á vội quên lấy túi xách theo, lúc này mà quay về lấy thì thật sự không can tâm, cô ngừng lại lục túi áo không có đồng bạc nào, cũng may điện thoại vẫn còn. Chuyện li hôn cô giấu mẹ không muốn để bà lo, bây giờ thì càng không thể để bà biết. Thư Nhã vốn là bạn thân nhất của cô, họ từng thường xuyên ngủ chung trò chuyện suốt đêm, mà cô ta lại giựt chồng cô. Dư Tịnh ở bệnh viện chăm sóc Đông Đông cô không muốn làm phiền. Nhưng nếu thực sự không còn cách nào cô đành quay lại bệnh viện ở tạm một đêm, đến lúc đó e rằng phải giải thích với Dư Tịnh.
Liên Siêu mải miết theo cô, cô vừa đi vừa suy nghĩ, bất ngờ một chiếc xe rẽ ngang phóng nhanh tới: “Cẩn thận!.” Liên Siêu phản ứng nhanh, kéo cô lại, tài xế cũng nhanh chóng đạp phanh, lúc này mới không có tai nạn xảy ra.
Tài xế ngoác miệng ra mắng: “Muốn chết cũng đừng hại người khác chứ!”
Liên Siêu vội nói: “Xin lỗi.”
Thiệu Mân Quân cũng sợ tới toát mồ hôi lạnh, cô run lập cập, Liên Siêu nắm lấy cánh tay cô: “Không sao rồi, không sao rồi.”
“Cảm ơn.” Cô buồn rầu nói.
Trong mắt Liên Siêu thoáng nụ cười: “Em định đi đâu?”
Thiệu Mân Quân nghẹn lời, mãi sau mới nói: “Em cũng không biết.”
Khóe môi Liên Siêu nhướng lên thành một đường cong dịu dàng: “Nghĩ thử xem có chỗ nào ở qua đêm được không?”
“Không ngại nếu cho em mượn tiền chứ?” Thiệu Mân Quân bỗng ngước lên.
“Đương nhiên là được.” Liên Siêu móc ví ra lấy hết số tiền trong đó đưa cho cô.
Thiệu Mân Quân đếm lại: “Em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”
“không vội.” Liên Siêu khẽ thở dài, họ thật sự cứ phải xa lạ thế sao.
“Em ở tạm một đêm trong khách sạn gần đây, những chuyện khác mai hãy nói.”
“Cũng được.” Thực ra Liên Siêu có kiến nghị hay hơn, nhưng anh không thể đề nghị cô đến nhà anh vào lúc này, tuy anh tự thấy bản thân không làm điều gì đáng hổ thẹn, nhưng cũng lo Thiệu Mân Quân hiểu lầm anh nhân lúc cô gặp nạn mà nảy sinh mưu đồ.
“Anh về đi, em ở đằng kia.” Thiệu Mân Quân hất cằm, “không cần tiễn”.
Liên Siêu sực nhớ: “Em có chứng minh thư không?”
“Ưm…” Thiệu Mân Quân mới ý thức được vấn đề này.
“Nếu…” Liên Siêu há miệng, mãi sau mới nói tiếp: “Nếu em không ngại, em có thể ở nhà anh.”
Thiệu Mân Quân nhìn anh lạ lùng, họ bây giờ đang ở trong mối quan hệ kì quặc, chuyện trước kia đã qua, Thiệu Mân Quân có thể buông bỏ hết, nhưng dù sao đã từng yêu nhau sâu đậm, có những dấu vết trong tim không thể xua tan. Cô khẽ cắn môi: “Không thích hợp lắm.”
“Em đừng hiểu lầm, ý anh là em ở nhà anh, anh đến chỗ bạn hoặc bố mẹ.” Liên Siêu vội vàng nói, anh không sợ gì cả, chỉ sợ Thiệu Mân Quân xem thường anh, hiểu lầm anh.
Thiệu Mân Quân khẽ nở nụ cười: “Em không có ý đó, chỉ không muốn làm phiền anh thêm thôi.”
