Thân thể Tần Phi không khỏe, nhưng đối với hôn sự của Tô Cẩm Niên, bà vẫn tự thân tự lực. Chuyện hôn lễ lớn như vậy nên giải quyết thế nào, nhỏ như thiệp mời khách, địa điểm chụp ảnh áo cưới, khách sạn trăng mật, hình dáng rèm cửa sổ bố trí trong phòng cưới. . . . . .
Lại nói, trước mắt biệt thự nhỏ mà một nhà Cẩm Niên và Tô Tô ở là hồi môn năm đó mẹ Tô Khả mua cho Tô Khả, cho nên phòng cưới là Tần Phi cùng Tô Sĩ Minh cùng ra tiền, mua cho Tô Cẩm Niên một căn ở tòa nhà mới mở.
một đến một đi, phòng cưới bên kia cũng trang trí không sai biệt lắm. Mặc dù sắc mặt Tần Phi trắng bệch nhưng ngược lại trên trán không che giấu được sắc mặt vui mừng.
Thời gian an bình lặng lẽ trôi qua, chớp mắt chính là hai mươi ba tháng chạp, nhà họ Tô càng lúc càng bận rộn, bởi vì chưa tới bốn năm ngày nữa thì chính là ngày cưới lớn của Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên, tất cả đồ đạc đều phải chuẩn bị, tránh cho lúc đến khách sạn sẽ luống cuống tay chân, quên này quên vậy.
Cùng lúc đó, cả thành phố B cũng đắm chìm trong niềm vui sắp mừng lễ năm mới.
Cửa hàng xung quanh càng vì năm mới đến nên trên cửa kiếng cũng dán lên hình trẻ con mặc áo đỏ, cạnh cửa cũng để một chậu cây năm mới lấp lánh để trang trí.
Người đi đường lui tới trên đường, mặc dù vẻ mặt lộ ra một chút mệt mỏi nhưng trên trán đều là niềm vui, bởi vì một năm mới sắp tới.
Tô Khả ngồi ở trong phòng, nhìn tiệm bán quần áo đưa áo cưới tới.
Áo cưới không phải kiểu dáng rối bù kinh điển, tỏ ra có chút cứng nhắc, màu sắc của nó là trắng mơ mộng, đuôi xòe hơi dài, một tầng chồng lên một tầng, gió thổi sẽ lay động, làm cho người ta có một cảm giác tay áo bồng bềnh như tiên. Chất liệu mềm mại mịn màng, trước ngực có một đóa hoa nhỏ bằng tơ lụa, vây quanh mắt rồng rải rác kim cương nho nhỏ, dưới ánh đèn chợt lóe lấp lánh làm người khác chú ý.
Tô Khả yêu thích không buông tay ra được, không nhịn được oán niệm: vì sao là mùa đông, mùa đông thành phố B trời rất lạnh, dù là có sưởi ấm thì cũng lạnh buốt. cô là đứa trẻ phương nam sợ lạnh nhất có được hay không.
*
Đối với việc kết hôn Tô Cẩm Niên, dĩ nhiên là Hoàng Nghê Thường biết, bởi vì ngoại trừ qua báo chí hiện lên tin tức ở ngoài, một tháng trước, ở quán cà phê bên kia, Lữ Lương nói tin tức này với cô ta.
Gặp Tô Khả thì đáy mắt thoáng qua vô số ghen tỵ cùng hận thù đối với Tô Khả!
Lại nói, hơn bảy tháng nay, cô ta ngoại trừ dưỡng thai thì chính là nghe ngóng ngọn ngành xem là ai giết chết danh cô ta! Thời gian dài như vậy, cuối cùng cô ta hỏi thăm ra một chút manh mối, đó chính là người lúc trước muốn giết danh của cô ta, chính là Tô Cẩm Niên.
