nhưng cũng không bị thương chút nào. Nhưng người thì cũng không được tốt lắm, bất kể là trang phục hàng hiệu hay trên mặt được tỉ mỉ trang điểm đều vô cùng thảm hại.
"Cổ Tinh Thần, mày là đứa tiểu tiện nhân không biết xấu hổ. Hồ ly tinh! Mày dám đẩy tao!"
Động tác vùng vẫn đẹp mắt, khuôn mặt nhiều màu do đồ trang điểm chảy xuống, cả người ướt sũng đứng dưới bể bơi trương gân cổ la mắng, trừ tức giận còn mang theo cả kinh ngạc không thể tin nổi.
Cái con nhỏ này năm đó bị hai anh em cô ta hành hạ đến chết cũng không dám thốt nửa lời chứ đừng nói động thủ. Vậy mà nó dám đẩy cô ta xuống nước.
Một loạt tiếng bước chân vang dội, nhà báo, bảo vệ và ngay cả khách khứa cũng chạy đến bên này. Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phó Hoành đang đứng ở cầu thang đại sảnh sáng trưng, hắn đang cau mày.
Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn không có một chút sợ hãi, cô mím môi quật cường nhìn hắn mấy giây, khi hắn nhấc chân bước tới thì cô dứt khoát xoay người.
Phó Hoành đột nhiên dừng bước, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, giấu trong lòng bao nhiêu gợn sóng. Nhận thấy đoàn người đang nhìn về phía đó, hắn liền bình tĩnh trở lại.
Khách khứa từ bốn phương tám hướng xúm lại chỗ này, bàn luận xôn xao.
"Kì quái, sao Cổ Đại tiểu thư lại dưới hồ bơi thế kia?"
"Này, mau nhìn, cái đó là ai?"
"Không biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Bàn luận ầm ĩ, không ai biết rõ chuyện gì nhưng rõ ràng bữa tiệc được chuẩn bị tỉ mỉ đã hỏng mất rồi. Mặc kệ mọi người chạy tới và nhìn chằm chằm, Cổ phu nhân tức không chịu nổi vung tay tát thật mạnh cô gái xa lạ kia.
Mullen Na bốc hỏa, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi: "Mày dám đẩy Lệ Sa xuống nước? Định mưu sát nó sao?"
"Tinh Thần, là con đẩy Lệ Sa xuống nước sao? Tại sao con lại làm như vậy?" Giọng nói của Cổ Thế Xương có vẻ đau đớn nhỏ giọng trách mắng: "Con học cái thói hư hỏng đó từ khi nào vậy? Tại sao phải làm như thế? Sớm biết có ngày thế này chi bằng cho con ở lại cô nhi viện."
Mullen Na ra sức nên mặt cô bị tát nghiêng qua một bên, đau rát, lời của bọn họ khiến cho huyết dịch nhanh chóng tràn vào đầu cô, nơi chất chứa bao nhiêu uất ước cùng phẫn nỗ chợt bùng phát. Cô quật cường quay lại nhìn đôi vợ chồng kia, lạnh lùng nói: "Nếu như cô ta còn dám xúc phạm đến mẹ tôi thì tôi không chỉ đẩy cô ta xuống nước thôi đâu!"
"Mày nói cái gì?" Mullen Na không ngờ tới nha đầu chết tiệt này còn dám mạnh miệng, nhất thời kinh ngạc thở dốc, giận đến nói không ra một câu hoàn chỉnh: "Mày. . . . . . mày. . . . . ."
Cổ Thế Xương cũng kinh hãi, nghĩ đứa con rơi này của mình bị vợ hành hạ bao lâu cũng không sao nhưng hôm nay không chỉ có không ngoan mà còn gây chuyện hai ông ta mất mặt. Càng nghĩ càng nổi giận, vung tay lên muốn cho Tinh Thần thêm một cái bạt tai nữa.
Mắt thấy cái tát này sẽ giáng xuống mặt Tinh Thần, một người khách có mái tóc xoăn và mắt xanh đứng bên cạnh nhanh tay đến chặn lại. Rồi cười cười khuyên giải: "Cổ tiên sinh, việc nhà nên đóng cửa bảo nhau thì tốt hơn."
Cổ Thế Xương đè nén một bụng lửa giận, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, có chút trách mình thiếu kiên nhân, việc xấu trong nhà há lại phô ra cho thiên hạ nhìn?
Vì vậy, trong nháy mắt ông ta liền tươi cười nói: "Lee tiên sinh, bọn trẻ trong nhà bất hòa, để cho anh chê cười."
"Không sao, tôi muốn cùng ngài bàn về chi tiết hợp tác, có thể được không?"
"Tất nhiên là được rồi, chi bằng chúng ta đến thư phòng nói."
Khi hai người kia vui vẻ đi vào trong nhà thì Tinh Thần đã ngẩng đầu lên, sải bước đi về bằng cửa chính.
Nơi này, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ tới nữa!
Thẳng đường ra khỏi Cổ Gia, còn chưa đi xa lắm thì một chiếc xe từ phía sau nhanh chóng phóng tới. Khi đuổi kịp cô thì phanh lại, cửa xe hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng.