“Không có phiền, em đã từng đến đó, bài trí vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi…” Liên Siêu bỗng im lặng.
Thiệu Mân Quân đã cúi đầu, sao có thể không thay đổi, giữa hai người ít nhất đã cách nhau bốn năm và một Lữ Thiên Ba rồi.
Liên Siêu chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, nắm lấy tay cô: “Mân Quân, anh chưa bao giờ thay đổi.”
“Nhưng em đã thay đổi.” Thiệu Mân Quân thê lương: “Em không còn là Thiệu Mân Quân của ngày xưa nữa.’ Cô đã kết hôn với Lữ Thiên Ba, từng mang thai và sẩy thai, lại li hôn, làm sao cô còn xứng với Liên Siêu. Cho dù Liên Siêu không để tâm, cô cũng chẳng thể vượt qua cửa ải đó.
“Trong lòng anh, em mãi mãi vẫn như xưa.” Lời Liên Siêu nói là thật lòng, cho dù là thiếu nữa trẻ trung thời xưa, hay là người phụ nữ đã nhuốm màu mệt mỏi của thời gian bây giờ, trong mắt anh chỉ thấy một mình cô.
Nói không cảm động là giả, Thiệu Mân Quân hơi cúi xuống, đôi mắt phủ một làn sương mờ. Sắc mặt cô ảm đạm, nghẹn ngào: “Chúng ta đứng nói chuyện này nữa, được không?”
Liên Siêu cũng không dám bức ép cô, nếu Thiệu Mân Quân đã trở về cuộc sống độc thân, thế thì việc anh theo đuổi cô lần nữa cũng không có gì là bất thường cả, không cần phải nóng vội. Anh cười khẽ: “Được. Không nói nữa. Nhưng em phải nhận lời đến chỗ anh ở.”
Đặt chân vào tiểu khu quen thuộc, vẫn là bảo vệ trước kia, vườn hoa cũ, ngay cả hình manga bọn trẻ con nghịch ngợm dán trên hành lang vẫn còn đó, điều duy nhất không giống chính là nỗi lòng của hai con người đang đi một trước một sau này.
Hồi ức ồ ạt ập tới, trong mắt Thiệu Mân Quân như có nỗi đau nào đó. Cô không nên nhận lời, cô thực sự đánh giá cao bản thân.
Liên Siêu có một chút hoang mang, như thể quay lại mấy năm trước, lần đầu anh đưa Thiệu Mân Quân ề nhà làm khách, anh còn nhớ Thiệu Mân Quân rất hứng thú tham quan nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng đọc sách và cả phòng ngủ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, xuýt xoa: “Thật không ngờ nhà của người đàn ông độc thân lại sạch sẽ ngăn nắp như thế này.”
“Vậy em tưởng là thế nào?” Liên Siêu buồn cười, hỏi.
Thiệu Mân Quân chớp mắt: “Chẳng lẽ không phải là trong bồn rửa nhà bếp chấp đầy bát đũa chưa rửa, lúc không còn quần áo mặc mới lấy từ máy giặt ra một bộ tương đối sạch để tiếp tục mặc, trên bàn trà chỗ nào cũng thấy gói mì ăn liền hay sao?”
Liên Siêu cười, bịt miệng cô bằng một nụ hôn đến khi cô đờ đẫn, thở hổn hển, mới buông ra: “Ai bảo em thế?”
“Trong tiểu thuyết đều viết vậy mà.” Ánh mắt Thiệu Mân Quân long lanh, đầu mày khóe mắt lấp lánh sáng, đẹp đến ngây người.
Liên Siêu lòng thoáng rung động, lại cúi xuống hôn cô đắm đuối.
