giới cũng có thể có tên tuổi, lần này cậu ấy tới thành phố H hoàn toàn là bởi vì con trai của một người bạn cậu ấy bị bệnh tim, cậu ấy tới đây giúp đỡ chữa trị, vừa đúng lúc em có thể mang Tiểu Bao Tử đến cho cậu ấy xem giúp một chút."
Nếu là Trịnh Diệu Đông hoặc là những người khác nói như vậy thì Tô Khả sẽ không tin một chút, nhưng lời này là từ miệng Doãn Lạc Phong nói ra nên Tô Khả tin, liền gật đầu, "Được, cám ơn Tiểu Phong Phong, thật sự là anh quá đáng yêu."
Lúc trước cô muốn cho Tiểu Bao Tử ra nước ngoài chữa bệnh chính là vì điều kiện chữa trị ở nước ngoài tốt hơn, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, nước ngoài cũng không biết bác sĩ có đáng tin không, mà bây giờ có người nói cho cô biết, một người quen biết là một cao thủ nổi tiếng toàn thế giới, đây quả thực là bánh bao từ trời rơi xuống, là chuyện rất tốt.
"Ha ha, em cám ơn anh làm gì, Tiểu Tô Tô cũng là của con trai của anh mà."
Hai người nói chuyện khác một chút, thời gian trôi qua khi nào không biết, đã mười giờ tối rồi.
Tô Khả và Doãn Lạc Phong cúp điện thoại, nhìn thức ăn đã lạnh không thể lạnh hơn nữa thì xoay người, tắt đèn, vào phòng, ngủ.
*
"Bùm bùm bùm ——" Một hồi tiếng đập cửa dồn dập.
Tô Khả khẽ nhíu mày.
"Bùm bùm bùm ——" Lại một hồi tiếng đập cửa dồn dập, cách tiếng đập cửa thứ nhất ước chừng mười giây.
Tô Khả tiếp tục nhíu mày ròi ôm chặt Tiểu Bao Tử tiếp tục ngủ.
Vẻ mặt an tĩnh ngủ của Tiểu Bao Tử cũng khẽ nhíu mày, miệng nhỏ nhắn khẽ mím chặt, giống như là dáng vẻ muốn khóc của trẻ con.
"Tụt tụt ——" Điện thoại đặt bên cạnh Tô Khả không ngừng rung.
*
Sáng sớm hôm sau, Tô Khả ngủ thẳng đến khi tự nhiên thức dậy, cúi đầu thì vừa thấy Tiểu Bao Tử bên cạnh cũng đã mở mắt, chỉ là chớp mắt to nhìn cô.
Tô Khả nhếch miệng cười cười, trực tiếp ấn một nụ hôn trên má Tiểu Bao Tử.
Chân mày Tiểu Bao Tử cũng nhíu thật chặt, "Cô gái, chưa đánh răng."
Tô Khả "ha ha" cười to, siết chặt gò má mập mạp trẻ con của Tiểu BaoTử, mặt tiến lại gần định hôn một cái nữa.
Tiểu Bao Tử "xì" ra tiếng rồi chạy khỏi ôm ấp của Tô Khả, sau đó tự mặc từng món quần áo vào. "Không cần mẹ giúp một tay sao?"
"Con lớn rồi."
Tô Khả cười hì hì, vừa mặc quần áo vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong miệng nói, "Hừ hừ, con là một đứa trẻ nhỏ."
Tô Khả rửa mặt xong thì liền đi ra ngoài làm điểm tâm cho Tiểu Bao Tử. Khi Tô Khả bưng điểm tâm đi ra thì Tiểu Bao Tử đã mặc quần áo tử tế, rửa mặt đi ra.
Tô Khả để bữa ăn sáng lên bàn, chính là món chóa trắng dưa cải rất đơn giản, một trứng luộc, một ly sữa tươi, một quả đào mật. Tiểu Bao Tử ăn say sưa ngon lành, hoàn toàn như chưa ăn món này nhiều năm rồi, chán ngấy dắt lừa thuê.
