sự là quá tốt rồi. Ôi, mau thử thêm cái này nữa. . . . . ." Nói xong, Tô Khả giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức chạy đến trước những cái túi, lật xem từng cái từng cái. Một lúc sau, Tô Khả cầm ra một cái áo khoác màu vàng tươi sáng, "Cái này cái này nè, mau mặc một chút xem."
Đầu mày Tô Cẩm Niên giật giật: "Cái này màu sắc. . . . . . Sáng quá rồi."
"Chính là muốn sáng đấy, ngày hôm qua em nhìn trong tủ treo quần áo của anh đấy, ôi, không phải màu trắng thì chính là màu đen, không phải màu xám tro chính là vàng nhạt, anh không thể nhiều hơn mấy màu sắc đó."
". . . . . ."
"Mau mặc vào, em xem một chút." Tô Khả vô cùng kích động cầm lấy áo đưa cho Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên chỉ có thể theo ý của vợ, cởi bộ quần áo mới vừa nãy, mặc vào cái áo khoác màu vàng tươi sáng, không khỏi cảm thấy ngổn ngang trong gió.
"Khả Khả, màu sắc không thích hợp với anh." Tô Cẩm Niên cau mày, không nói lời gì, muốn cởi áo ra.
"Oa, đẹp trai ngây người!" Tô Khả lập tức ngăn cản động tác của anh, hơn nữa lấy điện thoại di động ra, chính là một chụp mấy tấm hình.
Dáng người cao gầy, áo khoác màu vàng tươi sáng, nổi bật lên làn da trắng như tuyết của Tô Cẩm Niên, khẽ ngẩng đầu chớp mắt, tựa như tất cả hoa đều đã nở rộ trước mắt của cô.
Tô Cẩm Niên bất đắc dĩ cởi quần áo để ở một bên, "Khả Khả, anh đã không phải là chàng trai hai mươi tuổi nữa rồi." Anh cũng đã ba mươi rồi, không phải chàng trai mười mấy hai mươi tuổi, ăn mặc tươi như vậy, anh cũng ngại đi ra ngoài.
"Mẹ nó, những thằng nhóc mười tám cũng không có thanh xuân được như anh đâu đấy." Đây là lời nói thật, mấy cậu trai mười tám tuổi rối rắm trên mạng, nếu là cậu ta không nói cậu ta mười tám tuổi, người ta cho cậu ta là ba mươi tám, mà Tô Cẩm Niên đứng đó nếu không nói tuổi thì nhiều lắm người ta cho anh là một chàng trai chừng hai mươi lăm tuổi thôi.
Tô Cẩm Niên: "Khả Khả, lừa mình dối người là không đúng."
Tô Khả: ". . . . . ."
*
Bởi vì Tô Khả gần tới ngày sinh dự tính, cho nên Tô Cẩm Niên viết đơn xin nghỉ một tháng, lãnh đạo bên kia duyệt rồi.
Cùng lúc đó, bởi vì gần tới ngày sinh dự tính, cho tới nay Tô Khả đều vô cùng bình tĩnh càng lúc càng nóng nảy, tính khí cũng âm tình bất định, bị Trịnh Diệu Đông len lén nói, đây là chứng lo âu trước khi sinh, sau đó Tô Cẩm Niên cũng căng thẳng theo, trở nên vô cùng lo lắng, mấy ngày ngắn ngủi, cứ thế mà Tô Cẩm Niên gầy đi trông thấy.
Tô Khả nhìn thấy thì dĩ nhiên là đau lòng, kết quả là trong lòng càng thêm trở nên lo lắng hớn. Kết quả là Tô Cẩm Niên càng căng thẳng, bận trước bận sau nên càng ốm đi. (ed: hai vợ chồng này mắc cười quá)
Hai vợ chồng cứ lâm vào vòng tuần hoàn đau lòng ác tính.
Tiểu Bao Tử nhìn tình huống giữa bố mẹ mình thì không khỏi nhìn bụng lớn của Tô Khả: em gái à, sao em có thể giày vò bố mẹ của mình vào lúc này chứ?
