Tô Khả hoàn toàn không ý thức được mình đã bị bắt, chỉ ngồi dậy lấn người tiến lên, hôn một cái, "Bữa tiệc lớn, món ăn ngon nhé."
Tô Cẩm Niên ngồi dậy, xoa xoa tóc Tô Khả, chăn rơi xuống, Tô Cẩm Niên chưa khoác áo choàng tắm bị Tô Khả ném xuống đất tối qua nên trần truồng đứng dậy, không có chút cảm giác ngượng ngùng nào.
Còn Tô Khả mở to mắt nhìn chỗ kia của Tô Cẩm Niên, "chậc chậc" khen ngợi không ngừng, "Chồng ơi chồng, nhìn anh mặc quần áo lên giống như người trí thức vậy, cởi hết rồi thì những kẻ cơ bắp mạnh mẽ cũng không sánh nổi anh đấy. Em làm bác sĩ nam khoa nhiều năm như vậy, anh chính là người đàn ông hùng tráng nhất mà em gặp qua đó." Nói xong, Tô Khả sờ sờ cằm.
Vốn là Tô Cẩm Niên không có xấu hổ, nghe câu nói trắng trợn của Tô Khả thì mặt ửng đỏ làm như muốn nhỏ ra máu.
Tô Khả lại nói: "Ông xã, anh nói có phải bộ đội đặc chủng các anh đều vô cùng mạnh mẽ hay không? Lần trước cấp dưới của anh đó, còn nhớ rõ không? Chính là tiểu soái ca đó, em xem bệnh cho cậu ấy, chậc chậc, cậu ấy cũng rất lớn đấy."
Chân mày Tô Cẩm Niên giật giật: ". . . . . ."
Tô Khả cười "ha ha", dáng vẻ phõng đãng dung tục, "Nếu không thì anh mang tất cả cấp dưới của anh đến cho em kiểm tra một chút đi? Nói với anh này, thật ra thì bệnh nam khoa rất nhiều, nhưng nếu là ‘giấu bệnh sợ thầy’ thì chính là khổ đôi bên đó, ba lạp ba Lạp. . . . . ."
Tô Cẩm Niên buồn bực, lấy lại tinh thần ôm lấy Tô Khả đè xuống giường, "Chồng em vẫn còn ở trước mặt em đây mà em đã muốn ‘hồng hạnh vượt tường’ với anh hả, thật quá đáng mà."
Nói xong, đẩy Tô Khả nằm bẹp trên giường, vừa định "luyện tập buổi sáng", dù sao hai người đều không quần áo, rất tiện.
Nói chung là đêm qua không biết tiết chế nên hôm nay, trong nháy mắt Tô Khả vẫn cảm giác nơi kia của cô có cảm giác đau âm ỉ. Có cảm giác Tô Cẩm Niên hóa thân thành sói đói, mặc dù cô cũng có tâm nhưng vô lực nhiều hơn.
"Cộc cộc ——"
Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cô gái, cô gái —— thức dậy đi ——" Giọng nói non nớt của Tiểu Bao Tử truyền đến tai Tô Khả và Tô Cẩm Niên. Trong nháy mắt Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên dừng lại, ngơ ngác nhìn nhau.
"Thức dậy." Tô Khả đẩy Tô Cẩm Niên ra, cuối cùng còn cok một ít dầu, tự mãn đá lông nheo với Tô Cẩm Niên, mặc quần áo vào và nói với Tiểu Bao Tử ngoài cửa: " Tô Tô, đợi mẹ chút mẹ, mẹ lập tức xong ngay."
Vui vẻ của Tô Cẩm Niên bị con trai tạt một chậu nước lạnh trúng phốc, không khỏi nhìn trời: đổi phòng ngủ lại còn tới quấy rối, quả nhiên con trai không đáng yêu như con gái mà.
Nghĩ như vậy thì Tô Cẩm Niên không nhịn được muốn có con gái, chỉ là nghĩ đến thân phận của anh thì anh không khỏi thất vọng.
Tô Cẩm Niên"khụ khụ" hai cái, nói với Tô Khả: "Anh không dùng mũ." Nói xong thì mặt Tô Cẩm Niên đã đỏ như trái cà chua dưới ruộng vào sáng sớm, tươi mới ướt át.
Tô Khả thấy được cảnh đó thì tiếp tục trêu chọc, "Không có sao đâu, xảy ra mạng người thì em chịu trách nhiệm ——" Chỉ nói là xong câu này thì Tô Khả cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, đột nhiên, mắt Tô Khả trợn to, "Em gái nó!"
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Tô Khả nói: "Em đến ngày, mau chóng mua thuốc ngừa thai mới được."
Mấy ngày nay chính là giai đoạn nguy hiểm của cô, mặc dù cô cũng muốn sinh thêm bảo bảo, nhưng theo như chế độ kế hoạch hoá gia đình ở đây thì muốn sinh hai sẽ phạt tiền. Huống chi cô còn là một phụ nữ giàu có, nếu tiền phạt. . . . . .
Rơi nước mắt, cô cũng không muốn tặng tiền cho những người nỗ lực làm kế hoạch hóa gia đình! Hơn nữa những người làm kế hoạch hóa gia đình kia, nói trắng ra là không sâu bọ chất đống, sẽ chờ người đưa tiền qua đó.
Cô nghe không ít tin như thế, cho nên cô cũng không thể ngốc mà chạy lên trước làm kẻ ngốc. Hơn nữa, người đàn ông nhà cô còn là một bộ đội đặc chủng, cô là quân tẩu, làm sao cũng không thể kéo anh lui về sau, ảnh hưởng làm anh không tiến lên được.
Cho nên sau khi Tô Khả rửa mặt thì vô cùng tự giác, không để ý đôi mắt khó hiểu của con trai, chạy đến tiệm thuốc bên cạnh tiểu khu.
Tô Khả đến tiệm thuốc thì mới phát hiện cửa tiệm thuốc đóng chặt, phía trên còn viết: bởi vì con trai của ông cưới vợ nên phải đóng cửa ba ngày, chủ nhật mới có thể trở về.
Tô Khả rầu rĩ, vì vậy liền đi bên ngoài.
Đi ra khỏi tiểu khu, Tô Khả tạm thời không nhớ nổi trên đường nào có tiệm thuốc, mà tiệm thuốc ở đâu nên bắt đầu tìm kiếm.
Tô Khả gọi xe chạy đến chợ trung tâm rồi bắt đầu nghĩ tới, chỗ này mua bán sầm uất thì sẽ phải có tiệm thuốc nhỏ, sau khi đến Tô Khả mới chửi cô đủ ngốc, chỗ này ‘tấc đất tấc vàng’, người tôi không mở cửa hàng quần áo, tiệm giày, tiệm vàng mà lại mở tiệm thuốc, nói đùa.
Cho nên Tô Khả chỉ có thể vừa đi vừa tìm, trong lòng lại rất bất đắc dĩ a, sớm biết bây giờ phiền phức như vậy thì đêm qua ăn chay rồi.
Đột nhiên, một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt Tô Khả.
Tô Khả quay đầu lại nhìn, là chiếc xe BYD màu đỏ.
Cửa sổ xe BYD chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy một cô gái có dáng dấp tương đối đẹp nhìn Tô Khả: "Tô Khả."