Thiệu Mân Quân mơ mơ màng màng, gò má đỏ rực tựa như quả táo chín, có trời mới biết Liên Siêu đã phải tự kiềm chết bao nhiêu mới kiểm soát bản thân không ngừng nghĩ tới việc tiếp tục nếm thử mùi vị ngọt ngào của cô. Anh yêu cô, tôn trọng cô, kiên trì giữ lại khoảnh khắc quí giá nhất ấy cho đêm tân hôn. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải anh cứ cố chấp giữ hình tượng quân ử, anh và Mân Quân liệu có bỏ lỡ nhau như bây giơ không.
“Thôi em không lên nữa.” Thiệu Mân Quân chạy trốn tại trận, tâm lí của cô còn lâu mới mạnh mẽ như cô tưởng.
Liên Siêu làm sao cho phép cô rút lui, anh nắm tay cô bước từng bước lên nhà.
Tim cô đập thình thịch, có thứ gì đó ở sâu trong trái tim đang dần trỗi dậy.
Trong tích tắc cửa mở, Thiệu Mân Quân có phần đờ đẫn.
Trên bức tường đối diện cửa, treo một tấm hình màu cực lớn của Thiệu Mân Quân, đó là hình họ chụp lúc đi chơi tiết Thanh minh ở ngoại ô, kỉ niệm hai năm yêu nhau. Thiệu Mân Quân với dáng vẻ tươi trẻ non nớt, đội mũ che nắng, nụ cười tươi tắn, phóng khoáng vui vẻ.
Lúc đó cô nói sẽ chọn một tấm đẹp nhất để bày ở vị trí nổi bật nhất, về sau công việc bận rộn nên quên mất, rồi sau nữa hai người chia tay, thời gian trôi qua, cô không ngờ vẫn còn nhìn thấy.
Cô mím môi không nói, ánh mắt hơi lóe sáng, cảm xúc cuộn trào.
Liên Siêu quay lại hỏi: “Sao không vào?”
Thiệu Mân Quân thất thần hồi lâu, mới thay giày vào nhà.
Quả nhiên như Liên Siêu đã nói, chẳng có gì thay đổi. Trong khung hình nhỏ trên bàn trà, Thiệu Mân Quân và Liên Siêu dựa vào nhau thân mật, hai cái gội tựa trên sofa, là Thiệu Mân Quân đã mua tặng cho Liên Siêu, cả rèm cửa phòng khách cũng là màu hồng và xanh da trời mà Thiệu Mân Quân yêu thích.
“Anh còn giữ lại hết…” Thiệu Mân Quân khẽ nói.
Liên Siêu đáp :”Ừ.”
Mắt cô long lanh lệ: “Anh không sợ bạn gái không vui hay sao?”
“Anh không có bạn gái.” Liên Siêu ngập ngừng: “Anh không muốn quan tâm tới cảm giác của người khác, trừ em.:
Thiệu Mân Quân trong phút lơ đãng đã làm chủ đề quay lại, chỉ có thể im lặng để che giấu cơn sóng trào dâng trong lòng.
Sắc mặt Liên Siêu hơi sa sầm: “Anh đi xả nước tắm cho em.”
Thiệu Mân Quân vội nói: “Để em làm.”
Tay Liên Siêu khựng lại: “Vậy anh tìm cho em mấy bộ quần áo để thay”, anh chạy vào phòng, lục tìm một cái áo pull hai tấm khăn lông, mang ra đưa cho Thiệu Mân Quân, đồng thời giải thích: “Mới đấy.”
Thiệu Mân Quân gật đầu: “Vâng.”
Liên Siêu cầm áo khoác lên: “Vậy em tắm rửa nghỉ ngơi sớm, sáng mai anh đến đón em tới bệnh viện.”
“Anh đi đâu?”
“Qua nhà bạn.” Giọng anh rất dịu dàng.
Thiệu Mân Quân khẽ cắn môi: “Em lại mang phiền phức cho anh rồi.”
“Không có chuyện đó đâu, em yên tâm ở lại đi.” Liên Siêu mở cửa đi.
Thiệu Mân Quân chống cằm, đờ đẫn.
