ải mày ngăn cản, mọi thứ sớm là của tao rồi!” Yarar Mai tức giận gầm lên.
Lười cùng người u mê nói lời vô nghĩa, Mặc Khuê vận sức dưới chân, đem mặt hắn giẫm đến sắp biến hình.
“Tôi hỏi ông, Nayar và cô gái phương đông ông sai người đến bắt đâu?”
Căm hận nhìn chằm chằm anh, Yarar Mai kiên quyết không nói, hy vọng phe mình có thể kiềm chế quân địch, khi đó tình thế lập tức được đảo ngược, đổi thành hắn có thể giẫm một phát lên mặt người đàn ông này.
Giống như nhìn thấu tính toán của hắn, Mặc Khuê cười nhạo.
“Tôi khuyên ông đừng làm mộng xuân thu! Mới vừa rồi kho đạn kia nổ tung người của ông đã chết không ít, hiện tại bên ngoài....”
Giả vờ lắng nghe rồi tiếp tục nói: “Tiếng súng dần ngừng, đại khái đều bị người của tôi bắt rồi!”
Nghe xong, Yarar Mai cực kỳ hoảng sợ phát hiện đúng như anh nói, bên ngoài chỉ còn lác đác vài tiếng súng. Nếu như phe mình toàn thắng thì đã có người chạy vào báo hắn biết.
“Ông không nói cũng không sao, đợi lát nữa người của tôi đóng quân ở đây sẽ từ từ tìm họ, cho dùng ông giấu họ ở đâu tôi cũng tìm ra được.” Mặc Khuê tiếp tục cười lạnh.
“Ha ha...” Thấy đã hết hy vọng, Yarar Mai bất ngờ cười to, đáy mắt lướt qua tia điên cuồng, tay lén sờ xuống thắt lưng.
“Muốn tìm bọn chúng? Tới đại ngục mà tìm!” Hắn tuyệt đối không khuất phục! Có chết cũng phải kéo theo đệm lưng.
“Ông muốn làm gì...” Thấy hắn định ngọc đá cùng tan, Mặc Khuê liền hốt hoảng đồng thời phát hiện được hành động của hắn lập tức hạ súng bóp cò, viên đạn mạnh mẽ bắn trúng tay mập mạp.
Nhưng không còn kịp nữa, cùng lúc đó Yarar Mai đã nhấn xuống nút điều khiển từ xa ở thắt lưng, lập tức vang lên một tiếng nổ rung trời.
“Ha ha...Mày tìm đi! Có lẽ còn có thể tìm được hài cốt bọn chúng....” Điên cuồng cười to, mặc kệ tất cả.
“Ông đáng chết!” Vừa giận vừa sợ, họng súng hướng tim hắn bắn ra một phát trí mạng.
Trong nháy mắt, tiếng cười càn rỡ im bặt, Yarar Mai hai mắt trợn trắng giống như oán hận, tử trạng vô cùng dọa người.
Đá văng hắn ra, Mặc Khuê chạy ra bên ngoài, đập vào mắt là một lều trại khác ở phía xa bởi vì nổ tung mà lửa cháy dữ dội.
Ha ha...Muốn tìm bọn chúng? Tới địa ngục tìm đi!
Nhìn thế lửa ngút trời, bên tai lại vang vọng tiếng cười của Yarar Mai trước khi chết tim Mặc Khuê gần như tê liệt, một luồng khí lạnh từ gót chân không ngừng tiến lên song thân thể cao lớn lại liều mạng chạy về phía đám cháy, kinh hãi rống to—
“Không—”
Sa mạc sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ từ phương đông dần lan tỏa khắp những cồn cát mênh mông, bên trong nơi đóng quân, một người đàn ông cao lớn đứng thẫn thờ nhìn đống tro tàn trước mắt.
