số kiếp lận đận, cô nhanh chân chạy ra khỏi lều, nhìn ngang ngó dọc, trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng đến được bên cạnh xe tải.
Nhanh nhẹn trèo lên phía sau một chiếc xe, còn phủ lên đầu một ít đồ cùng vải bố sau đó mới chui vào bên trong tấm vải phủ, che kín lại rồi ngừng thở im lặng chờ.
Mấy phút sau, thanh âm trò chuyện càng lúc càng lớn, Đỗ Ánh Nguyệt căng thẳng không dám thở mạnh rất sợ bị phát hiện. Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa xe, cảm giác xe nổ máy khẽ rung rồi chậm rãi rời đi thì tâm tình mới từ từ ổn định, vừa kích động vừa hưng phấn mà khóc lên...
Ông trời! Cô thành công rồi!
Không! Cô mới thành công một nửa, nửa còn lại vẫn phải cố gắng thêm!
“Hóa ra là mình bị bắt đến Trung Đông...” Trên đường cái đông đúc, nhìn kiến trúc kỳ lạ cùng trang phục đặc sắc đậm chất Hồi giáo của mọi người, Đỗ Ánh Nguyệt ủ rũ, không biết phải làm gì tiếp theo.
Một đường xóc nảy rời khỏi sa mạc, không biết đã ngây ngốc bao lâu, khi bên tai vang lên tiếng người, tiếng xe ồn ào, thừa lúc xe dừng lại, vội vàng vén vải nhảy xuống xe. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt, cô lại không biết rốt cuộc mình đang ở đâu.
Tệ hơn nữa, cô nghe tiếng anh còn như vịt nghe sấm thì tiếng ả rập mà dân bản xứ nói đối với cô không khác gì tiếng sao hỏa cả!
Ô...Tiêu rồi! Trên người không có một đồng cùng bất kỳ giấy tờ chứng minh nào, nói nghiêm túc, cô như vậy chính là khách nhập cảnh trái phép, làm sao để rời khỏi nơi này đây? Chính phủ Đài Loan có lập đại sứ quán ở đây không vậy? Cho dù...Cho dù có cô cũng không biết ở đâu a? Muốn hỏi nhưng lại không nói được tiếng ả rập, thật quá thê thảm mà!
Trong lòng không ngừng lo lắng, thật sự sợ mình sẽ bị nhốt suốt đời ở đây thành kẻ lang thang. Cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ tới một cách ngu ngốc nhất, quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống.
“Ách...Vị tiên sinh này, xin hỏi ông nói được tiếng trung không?” Đỗ Ánh Nguyệt tiện tay tóm một người đàn ông Trung Đông đi ngang qua, vội vàng hỏi.
Ai ngờ người kia lập tức hất tay cô ra, khinh thường liếc một cái, lẩm bẩm nói một chuỗi dài sau đó bỏ đi, không chút lịch sự.
Được rồi! Đối phương không hiểu tiếng trung song có cần dùng ánh mắt đó nhìn người không? Khẽ lẩm bẩm, Đỗ Ánh Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ‘bắt chuyện’ vài người nhưng đều nhận được kết quả như nhau, khiến cô suýt chút nữa buồn bực đến nội thương.
“Gì chứ! Có nhất thiết phải không thân thiện như thế sao? Lần sau đừng để tôi bắt gặp đồng bào các người ở Đài Bắc...” Cằn nhằn oán hận, nhưng đang ở nơi đất khách không thể không cúi đầu, vẫn phải bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi thăm xung quanh.
Chỉ thấy trên đường phố đông đúc, một cô gái phương đông không ngừng tìm kiếm người biết tiếng trung, cố gắng hơn nửa ngày, ngoại trừ nhận được một đống ánh mắt khinh thường còn lại là số không.
“Tiêu rồi! Không ai biết nói tiếng trung, mình tiêu rồi...” Vô lực đứng ở trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Ánh Nguyệt khổ sở đến nỗi có thể chảy ra nước.
Trong lúc cúi đầu chán nản, khóe mắt liền liếc thấy một góc áo choàng trắng lướt ngang qua, cô theo bản năng vươn tay tóm người nhưng cũng không có bất cứ hy vọng gì hỏi thăm: “Xin hỏi ông nói được tiếng trung không?”
“Có thể! Tôi có thể.”
“Ờ! Cám ơn ông.” Theo quán tính thả người nói cảm ơn, ngay lúc chủ nhân của áo choàng dài định rời đi, cô đột nhiên ý thức được đối phương vừa nói gì lập tức nhảy lên giống như bị sét đánh, vụt ngẩng đầu bắt lấy đối phương, cuồng nhiệt phun lệ.
“Oa..Anh nói được tiếng trung? Anh nói được tiếng trung! Oa..Tôi đúng là tích đức đủ sâu, lão thiên gia mới phái quý nhân đến tương trợ! Oa...Tôi được cứu rồi! Được cứu rồi...” Mặc kệ mọi thứ, nắm chặt vạt áo đối phương, đánh chết cũng không buông tay.