Tần Phi tới, nhìn thấy mắt phía dưới của con trai và con dâu của mình đen kịt một vòng, vung tay lên, đưa hai người vào bệnh viện.
Ngày nằm viện, trừ nhàm chán thì vẫn là nhàm chán.
Tô Khả không thích xem TV, lại càng không thích xem tiết mục giải trí, về phần truyện tranh, truyền hình phát phim hoạt hình Trung Quốc, cô lại cũng chẳng thèm nói một câu, cho nên TV trong phòng bệnh hoàn toàn là để bài trí.
Điện thoại di động thì bị Tô Cẩm Niên trông coi, chỉ cần vượt qua một giờ thì anh trực tiếp tịch thu rồi, trừ phi có người điện thoại gọi tới thì anh để cho cô nhận. . . . . .
Về phần tiểu thuyết thoại thì hao tổn tinh thần tổn thương mắt, Tô Cẩm Niên quả quyết không mang cho cô xem, cô chỉ có thể mím môi, đau khổ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó phát ra ngây ngô, đánh Tiểu Quái Thú trong lòng—— Tô Cẩm Niên.
Phòng bệnh của Tô Khả ở lầu tám, nhìn xuyên qua cửa sổ, mắt nhìn xuống phong cảnh phía dưới, trừ thấy mấy cây bách vô cùng xanh mơn mởn xanh miết thì chính là những chấm nhỏ màu đỏ.
Thật lâu về sau thì Tô Khả mới biết được, những chấm đỏ như sao hoa hải đường được trồng khắp nơi.
Vào ngày mười tám tháng năm, bầu trời quang đãng, vạn dặm không có bóng mây, Tô Khả trực tiếp bị đẩy vào phòng chờ sanh. Không có anh, vỡ nước ối. Tô Khả tiến hành cuộc sống trong đó, lần thứ hai đau đớn sinh sản.
*
Lại nói sau khi Hoàng Nghê Thường bị cảnh sát mang đi, ở Cục cảnh sát hai ngày liền rồi được công ty bảo lãnh ra ngoài, sau đó, cô ta cũng vẫn ở trạng thái ẩn nấp trong tuyết, không có bất kỳ thông báo, không lên được bất kỳ Đài Truyền Hình nào. Theo như cô ta chìm nổi trong giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, mờ ám trong đó đã sớm mò ra rất rõ ràng, tự nhiên hiểu mình bị người ta giết danh rồi.
Thật sự nếu không tiếp nhận hoạt động hoặc là thông báo gì, như vậy thì ở nơi Tấc Đất Tấc Vàng này, ở nơi tiêu tiền như nước, cô ta rất nhanh sẽ ăn không khí mất, vì vậy, cô ta lần nữa ‘ra biển’ kinh doanh. (ed: ra biển ở đây ý chỉ làm gái đấy)
Chỉ là tuy nói là ‘ra biển’ kinh doanh, trước mắt Hoàng Nghê Thường cũng không đến mức bụng đói ăn quàng. Cô ra đến một Câu Lạc Bộ tư nhân, một loại ** thật đúng là không vào được, đi vào, đều là một vài người thành công hoặc là con nhà giàu. Nói như vậy, cô ta vô cùng muốn chọn người thành công, tiếc rằng, những người kia khôn ngoan hung ác, một khi nhìn thấy cô ta tới gần, lập tức lộ vẻ mặt chán ghét, sau đó chuyển sang nơi khác tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không để cho cô ta đến gần người.
Bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể đưa ánh mắt đến con nhà giàu, dù sao đám người kia có tiền có quyền, suốt ngày sống phóng túng, nếu là cùng cô ta làm thì dĩ nhiên là tiền bạc có thể dự đoán được. Chỉ là không ngờ ngay cả con nhà giàu cũng lười phải cho cô ta một sắc mặt tốt.