Nghĩ tới đây, Hoàng Nghê Thường không nhịn được sờ sờ bụng của cô ta đã lớn hơn chín tháng, căm hận nói, "Tô Cẩm Niên, Tô Khả, các người chờ đó, tôi đã từng nói sẽ làm các người hối hận, tôi sẽ nhất định phải làm được!"
Hai tay Lữ Lương xách đồ từ bên ngoài đi vào, sau khi đi vào thì chính là thấy Hoàng Nghê Thường đang vuốt ve bụng của cô ta, "Hôm nay đi khám thai rồi sao, như thế nào?"
"Bảo bảo rất khỏe mạnh." nói đến đứa bé, đáy mắt Hoàng Nghê Thường âm hiểm lúc nãy đã biến mất không thấy gì nữa.
"Cách ngày sinh dự tính cũng gần, có muốn vào bệnh viện ở trước hay không?"
Tính toán ngày thì còn nửa tháng nữa thì đứa bé sẽ ra đời, bác sĩ cũng đã nói ngày sinh dự tính chỉ là tham khảo, cơ hội đứa bé sinh non hay sinh muộn nửa tháng là rất lớn.
Hoàng Nghê Thường lắc đầu một cái, "không được." Giống như là nhớ tới điều gì lại nói, "Lữ Lương, tiện nhân Tô Cẩm Niên cùng tiện nhân Tô Khả còn bốn năm ngày nữa là sẽ kết hôn."
Lữ Lương cười nói, "Cái này em yên tâm đi, anh sớm đã chuẩn bị." Tại sao có thể để Tô Cẩm Niên dễ dàng đạt được hạnh phúc như vậy.
Hoàng Nghê Thường cười tựa vào trên người Lữ Lương, "Em biết ngay mà, anh có nhiều biện pháp nhất."
*
Ngày hôn lễ, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời màu vàng kim đã lâu rải đầy cả thành phố B.
Tô Khả mặc một bộ áo cưới ngồi bên phòng chụp ảnh hóa trang, thợ trang điểm vô cùng hâm mộ nói một câu, "Tô phu nhân thật là hạnh phúc, hai con trai đáng yêu như vậy, còn có một ông xã như ý như Tô tiên sinh vậy."
"Ha ha, sau này cô cũng sẽ có ."
Chuyên gia trang điểm cười "ha ha" một tiếng, "Tôi trang điểm cho Tô phu nhân cô thì dính phúc của cô, nói không chừng sau này tôi thật sự là hạnh phúc như vậy đấy." Thợ trang điểm vừa nói vừa trang điểm cho Tô Khả.
Rất nhanh, một cô dâu trang điểm xinh đẹp liền xuất hiện trong gương, Tô Khả nhìn trái nhìn phải hồi lâu, mím môi cười một tiếng, trong lòng tràn đầy vui sướng.
"Tụt tụt ——" rung động vang lên, Tô Khả nhìn một cái, nhận điện thoại, chỉ nghe bên trong truyền tới một tiếng cười "Khà khà ——".
Tô Khả cảm nhận được da gà từ sau lưng của cô nổi lên.
Lại nói, từ nửa năm nay người này ba phen bốn bận gọi vào số điện thoại của Tô Khả, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười "khà khà" âm hiểm, cuối cùng một lần Tô Khả nhịn không được mắng hắn gần chết, từ đó về sau người này liền không gọi điện thoại đến quấy rầy cô, từ từ rồi cô cũng quên mất chuyện này, nhưng hôm nay ở ngày đám cưới, cô lại nhận được một cuộc điện thoại như vậy, cảm giác này thật sự là không tốt lắm.
"Lữ Lương, ông không phải giả thần giả quỷ nữa." Sau này nhiều lần phân tích, trực giác của Tô Khả chính là người gọi điện thoại tới là tội phạm truy nã Lữ Lương.