Rốt cuộc là vì sao cô lại nhận lời theo Liên Siêu về nhà, lẽ nào trong lòng cô cũng thoáng một nỗi mong chờ? Cô không phủ nhận sự xuất hiện trở lại của Liên Siêu khến mặt hồ phẳng lặng trong tim cô dậy sóng, nhưng cô biết rõ tình yêu đã qua làm sao quay đầu trở lại. Ban đầu khi chia tay, nỗi nhớ cứ từ từ gặm nhấm trái tim cô, rồi về sau dần dần tê liệt, tình đầu của cô cũng chôn vùi theo tuổi thanh xuân.
Một cơn gió lạnh thốc vào, như bị gió thổi đau mắt, cô dụi dụi hai mắt, lẩm bẩm: “Có gió rồi.” Cô đến cửa sổ đóng lại, vài ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời tối đen, sáng rỡ lấp lánh, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.”
Lưng cô bỗng cứng lại, chiếc xe màu xám bạc của Liên Siêu vẫn đậu bên dưới, cửa sổ xe có một đốm sáng lấp lóe lên không theo quy tắc nào. Cô suy tư một lúc rồi gọi vào di động của Liên Siêu.
Anh nhanh chóng nghe máy: “Có đồ gì không tìm thấy à?”
Thiệu Mân Quân không đáp mà hỏi: “Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà bạn, sắp đi ngủ rồi.”
“Anh nói dối.” Thiệu Mân Quân vạch trần anh ngay.
Liên Siêu không biết đã sơ hở ở đâu, vẫn cứng miệng: “Anh đâu có.”
Thiệu Mân Quân lặng im không nói.
Mấy giây im lặng đó khiến không khí rơi vào sự chết chóc, Liên Siêu không chịu được nữa: “Anh không lừa em, nếu em không tin, anh có thể để bạn anh nghe máy.”
“Được, anh bảo anh ta nghe máy.” Thiệu Mân Quân bình tĩnh nói.
Liên Siêu nghẹn lời, lộ rồi, bây giờ đi đâu tìm bạn bây giờ.
“Câu nào của anh là thật là giả, mà em cũng không biết sao?” Thiệu Mân Quân nói, Liên Siêu chỉ cần nói dối là giọng nói chắc chắn sẽ nhỏ, cô hiểu anh còn hơn bản thân.
“Đừng lo cho anh, em sợ anh sẽ ngủ ngoài đường à?” Liên Siêu cười.
Thiệu Mân Quân chậm rãi nói: “Nên anh định ngủ trong xe hả?”
Liên Siêu hơi cuống: “Sao em biết?” Anh quay kính xe xuống thò đầu ra, nhìn Thiệu Mân Quân từ xa. Bốn mắt nhìn nhau, Liên Siêu thở ra, vẫn bị cô nhìn thấu rồi. Cô quá thông minh, vẫn như trước đây, dù làm chuyện gì cũng không giấu nổi cô. Trước kia anh tốn bao công sức chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, cứ ngỡ sẽ cho cô một bất ngờ thú vị, nhưng Thiệu Mân Quân lúc nào cũng đoán được là quà gì trước khi hộp được mở ra, khiến anh vô cùng buồn bực.
“Lên đi.” Thiệu Mân Quân nói trong điện thoại, sau đó cúp máy.
Liên Siêu chần chừ hồi lâu rồi ngoan ngoãn lên nhà.
Thiệu Mân Quân đã lấy một bộ gối ra: “Em ngủ sofa là được.”
Liên Siêu làm sao nhẫn tâm: “Để anh ngủ sofa cho, em ngủ giường sẽ thoải mái hơn.”
Thiệu Mân Quân khẽ lắc đầu: “Lí nào khách lại giành địa bàn của chủ nhân.”
Liên Siêu không nghĩ gì nói ngay: “Em có thể là nữ chủ nhân.”
Thiệu Mân Quân day day huyệt thái dương, quay mặt đi.
Liên Siêu hối hận tới độ muốn đánh mình một trận, lại nói nhảm nhí làm cô giận rồi. Một lát sau anh dè dặt hỏi: “Em tắm chưa?”