tôi câu đó, không phải là thị lực của cậu có vấn đề cùng thính lực của cậu có chướng ngại."
"Fuck! Cô là đang đùa tôi à! Cẩn thận ông hại chết cô!" Trong nháy mắt người nọ hung tợn, sắc mặt như sắt, một bộ dáng ‘cô có bản lãnh nói thêm câu nữa, tôi liền chém chết cô’.
Sau lời thô bỉ của hắn ta, trong nháy mắt sắc mặt cũng kinh khủng, nếu đổi lại là cô gái bình thường, đã sớm bị sợ đến run. Nhưng Tô Khả là ai vậy, Tô Cẩm Niên như vậy cô còn không sợ, còn có thể sợ bọn này sao.
Cho nên Tô Khả tiếp tục nói, "Hắc, đừng nóng nảy, con người nóng nảy rất dễ bị liệt dương một bên lắm, chỉ là nhìn bộ dạng cậu như vậy, đoán chừng cũng đã bị tình huống đó rồi, không sao, tôi chính là bác sỹ nam khoa, tôi có thể xem miễn phí cho cậu một chút. Bảo đảm để cho cậu nhanh chóng mạnh mẽ để chinh chiến sa trường, một ngày tám lần, mỗi lần hai giờ. Đúng rồi, mấy đồng chí phía sau đồng chí này, các cậu cũng có thể tới tìm tôi, chỉ là các cậu thì không thể miễn phí, nhiều lắm là lấy tám phần thôi.”
Lời nói của Tô Khả, chính là lòng vòng chửi khéo mấy cái thằng con trai này tệ hại, chỉ là lời của cô vẫn chưa nói hết, Doãn Lạc Phong đã che kín miệng cô, cũng cúi đầu nói bên tai cô: "Nơi này giao cho tôi là được rồi."
Mà những người đó trong lúc Tô Khả nói, miệng đã há hốc ra, đột nhiên mặt trở nên nghiêm túc nhìn Doãn Lạc Phong, bọn họ cũng khôi phục vẻ mặt bình thường.
"Vương Phú Quý, cậu nói đi, chỗ nào?"
"Ha ha, hôm nay trả lời thoải mái nhỉ!" Người đứng đầu khiêu khích lập tức bày vẻ mặt tươi cười, "Thứ bảy tuần sau, con đường quanh co phía Bắc, tiền đánh cược là một triệu, quy tắc cũ!"
"OK!"
Vương Phú Quý này liền nói với mấy người bạn xấu xa nói: "Đi! Các anh em, rốt cuộc ngày ông báo thù đã tới! A ha ha ha…"
Mặt Tô Khả không hiểu gì cả, sau đó nhìn Doãn Lạc Phong, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Doãn Lạc Phong cười cười, "Đi nào, chúng ta ăn cơm."
"Cậu ta mới vừa nói con đường quanh co phía Bắc, anh đừng nói tôi biết, anh và cậu ta đua xe nhé?"
Tô Khả đã từng nghe người trong trường nói, con đường quanh co phía Bắc, đến đêm khuya chính là địa bàn của những ‘Thái Tử đảng’, khắp nơi đều tiếng động cơ rầm rầm mạnh mẽ, làm cho dân thành thị chân chính muốn đi con đường quanh co đó chỉ có thể đi vòng. (Thái Tử đảng chắc là nói về con của mấy ông trời đó)
Đám người kia, ai cũng đều không phải là người bình thường có thể chọc nổi.
Lúc này, Tô Khả nhìn Doãn Lạc Phong, trong lúc giật mình mới nhớ tới, người trước mặt cũng là đời thứ ba của người quyền lực nổi bật ở thành phố B, cũng là lúc này, Tô Khả mới biết, cô nói với người bạn tốt thật là biết rất ít.
Hai người cơm nước xong, đi dạo vòng quanh đài truyền hình, cho đến gần tối mới đi sân vận động Hoàng Nghê Thường sắp tiến hành biểu diễn. Giờ phút này, người ở sân vận động đã tấp nập, người người chen nhau, ngay cả di chuyển một chút cũng có chút khó khăn.
Bởi vì ghế khách quý đang ở phía trước, cho nên đặc biệt co lối đi riêng, đợi đến khi hai người ngồi vào vị trí của mình, Tô Khả mới phát hiện, thì ra vị trí của mình là khu vực vàng nhìn thấy sân khấu với hiệu quả tốt nhất. Cũng không lâu sau, nháy mắt là vị trí ngồi của khách quý liền đầy.
Đợi đã lâu, buổi diễn mới khai mạc, khắp nơi phía dưới là tiếng thét chói tai, vô cùng điên cuồng. Nếu không phải là vì giờ phút này ngồi ở hàng ghế của khách quý, Tô Khả cảm nhận được mình phải bình tĩnh để dồn ép tới mức nào, cô cũng sẽ không kém nào đám người kia.