Tô Khả nhìn thấy Tiểu Bao Tử ăn ngon lành thì tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ. Sau đó nghĩ đến muốn đi ra ngoài mua chút trái cây tươi về nên nói với Tiểu Bao Tử: "Mẹ đi ra ngoài mua vài món đồ trước, con ngoan ngoãn ở nhà ăn sáng, ăn xong ngồi ở trên ghế sa lon, mẹ mua đồ ngon, mẹ rất nhanh sẽ trở lại nha."
Tiểu Bao Tử gật đầu, "Cô gái à, mẹ nói những lời này không dưới trăm lần rồi."
Lúc Tô Khả còn làm việc thì không có thời gian đi ra ngoài mua thức ăn, dù sao những thức ăn kia đều là buổi sáng cô chuẩn bị xong rồi buổi tối chỉ cần bật lửa nấu hoặc hầm là được rồi. Cô đề thừa dịp thời gian rãnh vào buổi sáng lúc Tiểu Bao Tử ăn mà đi mua đồ ăn, cho nên cô thường xuyên nói với Tiểu Bao Tử câu như vầy, "Mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn trước, con ăn sáng trước đi, ăn xong thì ngồi trên ghế sa lon, cô sẽ mua đồ, chờ cô trở lại."
Cho nên hôm nay khi cô lại nói thì Tiểu Bao Tử đã dùng giọng non nớt nói với cô là cô nói những lời này không dưới trăm lần.
Sai khi Tô Khả nghe câu của Tiểu Bao Tử thì có chút rầu rĩ , "Ừ, biết."
Trí nhớ con trai quá tốt thì cũng là chuyện rối rắm.
Tiểu Bao Tử gật đầu, "Dạ."
Tô Khả mang giày vào, cầm ví tiền lên rồi đi ra ngoài, nhưng mở cửa thì Tô Khả lại bị hù sợ.
*
Tô Khả thật sự bị Tô Cẩm Niên hù sợ.
Lúc này Tô Cẩm Niên đang nhiễm máu cả người, ngồi ở cửa của Tô Khả ngủ thiếp đi, dưới mí mắt thật dài là một màu xanh đen. . . . . .
Lúc này này môi của anh có vẻ hơi khô, một ítt da cũng hơi tróc ra rồi, sắc mặt của anh tái nhợt, hai má lộ ra màu đỏ không bình thường.
Có lẽ do lúc này mặc dù máu đã đọng lại biến thành màu nâu, nhưng mùi tanh gỉ sắt vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi Tô Khả, Tô Khả muốn ói một trận.
Có lẽ Tô Cẩm Niên ngủ quá ngon nên Tô Khả lắc Tô Cẩm Niên như thế nào thì cũng không đánh thức Tô Cẩm Niên.
"Tô Cẩm Niên." Tô Khả hoảng sợ tiếp tục lắc Tô Cẩm Niên, sợ hãi trong lòng.
Bộ quân trang màu xanh lục của anh có thể nhìn thấy vết máu lớn, lòng của Tô Khả càng lúc càng sợ.
Tô Khả muốn kéo Tô Cẩm Niên dậy, muốn cõng anh vào nhà,lúc này, Tô Cẩm Niên mới từ từ tỉnh lại.
Mới vừa mở mắt ra nên có chút mê mang, nhưng rất nhanh thì anh phục hồi lại tinh thần. Anh nhìn thấy vẻ mặt Tô Khả đang sốt ruột nhìn anh, trong mắt đầy ánh sáng quan tâm.
Anh nghĩ, đây là anh sinh ra ảo giác sao?
Nhưng mà khi hai giọt nước mắt nóng hổi Tô Khả rơi vào mặt của anh thì anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh không có sinh ra ảo giác, tất cả đều là thật.
Sau đó, anh khẽ mỉm cười với Tô Khả, giọng nói có chút khàn khàn, "Khả Khả, anh đã về."
