n giấu trong tim, dần dần nảy mầm, đợi đến khi phát hiện thì đã điên cuồng đâm chồi nảy lộc phát triển thành cả vườn cây.
Cô cảm thấy mình được ôm chặt, nụ hôn quấn quít rơi trên má, cổ, và cả môi. Cô bỗng muốn khóc, không vì đau lòng, mà vì hạnh phúc, cảm giác đó của bao năm trước đây hình như đã quay trở lại, cảm giác được đặt vào trong tim, được người khác quan tâm. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô tình nguyện đắm chìm mãi mãi.
Sáng sớm khi Thiệu Mân Quân tỉnh dậy, trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Liên Siêu không ở bên cạnh, mà chỉ hơi ấm vương lại. Cô xoa xoa phần eo đau nhức, vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa động là lập tức chui vào chăn, nhắm mắt lại. Liên Siêu khẽ mở cửa, thấy Thiệu Mân Quân vẫn đang say ngủ thì lặng lẽ đóng lại, khóe môi nở nụ cười vô cùng dịu dàng.
Thiệu Mân Quân thở phào, cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối diện với Liên Siêu.
Nhưng cô hiểu cho dù cô giả chết nằm ì trên giường, vấn đề cũng không thể giải quyết, cô quyết định cứ xuống giường đã.
Mặc quần áo vào, trong đầu xoay mòng mòng bao suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nghĩ xem có nên chuồn đi trước rồi tính sao hay không?
Khó khăn lắm mới tới thềm cửa, giọng Liên Siêu buồn bã vang lên phía sau: “ Mân Quân em định đâu?”.
Thiệu Mân Quân quay lại, hít một hơi thật sâu.
“Chuyện tối qua…”
Thiệu Mân Quân vội cắt ngang: “Tối qua không sao, mọi người đều đã lớn rồi, anh không cần nghĩ quá nhiều.”
Liên Siêu sa sầm mặt. “ ý em chúng ta chỉ là tình một đêm.”
Thiệu Mân Quân nuốt nước bọt, khó nhọc trả lời: “Thời đại nào rồi, chuyện này muốn em nguyện thì không cần so đo.”
“Thiệu Mân Quân!”
Mặt Liên Siêu mất đi sắc máu: “Em nghĩ anh là loại người nào?”
Thiệu Mân Quân cúi đầu, rèm mi thoáng rung, cô chỉ không muốn anh vì chuyện này mà gánh trách nhiệm. Liên Siêu thở dài: “Xin lỗi, anh hơi nặng lời.”
Thiệu Mân Quân cúi đầu nhìn đầu ngón chân: “Anh thật sự không cần để tâm đâu.”
Liên Siêu buồn bực không biết phải nói với cô thế nào: “Anh đã mua điểm tâm, em ăn đã. Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói, được không?”
Thiệu Mân Quân gật đầu đồng ý, nhưng nhân lúc anh vào nhà bếp hâm sữa, cô hốt hoảng bỏ chạy.
Khi Liên Siêu đi ra không thấy Thiệu Mân Quân đâu, gọi vào điện thoại thì cô cương quyết không nghe máy.
Liên Siêu cười khổ, hình như cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận anh, nhưng dù sao đi nữa, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Thiệu Mân Quân mất tích mấy ngày, cô không tới bệnh viện thăm Đông Đông, cũng không nghe điện thoại của Liên Siêu. Nhưng cô vẫn quan tâm Đông Đông, chỉ có điều chuyển sang nghe ngóng tình hình của cậu bé từ Dư Tịnh.
Dư Tịnh thắc mắc: “Chị Mân Quân, sao chị không đến thăm Đông Đông, mỗi ngày được thăm hai tiếng đó, nó rất nhớ chị.”
Thiệu Mân Quân: “Nó cũng phải quay về với bố mẹ ruột của nó, nhìn nó thêm một lần là chị càng không nỡ.”