Sau khi vài người thật sự xác định không tìm thấy bất cứ cái gì giống như xương cốt con người trong đống phế tích mới rối rít lắc đầu với người đàn ông cao lớn. Họ đã tìm suốt một đêm rồi, cho dù bị nổ tan tành thì cuối cùng vẫn sẽ sót lại ít dấu tích!
Thấy thế, đáy lòng Mặc Khuê chợt lóe lên tia hy vọng.... Nếu như tại hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua có người bị nổ chết thì liệu có thể lớn mật suy đoán họ rất có khả năng đã sớm thừa cơ chạy thoát nhưng Yarar Mai chẳng hề biết nên trước khi chết mới nghĩ rằng mình kéo được hai đệm lưng hay không?
Nếu như Nayar và Ánh Nguyệt trốn đi thì nhất định sẽ chạy về phía Riyadh!
Nghĩ đến điều này, ngực từ từ nóng lên, anh cố đè xuống tâm tư kích động không quan tâm đến những người khác tay to liền vung lên—
“Đi thôi! Chạy về phía Riyadh tìm người.”
Khó chịu quá...
Nóng quá...
Khát quá...
Còn nữa, vì sao mặt trời lại to như thế? Cho dù là sa mạc, có thể đem nhiệt độ người sống sờ sờ bốc hơi lên cũng quá khoa trương đi!
“Nayar, chúng ta lạc đường à?” Mở đôi môi nứt nẻ, Đỗ Ánh Nguyệt nhìn dải cát vàng vô tận hoài nghi lần thứ ba mười lăm.
“Đâu có.” Khẳng định lần thứ ba mươi lăm.
“Sao anh biết không lạc đường?” Tình cảnh quá mức khó chịu khiến cô muốn ép người. Đều do cậu nói không có lạc đường, tìm không ra đường thì bọn họ liền xong, chưa tới hai ngày trong sa mạc sẽ thêm hai cái xác khô.
Cúi đầu liếc cô một cái, Nayar tiếp tục thúc ngựa đề nghị.
“Đỗ tiểu thư, nếu không muốn mình càng khát hơn thì tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói nữa.” Đã thiếu nước rồi còn lãng phí nước bọt, thật không biết cô đang nghĩ gì?
Nghe xong, Đỗ Ánh Nguyệt nghẹn họng, hiểu được cậu nói không sai đành phải ủ rũ ngậm miệng. Song mới yên tĩnh chưa được bao lâu, cô liền không chịu nổi.
“Ốc đảo đâu? Sa mạc đều không có ốc đảo à?” Có ốc đảo sẽ có nước trong veo, mát lành nha! Ôi...Cô rất nhớ mùi vị nước ngọt đó.
Vị tiểu thư này cho rằng tùy ý kêu một tiếng thì ốc đảo sẽ xuất hiện trước mặt sao? Lén cúi đầu trừng mắt nhìn cô, Nayar bất đắc dĩ nghĩ thầm, chẳng hề muốn lãng phí thêm chút nước bọt nào để trả lời câu hỏi của cô.
“Này! Anh làm gì mà không....” Bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm bóng đen mù mịt đang không ngừng tiến đến từ phía xa, kinh ngạc há mồm.
“Nayar, kia, kia là gì vậy?” Đừng là cái sức mạnh thiên nhiên mà cô nghĩ, ngàn vạn lần đừng!
“Cái gì...Là bão cát!” Ngẩng đầu nhìn về phía cô chỉ, Nayar kinh hãi rống to, sắc mặt tái nhợt vội ôm cô nhảy xuống ngựa lăn xuống dưới một gò cát cách đó không xa.
“Á—Rốt cuộc chúng ta bị ai hạ lời nguyền mà xui xẻo vậy chứ?” Oang oang kêu to, sợ đến mức biến sắc.
“Im miệng!” Nếu không thì lúc nữa miệng nhất định sẽ đầy cát.