"Lên xe." Hắn trầm giọng ra lệnh.
Tinh Thần làm như không nghe thấy, cắm đầu cắm cổ đi, xem hắn hoàn toàn như không khí.
"Tinh Thần!"
Nghe hắn gọi, cô ngược lại càng đi nhanh hơn, Phó Hoành nhăn trán.
"Phó tiên sinh?" Lái xe dừng cũng không được, đi cũng không xong, không biết làm gì hơn là làm khó mà xin phép.
"Đi chậm một chút, đi theo cô ấy." Hắn nhắm mắt lại, đôi mày tuấn lãng thoáng qua tia bất lực.
Lái xe theo lời chỉ đạo vừa lái từ từ đuổi theo cô gái không biết cảm kích kia vừa âm thầm buồn cười. Thì ra ở Tập đoàn Cổ Thị một tay nắm quyền, được gọi là thần thoại, được ví như là người: "Mọi sự mọi việc đều thuận lợi" Phó trợ lý cũng không biết dỗ con gái sao?
Thật ra thì dỗ con gái có gì khó, chỉ cần cười cười, nhiều lời ngọt ngào thì ổn thôi mà. Nhìn Phó tiên sinh, rõ ràng khẩn trương muốn chết, làm gì còn là bộ dáng của Phó lãnh nhược băng sương, cho là mình vẫn còn ở Hội Đồng Quản Trị sao?
Hơn nữa nhìn cô bé đang thở phì phò kia, dáng người mềm mại lại xinh đẹp, cùng với người đường bệ như Phó trợ lý rất xứng đôi nha. Đôi tình nhân thì nên thắm thiết, sao lại giận dỗi gì đây?
Khi lái xe còn miên man suy đoán thì giật mình khi thấy cô bé kia đột nhiên dừng lại, xoay người...Xe liền phanh "Két" dừng lại.
Đèn đường mờ mờ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt, đôi mày thanh tú nhíu một cái, cô nhìn xe dường như có điều muốn nói.
Tùy thời chú ý động tĩnh của người đẹp, Phó Hoành lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe.
Tinh Thần nhìn hắn bước về phía mình, trên khuôn mặt vừa nghiêm túc lại bình tĩnh. Chờ hắn đến gần xong, dùng lời nói cực kỳ kiên quyết mà nói với hắn: Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ chịu để anh uy hiếp nữa, cũng không cần tuân lệnh anh nữa. Càng không muốn gặp lại anh, tôi sẽ sống cuộc sống của mình."
"Theo tôi về nhà rồi nói sau, mặt em cần chườm đá." Ánh mắt dừng lại bên nửa khuôn mặt sưng đỏ của cô, chân mày hắn càng nhíu thật chặt.
"Tôi sẽ không bao giờ về đó, đó không phải là nhà của tôi." Tinh Thần lắc đầu một cái, hít hít cái mũi ửng hồng, đôi mắt vẫn liều chết đè nén để nước mắt không rơi xuống, giọng nói run run: "Anh không cần phải mang sự sống chết của người Cổ Gia ra uy hiếp tôi, dù sao...Dù sao thì người tôi thật sự quan tâm cũng sẽ nhanh chết thôi."
Dường như không muốn rơi nước mắt trước hắn, vì nếu như vậy sẽ là yếu thế. Cho nên vừa nói xong cô liền quay lưng chạy đi. Mái tóc đen dài ở phía sau bay lên, dần dần càng chạy nhanh như ở phía sau đang có yêu ma quỷ quái đang đuổi cô.
Nhìn dáng người mảnh khảnh kia một lúc , hắn quay đầu trở về xe mình, đóng cửa xe lại nhưng không lên xe.
Lái xe lập tức mở của xe ra, không hiểu ý hỏi: "Phó tiên sinh?"
Một đè bên cửa xe, hắn cúi người xuống cẩn thận giao phó: "Đi theo cô ấy, nếu như cô ấy không chịu lên xe, cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ấy."
"Vâng, Phó tiên sinh, vậy ngài. . . . . ."
"Tôi sẽ gọi A Kiệt tới đón, anh mau đi đi."
"Vâng!" Xe rất nhanh được lái đi, hắn đứng nguyên tại chỗ, hai ngón tay day day huyệt ấn đường, một hồi lâu mới móc điện thoại đang reo vang từ trong túi quần ra.
"Lee, ừ. . . . . . Tôi biết rõ rồi. . . . . . Tất cả đều tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến hành."
"Ngày mai thị trường chứng khoán tiếp tục làm nó hạ xuống, có bao nhiêu ném ra bấy nhiêu, có người muốn nuốt trọn toàn bộ thì ta nên chiều theo thôi."
"Ừ. . . . . . Đúng rồi, mới vừa rồi cám ơn cậu."
Cúp điện thoại, Phó Hoành đem tay đút sâu vào túi quần, từ từ bước chậm rãi dọc theo đường núi, ánh đèn mờ ảo chiếu thân ảnh hắn thật dài lên trên mặt đất, lộ ra thân ảnh mà ai nhìn vào đó cũng phải