Lúc vào cao trào, quả nhiên Tô Khả không chịu đựng được liền hét lên theo trào lưu.
Hoàng Nghê Thường nhìn ở khoảng cách gần, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp.
Đang lúc Tô Khả kích động thét chói tai, đôi mắt liếc nhìn gương mặt đang cau mày nhìn về phía cô.
Nếu đổi lại là người khác, nhất định Tô Khả sẽ khinh bỉ bà ta, cũng tới đây xem thần tượng biểu diễn rồi, cô bình tĩnh cái cọng lông á, cau mày cọng lông á, nhưng mà, người đó không phải là người khác, mà là mẹ chồng tương lai của cô nha!
Cũng chính là mẹ của Tô Cẩm Niên - Tần Phi.
Tô Khả hoàn toàn không ngờ, sẽ ở cái nơi này gặp phải mẹ chồng tương lai, hơn nữa giờ phút này cô còn giơ cao hai tay.
—_—
Trong lòng Tô Khả "lộp bộp" một cái, cảm thấy xong rồi, vốn là cha mẹ Cẩm Niên cũng không thích cô, lại phát hiện cái bộ dáng bây giờ của cô, khẳng định càng ghét cô hơn.
Tô Khả sắp khóc rồi, sớm biết thì trên đường đã hóa trang rồi. T.T Cũng sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ .
Vốn là còn đang vì không bỏ qua buổi diễn Hoàng Nghê Thường mà hưng phấn đây mà, kết quả…
Quả nhiên là họa phúc lẫn lộn mà, đến xem buổi biểu diễn này, hoàn toàn là một bi kịch!
Mười Hoàng Nghê Thường cũng không bù được một sợi tóc của Tô Cẩm Niên! Nếu là vì tình huống như bây giờ mà khiến cho sau này cô không thể cùng Tô Cẩm Niên kết tình nghĩa vợ chồng, cô sẽ mua miếng đậu hũ rồi quyết tâm đập đầu mà chết.
Thật sự là bởi vì nhỏ mà mất lớn có phải hay không!
Tô Khả lập tức đưa tay mình, kéo kéo tay áo Doãn Lạc Phong: "Tại sao mẹ của Tô Cẩm Niên cũng đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn vậy?"
Doãn Lạc Phong khẽ nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy mẹ Tô Cẩm Niên, giờ phút này bà đang nhìn Hoàng Nghê Thường biểu diễn trên sân khấu, nét mặt vô cùng khen ngợi. Theo lý, bà nên ở quân đội, sao lại xuất hiện ở buổi biểu diễn của ngôi sao làng giải trí này đây? Theo anh biết, cho tới bây giờ mẹ Tô Cẩm Niên nói với phụ nữ của làng giải trí đều là ‘bất tiết nhất cố’ (coi thường), sao lại lộ ra vẻ mặt khen ngợi vậy chứ? Hơn nữa hình như anh nghe mẹ anh nhắc qua, từ trước tới nay mẹ Tô Cẩm Niên đều không thích nghe nhạc phổ biến, ngược lại chỉ thích một mình Việt kịch thôi. (Việt kịch: một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc)
Chẳng lẽ là người lớn tuổi rồi, khẩu vị cũng sẽ thay đổi sao?
"Này, anh nói chuyện đi." Tô Khả thấy Doãn Lạc Phong vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, không nhịn được gọi tâm hồn của Doãn Lạc Phong lại.
Doãn Lạc Phong lắc đầu, bày tỏ anh cũng không rõ lắm. Phụ nữ là loài sinh vật nghịch với trời bảy ngày chảy máu không chết, tâm tư của các cô, không phải dễ đoán được như vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc, quần chúng đều vui mừng, chỉ có một người là Tô Khả, mặt ủ mày ê. Quả nhiên, vấn đề lớn nhất trên thế giới là vấn đề mẹ chồng nàng dâu.
Có lẽ là nhờ quan hệ của Doãn Lạc Phong, Tô Khả dễ dàng đi vào phía sau cánh gà hỏi xin chữ ký trên poster của Hoàng Nghê Thường. Phía sau cánh gà cũng không ít người hâm mộ, đại khái đều nhờ quan hệ mà vào.
Chỉ là giờ phút này, phòng hóa trang của Hoàng Nghê Thường đang đóng cửa, trước cửa co hai trợ lý coi chừng, mấy người hâm mộ muốn vào, đều bị ngăn ở ngoài.
Tô Khả hỏi thăm nguyên nhân, người bên kia rất là kiêu căng nói câu, Hoàng Nghê Thường đang gặp người quan trọng. Đúng lúc, Doãn Lạc Phong vào sau, người đại diện này vừa nhìn thấy Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt liền kích động tiến lên đón, dính chặt cùng Doãn Lạc Phong hàn huyên nhiệt tình, khi anh biết được Tô Khả tới cùng Doãn Lạc Phong, con người kinh tế này lập tức cười lên, sau đó vô cùng khách khí nới với Tô Khả: “Giờ này Nghê Thường đang làm chuyện quan trọng, cho nên xin chờ một chút có được không?"