“Ách...Nếu như cô nói chậm một chút, tôi có thể tương đối hiểu được.” Nayar nhìn chằm chằm cô gái phương đông đang kích động trước mặt, khuôn mặt đẹp trai có chút lúng túng.
Thực ra, vì mẹ là người Đài Loan cho nên cậu biết được ít tiếng trung đơn giản, chỉ cần tốc độ của đối phương không quá nhanh thì về cơ bản, cậu vẫn có thể nghe hiểu được.
“Đương nhiên! Đương nhiên...” Quý nhân thân yêu, cho dù muốn cô nói một phút một chữ cũng được. Gật đầu như giã tỏi, Đỗ Ánh Nguyệt vừa khóc vừa cười, có loại cảm giác vui sướng khi rơi vào tuyệt vọng đột nhiên có một khúc gỗ nổi trôi tới.
Nhìn cô vẫn đang bám lấy mình, khuôn mặt Nayar đỏ bừng giống tiểu nam sinh đang ngượng ngùng. Ai...Vị nữ sĩ này có lẽ không biết suy nghĩ của người Trung Đông, cô tùy tiện đụng chạm thân thể đàn ông thế này sẽ bị coi là dâm phụ đó.
Xem đi! Giữa chốn đông người, cô cứ thế bám lấy cậu đã khiến rất nhiều người nhìn chăm chú.
Yên lặng nhìn xung quanh, chàng trai trẻ thở dài song lại ngượng ngùng nói rõ, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở.
“Này...Có thể xin cô buông tôi ra trước được không?”
“Hả? A...Thật, thật xin lỗi...” Xấu hổ rút tay về, lúc này Đỗ Ánh Nguyệt mới nhìn kỹ khuôn mặt của chàng trai trẻ trước mắt, mơ hồ, cứ cảm thấy có chút quen thuộc cùng thân thiết.
“Xin hỏi có cần tôi giúp gì sao?” Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, dùng đầu gối cũng biết là gặp chuyện không may ở dị quốc. Bởi vì có quan hệ với mẹ, cậu đối với con gái phương đông luôn có cảm giác thân quen khó hiểu, chỉ cần giúp được cậu sẽ tận lực.
“Có! Rất nhiều, rất nhiều!” Ra sức gật đầu, vì sự quan tâm của cậu mà lần nữa rơi lệ.
Đỗ Ánh Nguyệt bắt đầu lải nhải quá trình mình bị bắt từ Mỹ đến đây mà không hiểu gì cả, đem hết mọi chuyện kể lại một lần còn không quên oán trách.
“Những thói quen xấu của thương gia quý quốc thật sự là quá không nên a!” Ô...Hại cô chịu nhiều khổ cực như vậy, biến thành trẻ mồ côi ở dị quốc.
Nghe vậy, Nayar có chút lúng túng. Khu vực Trung Đông, đúng là có vài phần tử ngoài vòng pháp luật chuyên môn bắt cóc người bán cho một số quý tộc có tiền có thế, cho tù trưởng hậu cung đầy đàn để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, thật sự thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng, bị người ta đứng trước mặt chỉ trích thì thật sự xấu hổ thay cho quốc gia mình.
“Tôi thay mặt tệ quốc xin lỗi cô.” Ấp úng nói xin lỗi, trừ những lời này ra, hiện tại thật không biết nên an ủi cô gái xui xẻo này thế nào.
“Nếu như anh có thể cho tôi mượn ít tiền, giúp tôi liên lạc với người thân ở Mỹ thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Đáng thương nói ra điều kiện, rất sợ cậu không nguyện ra tay giúp đỡ.
“Không thành vấn đề.” Loại chuyện nhỏ nhặt này, Nayar tự nhận mình có thể giúp được.
“Híc...Thật tốt quá! Cám ơn anh! Anh đúng là người tốt, sau khi tôi trở về sẽ lập cho anh một cái bài vị trường sinh, ngày ngày thắp nhang cầu nguyện...” Đỗ Ánh Nguyệt kích động đến rớt nước mắt, nói năng lộn xộn đến cả lời kịch trong tiểu thuyết võ hiệp khi đại hiệp cứu một vị tiểu dân chúng cũng nói ra hết.
Bài vị trường sinh? Vật gì vậy? Trên trán xuất hiện hắc tuyến, Nayar chỉ có thể tiếp tục cười cười. Hôm nay bỏ lại đám vệ sĩ, vốn là muốn chuồn êm ra ngoài giải sầu, không ngờ lại gặp phải một cô gái kỳ quái. Hây...Biết thế cứ ngoan ngoãn chờ ở trong công ty để cho mẹ cầm một đống văn bản dìm chết cậu đi.
“Đúng rồi! Tôi tên là Đỗ Ánh Nguyệt, còn anh?” Tên ân công cần phải nhớ kỹ, nếu không trên bài vị trường sinh cũng chỉ có thể viết người vô danh mà thôi.
“Nayar.”