Khó chịu rống lên, cậu nhanh chóng đem cô gái ồn ào này che ở phía dưới, áo choàng Trung Đông rộng dài chặt chẽ bao phủ lấy cô. Chưa tới mười giây, bão cát cuồn cuộn đầy trời hướng thẳng về phía hai người, gió không chút lưu tình mà quất qua da thịt đau đớn giống như cầm dao tự cứa vậy.
Một lúc sau, bão cát đi qua tất cả lại yên bình như trước, dõi mắt nhìn lại chỉ thấy một mảng cát vàng chói lóa đâu còn bóng dáng hai người?
Trong tĩnh lặng, đột nhiên, một đống cát nhỏ khẽ rung động....
Bão cát qua rồi!
Cảm thấy da thịt không còn đau nữa, tiếng gió bên tai cũng dần trôi xa, Nayar bị cát vàng bao phủ lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, phủi hết cát bụi trên người, dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Sức nặng trên người vừa rời đi, Đỗ Ánh Nguyệt liền lập tức bò dậy, vì được Nayar che chở nên so với cậu còn tốt hơn nhiều.
“Tốt rồi! Tốt rồi!”
Khẽ vỗ vỗ ngực cô vui vẻ nói: “Tốt quá rồi! Chúng ta đều không sao, trời vẫn thương người tốt.” Đúng là trời ban ân huệ mà!
“Không! Xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.” Nhìn xung quanh, khuôn mặt trẻ tuổi bỗng nhiên xụ xuống.
“Hả?”
“Không thấy ngựa của chúng ta!”
Xe lao nhanh qua dải cát vàng vô tận, bên ngoài mặt trời nóng gay gắt, nhiệt độ cao đủ để nướng chín người nhưng bên trong xe, không khí lạnh lẽo lại có thể đóng băng người.
Lái xe vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhưng nếu so với Mặc Khuê ngồi bên cạnh thì chỉ có thể coi như là gặp phải sư phụ. Xuyên qua cửa xe, trừng mắt tìm kiếm dấu chân ngựa trên sa mạc, Mặc Khuê môi mỏng mím chặt, bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng...
Chết tiệt! Đã tìm hơn nửa ngày mà sao vẫn không thấy tung tích của hai người? Lúc họ chạy đi, chắc không mang theo chút lương thực, thức uống nào? Trong sa mạc, chỉ cần thiếu nước một ngày cũng đủ mất mạng rồi!
Nayar lớn lên ở Trung Đông từ nhỏ có lẽ chống đỡ được một khoảng thời gian nhưng Ánh Nguyệt chưa từng thích ứng với khí hậu trên sa mạc chỉ sợ một ngày cũng không chịu nổi...
Nghĩ đến đây, tim không khỏi thắt lại, ngay tại lúc bất an càng ngày càng sâu thì đôi mắt sắc bén chợt lướt qua một chấm đen nhỏ đang di chuyển...
“Nhanh! Phía trước có động tĩnh.” Nhìn bóng đen di động ở phía xa, Mặc Khuê vui sướng hô to. Sẽ là họ sao? Thật sao? Ông trời phù hộ, mong là bọn họ.
Lái xe cũng chú ý đến, giẫm chân ga tăng tốc về phía bóng đen, trong chốc lát, bọn họ đã thấy rõ thân phận thực sự của bóng đen—một con tuấn mã đang hoảng loạn trong sa mạc.
Tại sao chỗ này lại xuất hiện một con tuấn mã vô chủ? Là ngựa họ đã cưỡi trong khi chạy trốn sao? Nếu vậy, sao chỉ còn ngựa mà không thấy bóng dáng hai người? Không lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Trong lòng kinh sợ suy nghĩ, khi xe chạy tới cạnh con ngựa Mặc Khuê vội nhảy xuống xe, tóm lấy dây cương khống chế tuấn mã đang kích động đồng thời cũng cẩn thận kiểm tra tình trạng của nó. Phát hiện yên ngựa có kiểu dáng và chất liệu giống hệt như những cái khác bên trong doanh trại Yarar Mai, hơn nữa còn phát hiện toàn thân ngựa dính đầy cát vàng giống như là...