"Khà khà —— Lữ Lương? Lữ Lương là ai ?" Người ở đầu điện thoại kia vẫn cười âm hiểm không ngừng, sau đó nói, "Tô phu nhân, chúc mừng cô đám cưới nhé, chậc chậc, đúng là tôi nhìn thấy cô mặc áo cưới màu trắng rất là xinh đẹp, ha ha ha, chẳng qua tôi cảm thấy thế nào đấy, nếu cô nhuộm vài điểm màu đỏ lên thì sẽ xinh đẹp hơn đấy."
Tô Khả cầm di động nắm thật chặt, ngay cả gân xanh cũng nổi lên, còn một tay khác lại nắm chặt thành quyền, móng tay cũng đâm vào trong thịt, "Tôi cho ông biết, Lữ Lương, đừng làm loạn!"
Tô Khả vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, dù sao cửa phòng trang điểm đang đóng, nếu người này thấy được cô thì dĩ nhiên là xuyên qua cửa sổ, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, nhìn ra xa, Tô Khả cũng không phát hiện chuyện gì khác thường.
"Đừng nhìn ngó nữa, Tô phu nhân, khà khà ——" Trong điện thoại lại truyền tới một tiếng như vậy, "cô nhìn không thấy tôi đâu."
Tô Khả nhìn thẳng ra cửa sổ, đối diện là một tòa Cao ốc thương mại, đối diện cửa sổ, nhiều cửa chớp kéo lại, nhiều cửa chớp mở ra, trong nháy mắt, Tô Khả nghĩ đến điều gì, Tô Khả đứng dậy đi tới bên cửa sổ, một tay lặng lẽ che ống nói, thuận tiện tách điện thoại di động ra xa mình, nói với thợ trang điểm phía sau: "cô mời những thợ chụp hình của cửa hàng các cô đặc biệt đến chụp hình tòa Cao ốc thương mại kia đi, nhanh đi ạ."
Vẻ mặt chuyên gia trang điểm không hiểu nhìn Tô Khả, lại thấy Tô Khả không có nói chuyện với cô nữa nên lòng đầy nghi ngờ không cách nào giải đáp, vì vậy chạy đến một phòng trang điểm khác tìm thợ chụp hình của cửa hàng.
Tô Khả lại lặng lẽ đưa điện thoại di động đến bên tai, nói với Lữ Lương bên kia: "Ông rất hả hê sao?"
"Khà khà ——" âm thanh của Lữ Lương vô cùng khản đặc, rất khó nghe, "Tô phu nhân sợ sao? Khà khà —— yên tâm, bây giờ còn chưa đến lúc làm áo cưới của cô dính màu đỏ, khà khà ——" nhìn người sống trong mùi vị sợ hãi, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. hắn cũng muốn để cho họ nếm thử một chút, mùi vị mà mỗi giờ mỗi phút trong lòng đều run sợ!
Sau đó Lữ Lương lại nói, "Tôi nhất định sẽ cám ơn vợ chồng các người trước đây đã đối với tôi thật tốt mà chiêu đãi!"
Tô Khả càng xác định người này chính là Lữ Lương, không khỏi mắng một câu: "Ông đi chết đi!"
Cúp điện thoại, Tô Khả kéo rèm cửa lên "xoạt" một cái.
Sau đó, Tô Khả lập tức gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên, "Cẩm Niên, Lữ Lương ở Cao ốc thương mại đối diện phòng trang điểm của em. Những cửa chớp không đóng có thể chính là văn phòng hắn ẩn núp." nói xong, Tô Khả chạy đến phòng bên cạnh hỏi thợ chụp hình có chụp được hình không, sau đó điện thoại thợ chụp hình gửi ảnh đến điện thoại di động của Tô Cẩm Niên.
Xem ra buổi kết hôn hôm nay hơi rắc rối rồi. Nghĩ như vậy, chân mày Tô Khả không khỏi nhíu vô cùng sâu.
Đúng vào lúc này, cô nhìn thấy thợ chụp hình mở máy vi tính ở bên kia, vì vậy lập tức đi tới bên cạnh máy vi tính, mở trang mạng tìm kiếm, "Lữ Lương" rồi đè nút Enter xuống.