Nửa tháng trôi qua, cô ta "buôn bán" có thể nói ‘vắng như chùa bà đanh’, nhưng có một hai lần được như ý, chính là cô ta cho bọn họ một ít thuốc kích dục.
Vì vậy, trong mấy lần buôn bán đó, một lần nào đó cô ta sốt ruột khó nén, không có mang bảo hộ đã cùng một người đàn ông làm. Thế nhưng sau khi người đàn ông tỉnh lại, thắt cổ của cô ta rồi đánh cô ta sưng mặt sưng mũi, lại còn một đồng cũng không cho, cô ta giận đến hận không thể róc xương lóc thịt đàn ông.
Đến nay đã hơn một tháng mà kinh nguyệt của cô ta lại một lần nữa đến trễ, thậm chí liên tục xuất hiện triệu chứng buồn nôn ói mửa, đây mà nói là vô cùng rõ ràng giống đứa bé lần thứ nhất cô ta từng mang thai. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, đời này nếu cô ta muốn có cơ hội mang thai nữa thì quả thật cực kỳ bé nhỏ. Cho nên mấy ngày nay, cô ta vẫn khó tránh khỏi ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay chạy đến bệnh viện kiểm tra.
Lúc này, Hoàng Nghê Thường đang chờ đợi trên ghế ngồi ở khoa phụ sản, trong lòng đầy lo âu.
Từ trước đến giờ Hoàng Nghê Thường tự cho mình là con gái nhà quyền quý giàu có, lại thêm chính cô ta là một người nổi tiếng, cho nên dù bây giờ cô ta nghèo túng thì cô ta cũng sẽ không để bản thân uất ức.
Không đi bộ —— Porsche màu trắng, đây là cô ta tốn hơn phân nửa tiền để dành mua.
Phòng ở —— một tiểu biệt thự, đây cũng là cô ta tốn hơn phân nửa tiền để dành mua. Một phòng một xe, trong nháy mắt để cho cô ta cùng đường, từng lừa tiền bạc trên người Phạm Kim Ngân cùng với Lữ Lương cho cô ta tiền, toàn bộ bị cô ta tiêu xài hết sạch.
Khám bệnh —— bệnh viện quân khu, hoàn cảnh trị liệu nơi này là nổi tiếng xuất sắc toàn quốc, bác sĩ ở đây dù đến từ bất kỳ một bệnh viện nào thì đều thuộc về chuyên gia cao cấp.
Cho nên lúc này, cô ta ngồi trong phòng làm việc vừa nhìn thấy thì biết rõ là một nữ bác sĩ thực tập trẻ tuổi, theo bản năng cau mày: "Chủ nhiệm của các người đâu? Tôi muốn chủ nhiệm của các người xem bệnh cho tôi."
Người bác sĩ nữ là thực tập nên khẳng định suy nghĩ không có trải qua kinh nghiệm xã hội trầm ổn của một bác sĩ, nghe Hoàng Nghê Thường dùng giọng điệu nói lời như vậy, cô ấy sâu sắc cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy lập tức liền nghiêm sắc mặt, "Chủ nhiệm không có ở đây, tiểu thư xin cứ tự nhiên."
"Đổi bác sĩ khác có kinh nghiệm." Hoàng Nghê Thường thờ ơ nhìn nữ bác sĩ thực tập.
Nữ bác sĩ giương mắt nhìn trên dưới Hoàng Nghê Thường hồi lâu, giống như là nhớ tới gì đó thì càng thêm khinh thường, "Ôi, cô không phải là nữ chủ nhân của sự kiện hình khiêu dâm cùng với sự kiện đánh người tiểu thư Hoàng Nghê Thường Hoàng đó sao."
Giọng nói giễu cợt làm cho gân xanh Hoàng Nghê Thường thình thịch mà hiện.