Rạng sáng hôm nay anh về đến nơi này, khi đó, thân thể của anh bị một đao của kẻ địch, tất cả mọi người rất lo lắng, muốn anh nhập viện xem một chút, anh không đồng ý, dù sao thì anh muốn chạy về nhà gặp Tô Khả và Tiểu Bao Tử. Cho nên anh để cho bác sĩ tùy ý băng bó một chút, sau đó liền vội vội vã tới đây.
Cũng may buổi sáng người ngoài cửa đã từng nhìn thấy anh nên anh lấy giấy tờ ra đăng ký thì lại được đi vào.
Anh đến nhà Tô Khả và không ngừng gõ cửa, có lẽ bởi vì sức lực quá lớn nên tác động đến vết thương của anh, máu tươi cũng thẩm thấu ra ngoài.
Anh gọi điện thoại cho Doãn Lạc Phong, muốn số của Tô Khả, gọi lại cho Tô Khả, nhưng mà Tô Khả vẫn không có nhận.
Nhìn ánh sao sáng treo trên bầu trời, anh mới cười khổ.
Anh quá mệt mỏi, trận chiến lùng bắt trùm buôn thuốc phiện buổi tối thật sự là chấn động lòng người. ‘Không thành công thì thành nhân’, nhiệm vụ của bọn họ chính là một lần hành động là tiêu diệt, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, cho nên tinh thần khẩn trương cao độ, sau đó, anh lại trúng một đao, mất không ít máu, cả người vô cùng mệt mỏi.
Cho nên không hay không biết, thần ngủ cuốn tới, anh không thể không dựa vào cửa chính nhà Tô Khả ngủ mê man, cho tới bây giờ Tô Khả không ngừng lắc lắc thân thể của anh.
Anh nói chuyện nhưng Tô Khả không đáp lại, tiếp theo anh gọi Tô Khả lần nữa, "Khả Khả, anh đã về."
Anh vất vả đứng dậy, tiếp đó nhìn nước mắt Tô Khả từ từ chảy ra, anh cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn .
Có phải hay không, Khả Khả của anh, từ đây về sau cứ trở lại như vậy?
Tô Khả mím môi, nước mắt không tự chủ xẹt qua giữa môi, một mảnh khổ sở.
Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên đứng trên mặt đất, nhìn sắc mặt ửng hồng của anh, nhìn áotrên người anh còn nhuộm máu tươi, cô nghiêng người, "Mau đi vào."
Tô Cẩm Niên gật đầu như gà con mổ thóc, bộ dạng ngoan ngoãn làm cho Tô Khả lại mềm lòng.
"Anh đừng đắc ý, em cho anh biết, em sợ hù dọa hàng xóm đi qua đi lại thôi." Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên từ trên xuống dưới.
Lúc này Tô Cẩm Niên mới ý thức quần áo anh đang mặc trên người đầy máu me. Mồ hôi.
"Quả thật quần áo này. . . . . ."
Khi Tô Cẩm Niên mới bước vào nhà một bước thì nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tinh tế xuất hiện phía trước người của anh, lúc này đang chuyên tâm nhìn anh. Gương mặt tinh tế này, cái trán quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, cái mũi quen thuộc, cái miệng quen thuộc, lỗ tai quen thuộc . . . . . .
Đôi mắt bé đen như mực đang nhìn anh từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có sợ hãi khi gặp người lạ, chỉ là bình thản quan sát như vậy.
Cái này là. . . . . .
Cái này là. . . . . .
Tim Tô Cẩm Niên khẽ run lên, tay có một ít máu tươi không ngừng run rẩy. Anh muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, vươn tay ra thì lại nhìn thấy tay của anh đầy vết máu nên anh rút lại, chỉ nhìn con như vậy.
Con anh.
Trong nháy mắt hốc mắt Tô Cẩm Niên đỏ lên, anh không gặp con trai anh năm năm, anh vẫn cho là không có duyên gặp con trai của anh nữa.