Chỉ thấy hình Lữ Lương phía trên cùng với một đoạn video cũng xuất hiện trước mặt của Tô Khả.
Tô Khả thấy hình chụp thì chợt cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ nhiều liền mở đoạn video.
Trước đây Tô Khả đã từng xem qua video này, là ở thành phố H, là video Mông La Anh cùng Lữ Lương bắt Jayson Hough đi, bởi vì lúc ấy là đêm tối, video không rõ ràng.
Tô Khả lại nhìn thời gian, như ánh chớp, không biết làm sao trong đầu lại xuất hiện gương mặt như vậy!
Là hắn!
Vì vậy, Tô Khả lại rời khỏi video, nhìn hình trên tờ truy nã của phía chính phủ, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông trung niên kia chính là Lữ Lương trong tấm ảnh, mặc dù ngũ quan cũng không giống, người đàn ông trung niên dễ nhìn hơn người đàn ông trong tấm hình không biết bao nhiêu, nhưng kỹ thuật hiện đại có loại gọi là chỉnh dung mà! Dù là chỉnh nhiều hơn nữa, hình dáng trước đây vẫn còn mờ nhạt mà!
*
Bên trong một văn phòng của một Cao ốc thương mại, Lữ Lương nhìn cuộc điện thoại bị cắt đứt, thật là một phụ nữ lanh lợi cảnh giác, chỉ tiếc, hắn cũng không ngu, ngược lại hắn muốn xem một chút coi ai chết vào tay ai.
Sau đó, Lữ Lương cười lạnh hai cái, cầm lấy cặp công văn lên rồi đi ra khỏi văn phòng. hắn ra khỏi Cao ốc thương mại, đón một chiếc xe, tiến vào chỗ khách sạn Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả kết hôn.
Lúc này trước khách sạn không ít người lui tới, Lữ Lương tùy ý nhìn, đều là những gương mặt thường xuất hiện trên tin tức quốc gia.
"Hừ, vẫn là đời thứ ba hồng môn 0, kết hôn cũng có mặt mũi lớn như vậy." nói xong, đáy mắt Lữ Lương đã nham hiểm rồi. Lần này, hắn muốn để Tô Cẩm Niên chết không có chỗ chôn, còn phải bảo đảm hắn lui mà toàn thân, chỉ cần lần này báo thù thành công, như vậy hắn có thể an tâm vui vẻ sống chung một chỗ cùng Hoàng Nghê Thường.
Nghĩ như vậy, lòng hăng hái của hắn càng lớn.
hắn cúi đầu nhìn cặp trong tay, muốn đi lên trước thì lại nhìn thấy hai binh sĩ kiểm tra vé mời trước cửa đang ngăn một người quần áo chỉnh tề lại, cho đến khi thấy được vé mời thì bọn họ mới được thả.
hắn nhìn binh lính, chỉ thấy trên người của bọn họ cũng treo súng, hắn không khỏi "phì" một cái, lạm dụng vũ khí việc công dùng cho việc riêng, hắn ngu cũng chết không có gì đáng tiếc.
>
Đường này không thông, có chênh lệch một chút với dự tính của hắn, trong khoảng thời gian ngắn Lữ Lương chần chừ bên ngoài cửa hồi lâu, suy nghĩ kế sách thứ hai, làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay vào chuẩn bị làm khách sạn nổ tung.
*
Sau khi Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của Tô Khả, cả người lo lắng không thôi, lập tức cùng Đàm Thụ hai người đi về tòa nhà trong ảnh, trên đường, anh và Đàm Thụ hai người nhìn tấm hình thứ hai mà Tô Khả gửi tới.
Hai người bạn thân rất nhanh liền cẩn thận nhìn hình trên điện thoại di động, tỉ mỉ ghi chép nơi không mở cửa s