“Thật sự là chỉ vì nguyên nhân đó thôi à?” Dư Tịnh không tin, Liên Siêu ngày nào cũng hỏi cô gần đây có liên lạc với Thiệu Mân Quân không, trực giác của phụ nữ mách bảo cô giữa cô chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Thiệu Mân Quân ấp a ấp úng: “Đương nhiên là chỉ có nguyên nhân đó, em nghĩ còn gì nữa”
“em không biết” Dư Tịnh tươi cười: “em chỉ biết có ai đó rất quan tâm chị, ngày nào cũng hỏi thâm chị”
Thiệu Mân Quân tất nhiên biết người Dư Tịnh nói là ai, nhưng chir có thể giả vờ ngóc nghếch: “thế à”
“chị không muốn biết là ai sao” Đông Đông mổ xong hồi phúc rất nhanh, học trò chuyện cũng thoải mái hơn.
“không muốn biết” Thiệu Mân Quân cứ nghĩ tới Liên Siêu là sẽ nghĩ tới sự điên cuồng đêm đó, mặt lập tức đỏ bừng bừng.
Dư Tịnh cười hề hề, càng muốn trốn tránh thì càng chứng tỏ có chuyện. Cô toét miệng, chuyển đề tài: “Chị Mân Quân bây giờ ở đâu?” Dư Tịnh biết Thiệu Mân Quân sẽ dọn ra khỏi căn nhà của chị và Lữ Thiên Ba.
Thấy cô không thở phào: “Chị ở tạm nhà mẹ.”
“Bác không nói gì à.”
Thiệu Mân Quân giấu mẹ chuyện li hôn với Lữ Thiên Ba, và cả Đông Đông là con ruột của anh ta và Thư Nhã, bây giờ về ở, chắc chắc bà sẽ nghi ngờ, nhưng so ra thì Thiệu Mân Quân thà khai thật mọi chuyện để bà mắng một trận, cũng còn hơn là đối mặt với Liên Siêu. “Ngoài việc mắng chị ngốc nghếch ra thì còn gì được.” Chủ yếu vẫn là thương xót cô hơn, nhưng con đường là do cô chọn, kết quả cũng phải mình cô gánh chịu.
Dư Tịnh cúp máy rồi đi tìm Liên Siêu, vừa hay trong văn phòng chỉ có mình anh, cô cũng không vòng vo: “Bác sĩ Liên có phải anh đang đi tìm chị Mân Quân?”
Liên Siêu đang viết kết quả ra viện của bệnh nhân, anh đóng máy tính, thẳng thắn: “Phải.”
Dư Tịnh suy đoán tới mấy khả năng, cứ nhìn Liên Siêu cười mãi.
“Cô ấy không nghe máy, anh dùng điện thoại cố định gọi, cô ấy hễ nghe tiếng anh là cúp ngay, anh không biết nên tìm cô ấy ở đâu,thật bó tay. “ Liên Siêu thở dài, có lẽ đêm đó quá vội vàng, sáng hôm sau cũng k nên để cô đi, nếu không đã chẳng ở vào thế bị động thế này.
“ nếu em nói em biết chị ấy ở đâu thì sao?” Dư Tịnh tỏ ra bí ẩn
Tinh thần Liên Siêu vực dậy ngay: “ cô ở đâu?”
“ nợ em một bữa nhé” Dư Tịnh cười tới nỗi chẳng thấy mắt đâu
“ mười bữa cũng được.” Liên Siêu cười rất sảng khoái.
“ quyết định thế nhé.” Dư Tịnh nheo mắt, vẫn còn nụ cười tủm tỉm: “ chị ấy ở bên nhà mẹ.”
“ sao anh không nghĩ ra nhĩ.” Liên Siêu gõ mạnh trán mình
“ còn không mau đi đi?”
Liên Siêu cầm chìa khóa xe chạy như bay.
Dư Tịnh mỉm cười, Thiệu Mân Quân là người phụ nữ tốt, hiền lành, cô tin người tốt sẽ được báo đáp, người có tình chắc chắn sẽ trở thành thân thuộc.
