Thân thể Tô Cẩm Niên khẽ cứng lại, sau đó nói, "Không sao, bọn họ là muốn làm còn bố vốn chính là bố con."
Tiểu Bao Tử liếc nhìn Tô Cẩm Niên, điểm vốn là sáu mươi phần khẽ tăng thêm năm phần, "Hừ hừ, nhìn ông thật thông minh, điểm này giống tôi."
Tô Khả: ". . . . . ."
Tô Cẩm Niên chớp mắt mấy cái, không nhịn được cười to lên, "Ừ, giống con."
Tô Khả cởi áo khoácTô Cẩm Niên, thấy lớp vải băng đo đỏ trên bả vai của anh, phía trên còn nhiễm đầy máu tươi thì Tô Khả không khỏi giật mình, "Anh bị thương?"
"Cô gái à, trí lực của mẹ giảm xuống rồi." Đây không phải là chuyện rõ ràng sao.
Buổi sáng lúc Tô Khả nhìn thấy cả người Tô Cẩm Niên đều là máu thì trong lòng dâng lên sợ hãi, nhưng nghĩ lại, hiện tại anh còn rất tốt xuất hiện ở cửa nhà của cô thì chắc chắn máu trên người không phải của anh mà là kẻ địch. Nhưng bây giờ tại phát hiện trên người của anh cũng bị thương, lòng của Tô Khả lập tức liền bắt đầu nhíu lên.
Cô biết khả năng của Tô Cẩm Niên, có thể làm cho anh bị thương như vậy thì rốt cuộc đây là nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào! Nếu như từ nay về sau cô đã muốn ở cùng với anh thì cô tuyệt đối sẽ không cho phép anh nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa.
Cũng lúc này thì Tô Khả mới hiểu được, lúc trước mẹ của cô nói với cô là không muốn để cô làm quân tẩu là có ý gì.
Thứ nhất, cô không thể quyết định chuyện ly hôn, thứ hai, cả ngày chồng phải đối mặt với chuyện tính mạng bị uy hiếp. . . . . .
Tô Cẩm Niên nghe Tiểu Bao Tử dùng giọng vô cùng non nớt nói ra câu nói như ông cụ non thì khóe miệng khẽ nâng lên, không nhịn được muốn vuốt tóc của con, chỉ là tay vẫn còn vết máu.
Tiểu Bao Tử ghét bỏ liếc nhìn tay Tô Cẩm Niên, sau đó tàn bạo móc khăn tay ra, đưa cho Tô Cẩm Niên. (tàn bạo với cái khăn)
Tô Cẩm Niên nhìn khăn tay gọn gàng sạch sẽ cũng đã được giặt trắng thì khóe miệng khẽ nâng lên.
Tô Khả nhìn ánh mắt của bố con bọn họ, xoay người đi lấy hộp thuốc. Mặc dù ở nhà Tiểu Bao Tử yên tĩnh nên sẽ không đụng vào đâu để bị thương, nhưng cô vẫn chuẩn bị không ít thuốc đỏ, băng keo băng vải và si rô hạ sốt.
Tô Cẩm Niên cố hết sức cầm lấy ly nước trên khay trà, Tiểu Bao Tử nhìn không được nên trực tiếp đưa cho Tô Cẩm Niên, sau đó rót nước trên tay vào khăn.
Tô Cẩm Niên mỉm cười, nhìn con trai bảo bối lanh lợi thì trong lòng mềm nhũn. Hèn chi Trịnh Diệu Đông nói hâm mộ anh có một con trai bảo bối khôn khéo như vậy.
Tô Cẩm Niên lau tay sạch sẽ thì chuyện đầu tiên là ôm lấy Tiểu Bao Tử, vết thương trên cánh tay lại toét ra một lần nữa bởi vì động tới, máu tươi lại rỉ ra một ít.
Tô Cẩm Niên bị đau đến mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, Tiểu Bao Tử chỉ cảm thấy rất không tự nhiên nên liền giãy dụa, Tô Cẩm Niên đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.
Đôi mắt đen như mực của Tiểu Bao Tử nhìn Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên ra vẻ không có sao mà nhìn Tiểu Bao Tử.