Nữ bác sĩ thực tập cười ha hả nói, "Ai ui, nghe danh như sấm bên tai đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật không giống bình thường, khó trách có thể làm vô số đàn ông mê say vì cô mà chết mê chết mệt, ôi, dạy tôi một chút đi, tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, đến nay còn không giao du bạn trai đấy, mà tiểu thư Hoàng ở tuổi của tôi cũng đã ‘thân kinh bách chiến’ rồi. Ai ui, tiểu thư Hoàng, thủ đoạn cô lợi hại như vậy, không ngại chỉ một hai điểm chứ?"
Đối với nữ bác sĩ trái một câu đâm bên phải một câu mỉa, trong nháy mắt Hoàng Nghê Thường lật bàn lên, "Cô lặp lại lần nữa!"
Trong nháy mắt nữ bác sĩ làm như mưa hoa lê rơi, vô cùng oan uất nói, "Tiểu thư Hoàng, thật xin lỗi, mặc dù tôi nói đều là lời nói thật, nhưng cô không muốn tôi cũng hết cách rồi, cô đừng tức giận nhé. Ai ui, đều là lỗi của tôi, nói thế nào cũng là tiểu thư Hoàng cô có bản lĩnh kiếm sống xuất chứng, tại sao tôi có thể vô liêm sỉ học tập cô đây."
Hoàng Nghê Thường giận đến sắc mặt đỏ bừng, "Cô! Tôi muốn tố cáo cô với bệnh viện!" Bởi vì lúc này đột nhiên bụng Hoàng Nghê Thường đau, cho nên cô ta chỉ có thể giận đến nói như vậy, nếu đổi lại bình thường, cô ta đã sớm lật bàn nắm tóc nữ bác sĩ kia rồi.
Người nữ bác sĩ nhìn Hoàng Nghê Thường giận đến uy hiếp cũng chỉ có thể nói như vậy thì không khỏi nhẹ nhàng tiếp tục nói, "Ai ui, tiểu thư Hoàng, đừng tức giận nha, cô sinh bực tức cùng tiểu nhân như tôi là không phải đâu, không đáng giá. Cô là nữ thần cao cao tại thượng, bọn tôi ** là cô gái nhỏ bé nên chỉ có thể nhìn lên xức, đến đây, vì đột nhiên nổi bật thành ý của tôi, tôi cấp cho cô khám miễn phí ở một khoa không thuộc khoa của tôi ——ung thư vú, như thế nào?"
Thấy Hoàng Nghê Thường giận đến tóc cũng muốn dựng lên, trong lòng nữ bác sĩ kinh hãi, lại nói, "Hay ung thư cổ tử cung? Tôi nói với cô nhé, tiểu thư Hoàng, thân cô trải qua trăm trận chiến, mặc dù khẳng định các biện pháp làm vô cùng tốt, nhưng cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn phải không, cho nên. . . . . ."
"A ——" Hoàng Nghê Thường hung hăng cầm ống đựng bút trên bàn lên, ném toàn bộ qua nữ bác sĩ nữ. Làm một động tác mạnh như vậy, Hoàng Nghê Thường chợt cảm thấy dòng nước ấm dưới đùi ào ào, cúi đầu mà xem xét là vết máu màu đỏ.
"A —— tôi muốn giết chết cô, con của tôi chết rồi, tôi nhất định bắt cô đền mạng!"
Nữ bác sĩ cũng bị hù sợ, nói thế nào thì cô ấy cũng là sinh viên đại học danh tiếng, hơn nữa bên này là bệnh viện quân khi, nếu như chuyện có động tĩnh quá lớn thì cô ấy nhất định sẽ xử phạt, khẳng định thành vấn đề cho việc tốt nghiệp.
Nghĩ đến thường ngày giáo sư nói, tư cách cơ bản nhất của một bác sĩ là y đức, cho dù ghét một người thì cũng có thể trước sau như một mà xem người đó thành bệnh nhân bình thường để chữa trị, vì vậy, sau khi nữ bác sĩ nói một câu "Thật xin lỗi" thì bỏ thành kiến lập tức đưa cô ta vào phòng phẫu thuật.
Lúc Hoàng Nghê Thường tỉnh lại lần nữa, câu nói đầu tiên chính là hỏi