“Rất hay! Nayar, tôi nhớ kỹ rồi, tôi nhất định sẽ lập bài vị trường sinh cho anh.” Vỗ vai cậu, Đỗ Ánh Nguyệt lập tức chuyển đề tài, trong lòng rất nôn nóng.
“Hiện tại anh có thể đưa tôi đi gọi điện cho người thân ở Mỹ được không?” Cô đột nhiên mất tích, Tiểu Tinh, Y Phàm cùng đệ tử Thiếu Lâm chẳng biết đã lo lắng đến mức nào rồi? Phải nhanh chóng liên lạc cho bọn họ mới được!
“Tôi có thể mang cô đi ngay bây giờ, nhưng...” Dừng một chút, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên người mình, Nayar đỏ mặt, không nhịn được nhắc nhở.
“Đỗ tiểu thư, cô tốt nhất đừng đụng chạm đàn ông Trung Đông như vậy.”
“Ờ!” Biết điều rút tay về, cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tôi...Tôi chẳng qua chỉ hành động theo thói quen mà thôi, cũng không phải cố ý ăn đậu hũ của anh...Có phải là con gái đâu mà sợ người ta chiếm tiện nghi chứ...”
“Tôi không phải...” Nayar vô tội muốn biện hộ nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Quên đi! Người từ nhỏ đã tiếp thu những loại văn hóa này có lẽ sẽ khó thích ứng với đủ loại khuôn phép nam tôn nữ ti của dân tộc Trung Đông đi! Đến cả mẹ thỉnh thoảng cũng quên mất, ở trước mặt người ngoài đôi khi còn cần cậu lén nhắc nhở, muốn bà bớt phóng khoáng một chút đó!
“Đi thôi! Đi gọi điện thôi.” Đỗ Ánh Nguyệt nhớ đến vấn đề lúc trước, vội vàng thúc giục cậu.
Còn muốn ở lại bên ngoài thêm chút nữa, Nayar không định quay về công ty, ngược lại dẫn cô đến buồng điện thoại công cộng.
“Nhanh, nhanh, nhanh!” Vừa chui vào buồng điện thoại, Đỗ Ánh Nguyệt đã vội vã thúc giục cậu.
“Đừng sốt ruột!” Nayar cố gắng muốn duy trì phép tắc giữ chút khoảng cách với cô, nhưng không gian bên trong thật sự quá hẹp, cậu càng vội vàng di chuyển trái phải lại càng dựa sát vào cô gái phương đông này. Hiện tại thật sự rất muốn bảo cô đi ra trước, chờ cậu gọi được cô lại đi vào.
“Này! Anh còn ngơ ngẩn gì vậy?” Không để ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, giơ tay lôi kéo cậu đến trước điện thoại, thúc giục.
“Mau gọi đi!” Cậu còn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ ở đây sẽ phát sinh án mạng mất thôi.
“Được, được, được! Rất nhanh, rất nhanh thôi...”
Cảm thấy có người sắp trở mặt, Nayar vội cắm thẻ vào, nhấc ống nghe, hỏi: “Số điện thoại người thân của cô ở Mỹ là gì?”
Đỗ Ánh Nguyệt đọc ra một dãy số, im lặng đợi cậu bấm số. Bỗng nhiên, bên ngoài có người nói xen vào—
“Ra ngoài!” Giọng Ả Rập lạnh băng.
Nghe xong, thân thể Nayar cứng đờ, cảm nhận được có một vật cứng đang đặt sau lưng mình, nếu cậu đoán không sai thì vật cứng đó được gọi là súng.
“Ai vậy?” Tuy nghe không hiểu nhưng Đỗ Ánh Nguyệt theo bản năng vẫn quay lại nhìn, sau đó sắc mặt liền thay đổi, vô cùng kinh sợ.
A—Má ơi! Là cái người Trung Đông đã bắt cóc cô! Mới trốn thoát chưa đến nửa ngày, sao ông ta tìm được cô chứ? Tiêu rồi! Tiêu rồi!
Là cô ta! Nười đàn ông kinh ngạc sau đó liền đắc ý nhếch miệng cười hung tợn. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, vừa nhận được tin tức cô ta bỏ trốn từ ông chủ, đang nghĩ nếu mất đi một con tin thì nhất định phải thừa dịp Nayar một mình ra ngoài, dẫn người bắt lại để thay thế nhưng không ngờ hai người lại ở cùng một chỗ, thật đúng là một mũi tên trúng hai con chim!
Từ từ treo ống nghe, Nayar trong lòng thầm kêu hỏng bét. Giọng nói này cậu nhận ra được là tâm phúc bên cạnh chú tên Tashan.
“Ra ngoài!” Tashan lần nữa ra lệnh.
Nhìn hắn phủ áo khoác che súng lộ ra họng súng dí sát lưng Nayar, nghĩ mình liên lụy đến người vô tội, Đỗ Ánh Nguyệt áy náy nhìn Nayar một cái hình như còn lẩm bẩm nói ‘thật xin lỗi’, sau đó mới run rẩy bước ra khỏi buồng điện thoại, ngay lập tức bị một tên cao to kìm chặt hai tay không