Liên Siêu đương nhiên biết nhà bà Thiệu, ban đầu để xin ông bà Thiệu gã con gái cho mình, anh không tiếc công chăm lo. Vác bình ga, mua gạo, thông ống nước…đều làm nhiều lần. bây giờ nghĩ lại cứ như chuyện từ kiếp trước.
Phải gặp lại bà Thiệu, thực ra anh vẫn có chút lo lắng, tuy chuyện năm đó đổ hết tội lên đầu anh là có phần miễn cưỡng nhưng anh cũng thực sự có trách nhiệm không thể chối bỏ. anh lo bà Thiệu hễ nhìn thấy anh sẽ nhớ lại chuyện ông Thiệu, không cho họ qua lại, Mân Quân lại là đứa con hiếu thảo, đến lúc đó họ thật sự không còn khả năng nữa. nghĩ đến đó, Liên Siêu rùng mình, anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ không hay, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là tìm Mân Quân, nói cho rõ tâm ý của anh.
Liên Siêu chăm chú nhìn kĩ số nhà, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa, cửa nhanh chóng mở ra: “ mẹ, sao về nhanh thế…” nói đến nữa chừng thì nghẹn, Thiệu Mân Quân há miệng trợn mắt: “ sao lại là anh?” cô định đóng cửa cũng không kịp, Liên Siêu đã lấy tay chặn cửa, vẽ mặt nặng nề: “ Mân Quân, a tìm em mấy ngày rồi.”
Không cần hỏi, chắc chắn là Dư Tịnh đã bán đứng cô, trước kia sao không phát hiện cô nàng nhiều chuyện nhĩ, Thiệu Mân Quân hậm hực nghĩ. Đứng ở cửa cũng không phải cách, bị hàng xóm nhìn thấy e rằng sẽ dị nghị, cô nghĩ ngợi “vào rồi hãy nói”
Liên Siêu ngoan ngoãn lách người vào trong.
“ anh uống gì?” Thiệu Mân Quân cắn môi hỏi.
“ em đừng xem anh là khách.” Liên Siêu rất tức tối, nhưng cũng không thể nỗi cáu với cô, đành thầm bực bội trong lòng.
Thiệu Mân Quân hạ giọng: “ anh tìm em có chuyện gì?” không đợi Liên Siêu lên tiếng, cô cướp lời: “nếu đúng là chuyện hôm đó thì không cần nói nữa.
Liên Siêu bị cô chặn đến nghẹn lời. hồi lâu sau anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Mân Quân anh thật lòng đấy.”
Thiệu Mân Quân chỉ sợ anh thật lòng, anh không cần phải lãng phí thời gian với cô, anh xứng đáng có người tốt hơn. Thiệu Mân Quân thở dài: “ anh đừng cố chấp như thế.”
“ tại sao chúng ta không thể ở cạnh nhau lần nữa?” Liên Siêu không hiểu, trong lòng cô không phải không có anh, cô cùng đã li hôn, bệnh của Đông Đông gần như đã ổn định, anh cũng chưa cưới vợ, từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Thiệu Mân Quân, ngoài sự ngăn cản từ bà Thiệu ra, anh không nghĩ nổi còn nguyên do nào khác. “ có phải bác gái phản đối không?” anh khàn giọng hỏi, nếu bà Thiệu không đồng ý thì rất khó, nhưng lần này anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, anh sẽ cố gắng đến khi bà chấp nhận mới thôi.
“Không liên quan đến mẹ, mẹ căn bản không biết anh đã về.” Thiệu Mân Quân cùng không hiểu nỗi, thế gian này có bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp, đối mặt với bao cám dỗ như thế tại sao anh còn si tình không đổi, thật không biết nói anh si tình hay ngốc nghếch nữa.
“Vậy Mân Quân, em nói anh nghe là vì sao?” Hơi thở Liên Siêu từ nặng nề chuyển sang nhẹ hẫng, có thể thấy anh đang gắng sức bình tĩnh lại. Thiệu Mân Quân cụp mắt: “ Không vi sao cả”
“ Em không tin anh?” Liên Siêu dè dặt hỏi
“ Không phải” cô vội nói, làm sao không tin anh, nhưng cô không có niềm tin vào bản thân.