Tô Khả gật đầu, một số người khác nghe lời của người đại diện, cũng liền lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Khả cảm thấy cánh tay hơi lạnh, Doãn Lạc Phong liền đem áo khoác trên người mình cởi xuống cho Tô Khả mặc vào, đúng vào lúc này, Hoàng Nghê Thường mở cửa ra, Hoàng Nghê Thường nở nụ cười cùng mẹ Tô Cẩm Niên từ bên trong đi ra.
Tô Khả chớp mắt mấy cái, mẹ Tô Cẩm Niên là người siêu ái mộ Hoàng Nghê Thường sao?
Miệng của các cô ấy vẫn còn nói chuyện.
"Được ạ, bác à, lần sau cháu sẽ đến thăm người ạ."
". . ."
. . .
Tô Khả nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt mẹ Tô Cẩm Niên, trong lòng không nhịn được chua chua, ai da, nếu là bà có thể thích mình như vậy, thật là tốt biết bao.
Lúc mẹ Tô Cẩm Niên đi qua Tô Khả, thấy cô đứng bên cạnh Doãn Lạc Phong, vì vậy khóe miệng khẽ nâng lên, "Tiểu Phong cùng bạn gái đến xem biểu diễn sao."
Lúc bà nói chuyện, Hoàng Nghê Thường cũng đưa mắt nhìn về phía hai người Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, trang điểm tinh xảo trên mặt cô ấy còn chưa tẩy, ở dưới ánh đèn, càng lộng lẫy.
Mà lòng của Tô Khả cũng thật lạnh thật lạnh rồi.
Mẹ Tô Cẩm Niên nói những lời này, trong lời nói có hai ý, một là bà còn không có thừa nhận Tô Khả là bạn gái của con trai bà! Bởi vì bà biết rất rõ Tô Khả là "bạn gái” Tô Cẩm Niên, nhưng mà bây giờ lại nói như vậy. Hai là Tô Khả cùng Doãn Lạc Phong, một nam một nữ đến đây xem biểu diễn, đúng là liên quan vô cùng lớn. Nói cách khác, cô là một người phụ nữ lẳng lơ, còn muốn làm vợ Tô Cẩm Niên, không có cửa đâu!
Doãn Lạc Phong cười, mắt phượng híp thành một đường, "Cô cứ nói đùa."
Khóe miệng mẹ Tô Cẩm Niên khẽ nâng lên, sau đó nói, "Mới vừa cùng Nghê Thường trò chuyện vài câu, liền một đống việc gấp tìm tới tôi...tôi cũng không nói nữa, Tiểu Phong cùng bạn gái mình chơi vui nhé."
Doãn Lạc Phong nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Tô Khả.
Tô Khả cũng nhíu mày, nhìn mẹ Tô Cẩm Niên, "Bác gái, cháu không phải…"
Mẹ Tô Cẩm Niên mỉm cười, khóe miệng nâng lên mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt, "Tiểu Phong này, lần sau gặp lại." Mẹ Tô Cẩm Niên nói với Doãn Lạc Phong nói gặp lại, sau đó rồi hướng Hoàng Nghê Thường nói: " Nghê Thường, lần sau tới nhà dì chơi nha."
"Được, bác ạ." Giọng nói Hoàng Nghê Thường dễ nghe giống như bài hát vậy.
Tô Khả cắn môi, mẹ Tô Cẩm Niên bài xích cô như vậy, rõ rành thấy được, nhưng là vì Tô Cẩm Niên, cô cũng không thể thất lễ mà nổi giận với bà được.
Lúc mẹ Tô Cẩm Niên rời đi, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã như cũ, nhưng ánh mắt cũng không có nhìn Tô Khả một cái.
*
Khi Tô Khả cầm potster có chữ ký, cũng không có hưng phấn như tưởng tượng, trong đầu của cô toàn là thái độ của mẹ Tô Cẩm Niên. Vốn là, cô còn chưa giải quyết được Tô Cẩm Niên, bây giờ, lại thêm mẹ Tô Cẩm Niên nữa.
"Ai ya, cái xã hội này thật bất công mà." Tô Khả cắn môi nhìn trần nhà.
Sau đó, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nanh tối hôm qua Tô Cẩm Niên gửi cho cô, yếu ớt thở dài. Đột nhiên, điện thoại Tô Khả sáng lên, chuông tin nhắn "Tụt tụt" theo nhau mà đến.
Tô Khả vừa nhìn, phía trên là ba chữ "Tô Cẩm Niên", sáng ngời, cô liền ngồi thừ ra một hồi.