“Chết tiệt! Họ nhất định gặp phải bão cát rồi!” Cho nên mới có thể mất đi ngựa cưỡi.
Biến sắc, anh lao nhanh lên xe, trầm giọng ra lệnh: “Mau! Tôi nghĩ họ đang ở cách đây không xa.”
“Tôi...Tôi không xong...” Vô lực ngã xuống cát vàng nóng rát, Đỗ Ánh Nguyệt muốn khóc nhưng lại phát hiện đến cả nước mắt cũng cạn khô rồi.
Híc...Cô sắp bị phơi khô, sắp chết rồi...Tiểu Tinh, Y Phàm, đệ tử Thiếu Lâm, hẹn gặp lại...
“Đứng lên!” Nayar đi đằng trước không thấy cô đuổi theo lập tức quay lại cố sống cố chết kéo dậy.
“Nhanh! Chút nữa sẽ có ốc đảo, đến đó cô muốn nghỉ ngơi, uống nước bao lâu cũng được.”
“Câu này anh đã nói không dưới sáu lần rồi, anh nghĩ tôi còn tin được à?” Mặc cho cậu lôi kéo, cô chậm rãi nhắm mắt, biết mình thật sự tới cực hạn không còn sức để đi nữa.
“Nayar, mình anh đi thôi...Tôi sẽ không trách anh...”
Nhìn đôi môi nứt nẻ, cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, tinh thần cực kỳ suy yếu, Nayar hiểu rõ tình trạng của cô thật sự rất tệ. Thế nhưng...Muốn bỏ lại cô, cậu thật không làm được!
“Tôi không thể bỏ cô lại.”
“Có câu này của anh là đủ rồi! Anh đi đi, tôi sẽ không trách anh...” Yếu ớt cười một tiếng, cô ôm thân thể khẽ lẩm bẩm.
“Tôi cõng cô!”
“Không cần! Như vậy tôi sẽ liên lụy đến anh...” Phải chết thì chỉ cần một người là đủ, không cần tới góp số mà!
Không cho từ chối, Nayar ngồi xổm xuống định kéo cô dậy cõng lên lưng đột nhiên đuôi mắt liếc thấy cồn cát ở phía xa hình như có tiếng động, híp mắt nhìn kỹ. Cậu chợt hưng phấn nhảy lên, dùng tiếng ả rập rống to, liên tục vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý.
“Ở đây! Ở đây có người....” Ông trời! Có xe đến rồi! Lúc này, cho dù là đám người của chú Yarar Mai đuổi kịp thì cậu vẫn sẽ rất vui sướng để họ bắt trở về. Hơn nữa, cái xe đang tiến đến thật sự rất quen...Ha ha, là xe của Vi thị!
“Chúng tôi ở đây! Nhanh một chút...” Cảm tạ thánh Allah! Vệ sĩ của cậu đến rồi, cậu và Đỗ tiểu thư sẽ không sao nữa!
Nayar đang gào cái quỷ gì vậy? Không phải là hùng ưng đang lượn quanh bầu trời cậu thì muốn xua đuổi những kẻ chuyên dọn dẹp sa mạc giúp cô đó chứ? Ai...Ưng lão đại, đừng nóng vội thế! Chờ tao chết đi mày đến cũng đâu có muộn!
Ánh nắng chói chang khiến cô hoàn toàn không muốn mở mắt, Đỗ Ánh Nguyệt vì giờ phút này còn có tâm tình trêu chọc bản thân mà cười khổ thế nhưng trong lòng lại rất muốn khóc.
Híc...Thi thể sẽ bị hùng ưng mổ cho máu thịt lẫn lộn, tử trạng vô cùng thê thảm....
“Là bọn họ!” Từ xa đã thấy Nayar vung vẩy hai tay, Mặc Khuê mừng như điên lập tức rống to, hấp tấp m