Trên người của con chảy máu của anh và của cô. . . . . .
Anh hơi mở miệng ra, trong đầu trừ "bé là con trai anh" thì bên ngoài chính là trống rỗng, nửa câu đều nói không ra được. Cổ họng của anh ngưa ngứa, tất cả điều muốn nói đều ở trong cổ họng, lúc này giống như bị nút lọ chặn lại rồi, không lấy ra được, nhưng cũng không nuốt vào được.
"Ông là Tô Cẩm Niên?" Giọng nói Tiểu Bao Tử giòn giã giống như là sương mai sáng sớm.
Mặc dù Tô Cẩm Niên vẫn còn nhìn chằm chằm Tiểu Bao Tử, trong lòng dâng trào kích động, nhưng vẫn nghe được Tiểu Bao Tử nói, vì vậy gật đầu mạnh.
Tiểu Bao Tử gật đầu một cái, không bày tỏ gì, chỉ tiếp tục quan sát Tô Cẩm Niên từ trên xuống dưới.
Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử, ỉu xìu, "Nhị Tô, để cho. . . . . . khụ khụ. . . . . . Để cho. . . . . ." Tô Khả muốn nói, "Nhị Tô, để cho bố con vào trong nhà đi", nhưng mà chữ "bố" này, Tô Khả lại không nói ra miệng được.
Trong nháy mắt Tô Khả cảm giác đột nhiên cô quá yêu kém.
Tiểu Bao Tử nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn lại dáng vẻ quẫn bách đột nhiên ra tiếng của Tô Khả một chút trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng: cô gái thật vô dụng, lập tức liền bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Chỉ là nhìn bộ dạng sa sút mà cô gái này cũng có thể bị mê hoặc, thật sự là quá vô dụng, thiệt thòi cho cô gái mỗi ngày nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của bé.
Nếu bị Tô Khả biết nội tâm Tiểu Bao Tử đang châm chọc thì nhất định sẽ cầm cục gạch tự vỗ vào đầu của cô, em gái, con nói anh ấy như vậy, cũng không thể nghĩ lại, dáng dấp con cùng anh ấy y hệt đấy.
Tiểu Bao Tử nghiêng người sang, nói với Tô Cẩm Niên vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào bé: "Vào đi."
Tô Cẩm Niên chậm chạp gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Bao Tử không rời.
Trong lòng Tiểu Bao Tử xụ xuống, không nhịn được châm chọc, người ở chỗ này, cũng sẽ không chạy trốn, có cần phải không ngừng nhìn chằm chằm bé vậy không?
Tô Khả đẩy Tô Cẩm Niên một cái, "Mau vào đi, sững sờ ở đây làm gì."
Thật tốt là bây giờ không có nhiều người, nếu người ta nhìn thấy cửa lớn nhà cô xuất hiện một người nhuộm đầy máu tươi trên người, nói không chừng sẽ bị dọa đến phải báo cảnh sát.
Tô Cẩm Niên di chuyển từng bước một, đầu của anh đã choáng váng rồi.
Tô Khả rất tự giác tiến lên, cởi áo khoác trên người Tô Cẩm Niên, Tô Cẩm Niên cũng ngoan ngoãn phối hợp với Tô Khả.
Tiểu Bao Tử đứng ở một bên nhìn thấy Tô Khả nhận phục vụ Tô Cẩm Niên, miệng nhỏ trề ra, có thể treo một bình nước tương lên, "Thôi đi, người lớn như vậy còn muốn mẹ cởi quần áo sao."
Tô Khả: "—_—"
Vốn là mặt của Tô Cẩm Niên ửng hồng thì lúc này chính là ửng đỏ.
Tô Cẩm Niên nhìn Tiểu Bao Tử, nói với Tiểu Bao Tử từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng, "Bố là bố."
Mũi Tiểu Bao Tử "hừ" một tiếng, "Muốn làm bố tôi rất n