Tô Khả Cầm hòm thuốc đi ra thì thấy trên vai Tô Cẩm Niên lại xuất hiện máu tươi thì không nhịn được quát lớn: "Tô Cẩm Niên, anh không cần tay có phải hay không!"
Tô Cẩm Niên ngượng ngập cười, "Anh chỉ muốn ôm con trai thôi."
Tô Khả: ". . . . . ."
Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Cẩm Niên, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả, "Cô gái, quả nhiên mắt chọn đàn ông của mẹ có vấn đề."
Nói xem Doãn Lạc Phong, sao không tốt chứ, ít nhất điểm ấn tượng lúc đầu còn có tám mươi lăm phần ưu tú, nhưng người đàn ông này, tính cả phần huyết thống của anh thì tính đâu ra đấy cũng chỉ có năm mươi lăm! Ngay cả đạt tiêu chuẩn cũng không có, thật không biết sao cô gái này lại chọn anh.
Tô Khả: "—_—" Nói mẹ con như vậy sao?
Tô Cẩm Niên: "—_—|||" Nói bố con như vậy sao? Hơn nữa, không có bố thì làm sao có thể có con!
"Cô gái, cũng may năng lực con trai của mẹ còn được."
Tô Khả lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tay cầm hộp thuốc cũng run lên, làm cái hộp rơi xuống đất.
Tô Khả đỡ lấy Tiểu Bao Tử từ trong tay Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Khả, lộ ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.
Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, cách Tô Cẩm Niên rất xa.
Tô Khả sờ trán Tô Cẩm Niên, phải nói là phỏng rồi, em gái nó, nhất định là bởi vì vết thương trên cánh tay nhiễm trùng cho nên sốt. Một người lớn như vậy còn không tự chăm sóc mình, cũng không biết có ích lợi gì!
"Anh đến cửa nhà em lúc nào." Tô Khả vừa băng bó thay Tô Cẩm Niên vừa nói.
Tô Cẩm Niên nói: "Sáng sớm."
Tô Khả nhíu mày, "Gió lạnh thổi cả đêm sao?" Khó trách trán nóng đến như vây, anh thật sự coi thân thể của anh làm bằng sắt sao!
"Ừ."
"Vậy sao anh không gõ cửa gọi em!"
"Có gõ." Tô Cẩm Niên thành thật trả lời.
"Hả. . . . . ." Tô Khả không biết nói gì, tối qua có người gõ cửa sao? Ưm, hoàn toàn không có ấn tượng.
Tô Khả lại nói: "Vậy sao anh không gọi điện thoại!"
"Có gọi."
". . . . . ."
Tô Cẩm Niên nhìn Tô Khả băng bó cánh tay anh một vòng một vòng thì khóe miệng khẽ nâng lên.
"Anh là đàn ông, một ít gió thổi như vậy là rất bình thường ." Nói thế nào thì anh cũng là một bộ đội đặc chủng, thường lên rừng núi để huấn luyện, gió thổi nắng chiếu là kỹ năng cơ bản.
"Em gái anh á! Anh cũng không nghĩ lại, bây giờ thân thể anh là gì!" Tô Khả thật sự nổi giận.
"Ha ha."
"Cắt." Tiểu Bao Tử ngồi bên cạnh bĩu môi, trong lòng liền nói: người này quá tự đại.
Tô Cẩm Niên lại chuyển ánh mắt đến Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, bố gặp con nên rất vui." Nói xong thì dùng một tay tự do móc túi, lấy ra một cây súng bỏ túi nhỏ, "Cái này là mô hình đồ chơi mới nhất, bố không biết con thích gì nên trước tiên làm chủ mua cho con cái này, không biết con có thích hay không."
Tay anh cầm súng nhỏ, mắt nhìn Tiểu Bao Tử, dáng vẻ khẩn trương.
Tiểu Bao Tử đứng lên, nhận lấy đồ Tô Cẩm Niên đưa, nhìn mấy lần sau đó đặt lên bàn, "Có dư tiền mua mấy thứ đồ chơi nhất thời cho tôi thì không bằng cho cô gái này đi."
Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử nhà cô luôn tặng cho Tô Cẩm Niên mấy cái gai thì rầu rĩ, "Nhị Tô. . . . . ."
"Biết rồi, không khi dễ người đàn ông của mẹ." Tiểu Bao Tử bĩu môi, ông cha thường xuyên nói "nữ sinh hướng ngoại", xem ra chính là ý này.
Tô Khả bó tay.
Tô Cẩm Niên cũng bó tay.
Xem ra ấn tượng đầu tiên của con trai anh đối với anh thật là kém đến tận cùng rồi.
Tiểu Bao Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, nhìn thời gian cũng đã đến tám giờ thì nói, "Cô gái à, tự con đi ra ngoài chờ xe đây."
"Chờ xe?" Tô Cẩm Niên khó hiểu nhìn Tô Khả.
Tô Khả nói: "A, Tiểu Bao Tử còn phải đến vườn trẻ ."
"Hôm nay, có thể để cho con không đi không?" Tô Cẩm Niên chớp mắt mấy cái, đáng thương nhìn Tô Khả.
"Không cần, tôi muốn đi." Tiểu Bao Tử xem thường nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn lại Tô Khả, vẻ mặt giống như là "nếu mẹ nghe người đàn ông này thì con không tốt với mẹ nữa".
Tô Khả ỉu xìu, "Chuyện đó. . . . . ."
Tô Cẩm Niên thở dài, "Được rồi, Tô Tô, vậy con đi trước đi, bố chờ con về."
Tiểu Bao Tử gật đầu, vẻ mặt như là "ông rất thức thời", lấy đồ của bé xong thì mở ra cửa chính đi ra ngoài.
Tô Khả không yên tâm, để Tô Cẩm Niên cầm vải băng trước, sau đó đi ra ngoài với Tiểu Bao Tử.
Khi Tô Khả và Tiểu Bao Tử đi ra thì xe của vườn trẻ đã đậu ở đó rồi, Tô Khả dẫn Tiểu Bao Tử ngồi lên xe, nói mấy câu với cô giáo thì về nhà.
Sau khi về nhà, hai mắt Tô Cẩm Niên đã nhắm lại rồi, Tô Khả vội vàng băng bó kỹ cho Tô Cẩm Niên, sờ sờ trán nóng hực của Tô Cẩm Niên rồi lấy thuốc hạ số ra, lấy nước ấm, "Uống nó đi."
Tô Cẩm Niên nghe lời uống thuốc, Tô Khả liền nói, "Trước tiên anh tắm rửa cái đã." Nhìn dáng vẻ không còn hơi sức của anh, "Thôi, em giúp anh."
Tô Cẩm Niên đỏ mặt.
Tô Khả "xì" một tiếng, sớm đã thành lưu manh, còn đặc biệt giả bộ với cô, thật sự rất không biết xấu hổ mà.
Tô Khả đỡ Tô Cẩm Niên đi vào phòng tắm, Tô Khả ngẩng đầu liếc nhìn kim đồng hồ trên máy nước nóng, vẫn còn ở chính giữa, cũng chính là nước vẫn là trạng thái ấm áp thì gật đầu một cái.
Cô để cho Tô Cẩm Niên ngồi trên ghế bên cạnh, thường ngày lúc cô tắm cho Tiểu Bao Tử cũng ngồi trên cái ghế đó.
Tô Khả lấy thau rửa mặt của cô, hứng đầy một thau nước, lại đi ra phòng ngoài lấy một cái khăn lông mới, Tô Cẩm Niên lau người.
Trên người thì vẫn lau rất tốt, nhưng mà hạ thân, Tô Cẩm Niên ngượng ngừng, một tay túm chặt quần, "Khả Khả, anh. . . . . . Khụ khụ. . . . . . để tự làm đi."
"Xì! Còn giả bộ! Con trai đã mua nước tương được rồi mà vẫn còn giả bộ thuần khiết với bà đây hả ! Hơn nữa, những thứ này của anh, mấy năm em nhìn quá nhiều rồi, đâu có thiếu mà nhìn đồ chơi của anh. Yên tâm, em sẽ dựa vào phẩm chất của bác sĩ."