Liên Siêu lại hỏi: “ Thế thì, chính là em không tin chính mình.”
Thiệu Mân Quân lặng thinh, Liên Siêu hiểu cô, câu này trúng tim đen rồi.
Quả nhiên là thế, tim anh trĩu nặng, cô đang tự ti cô sợ lại bị tổn thương lần nữa. Ánh mắt Liên Siêu dịu dàng sâu thẳm, “ Mân Quân …” anh nhẹ ôm cô vào lòng: “ em không chịu đón nhận anh thì anh sẽ không ép em, cứ để thời gian chứng minh tất cả. Anh đã nói cùng lắm thì cả đời không lấy vợ.”
“Anh đừng có ngốc thế.” Thiệu Mân Quân im lặng mãi mới chậm rãi thốt ra câu đó.
“Ngốc thì ngốc, cũng là anh can tâm tình nguyện.” Đôi mắt Liên Siêu như đầm sâu không đáy: “Anh sẽ không ép em, em cũng đừng trốn tránh anh nữa, được không?” Anh dịu dàng vuốt mái tóc mềm của cô.
Thiệu Mân Quân do dự một lúc cuối cùng gật đầu.
Khóe môi Liên Siêu dần nở nụ cười, anh sẽ cho cô biết rằng anh yêu cô, luôn là thế, trong lòng anh xưa này chưa từng phụ nữ thứ hai nào bước vào, nếu cô cố chấp bỏ đi, trái tim anh cũng sẽ không mở ra vì người khác.
Tiếng chìa khóa lạch cạch cùng tiếng ho nhẹ vang lên, Thiệu Mân Quân như bị điện giật nhảy lùi ra khỏi vòng tay Liên Siêu, cô căng thẳng sửa lại tóc chỉ sợ mẹ nhận ra gì đó.
“Có khách à.” Bà Thiệu đặt đồ ăn xuống, thay giày ở bậc thềm: “Buổi tối ở lại ăn cơm nhé.”
Thiệu Mân Quân và Liên Siêu nhìn nhau.
Bà Thiệu nhìn họ: “Mân Quân con nhặt rau cho mẹ.”
“Vâng.” Trán cô lấm tấm mồ hôi.
Liên Siêu có vẻ rầu rĩ, nếu anh biết nấu cơm thì tốt rồi, lúc này là thời cơ nịnh nọt mẹ vợ tương lai tốt nhất. Trước kia bà Thiệu rất mến anh, cứ nói bàn tay cầm dao mổ của anh nếu cầm dao cắt rau thì phí quá, việc nhà bếp giao cho Mân Quân là được, anh thầm thở dài. Anh từng xem qua một tiết mục giải trí tên ti vi, hỏi nếu có một cỗ máy thời gian bạn muốn quay lại năm nào. Có người nói muốn quay lại thời trung học để học thật giỏi, có người muốn quay về trước kia khi giá nhà tăng cao để mua nhà, cũng có người nói sẽ ghi lại số rứng thưởng độc đắc rồi lại quay về. Anh tự hỏi, nếu có một cỗ máy thời gian quay về bốn năm trước, ngăn cản ông Thiệu v ào phòng mổ, giữ phương án trị liệu. Hoặc quay về lúc Thiệu Mân Quân chia tay, anh sẽ nói với cô bằng thái độ vô cùng mạnh mẽ rằng, anh không đồng ý chia tay, không những thế, sẽ dùng cả đời này yêu thương chăm sóc cô.
Liên Siêu thì suy nghĩ lung tung trong phòng khách còn Thiệu Mân Quân lại đang thấp thỏm ngồi nhặt rau, thỉnh thoảng ngước lên quan sát sắc mặt mẹ.
Bà Thiệu hỏi: “Con nhìn gì vậy, mặt mẹ có gì bẩn à