Liên tiếp ba ngày, Khương Thừa Cực làm bảo tiêu kiêm tài xế cho Phù Khiết, quả thực có thể nói là như cá gặp nước. Buổi sáng cùng bà xã thân yêu cùng nhau ngủ thẳng đến khi muốn tỉnh, ở trên giường “ôn tồn” một phen rồi cùng nhau ra khỏi phòng ăn sáng, sau đó đưa bà xã đi học.
Khi bà xã đi học, anh hắn ngồi ở trong quán tràn ngập hương vị cà phê gọi một ly cà phê ngồi đọc báo, lên mạng, nghiên đọc tin tức tài chính kinh tế thế giới, xem thị trường chứng khoán các quốc gia, ký quỹ, tuyến hình ngân sách, cùng với việc bình thường đi làm khác biệt rất nhiều, lại nhiều một phần tự do cùng tự tại.
Sau khi bà xã tan học, bọn họ cũng không có thời gian nhàm chán, ngoại trừ ngày kết hôn càng lúc càng đến gần có chút việc nhỏ không thể giao cho công ty chuẩn bị hôn lễ phải vội ra ngoài ra, chuyện khai trương quán cà phê cũng như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu tiến hành, có mấy cũng điểm phải xem lại, còn có thiết kế trang trí cũng phải quyết định ra phương hướng làm, tóm lại chính là rất bận rộn. Tuy rằng bận rộn, bọn họ lại bận đến khoái trá lại có cảm thành tựu, hơn nữa trước sau không quên quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng bắt kẻ độc thủ gây tội ác phía sau đối với Phù Khiết. Chỉ tiếc liên tục ba ngày, đối phương lại không có một chút động tĩnh gì.
“Có phải chúng ta suy nghĩ nhiều quá hay không?” Lại một ngày yên bình chấm dứt, Phù Khiết nằm trên khuỷu tay Khương Thừa Cực, thở dài nói.
“Anh không nghĩ như vậy”
“Vậy vì sao mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì?”
“Có lẽ bọn chúng đang chờ đợi cơ hội”
“Cơ hội gì?”
Khương Thừa Cực đột nhiên trầm mặc giãy dụa trong chốc lát, mới thở dài mở miệng, “Cơ hội hạ gục em”
“À! Hóa ra là thế!” Phù Khiết bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. “Ba lần ngoài ý muốn trước kia đích xác có hai lần đều là tại thời điểm em chỉ có một người, tuy có một lần là xảy ra khi em đi cùng với Ái Mỹ, nhưng Ái Mỹ vừa nhìn thấy đã biết là một “cước” không giống với anh, thảo nào mấy ngày nay bọn chúng lại án binh bất động. Một khi đã biết như vậy, ngày mai chúng ta liền tự hành động là được, để em đảm đương làm mồi nhử, xem bọn chúng có xuất hiện hay không”
“Anh không muốn làm như vậy”
“Em biết anh không muốn em gặp nguy hiểm, nhưng đây là biện pháp duy nhất phá bỏ hoàn cảnh nguy hiểm, anh nên hiểu” Khương Thừa Cực cắn chặt môi cánh hoa, trầm mặc không nói.
“Em cam đoan sẽ cẩn thận coi chừng, có bất kỳ biến động nhỏ nào sẽ báo cho anh biết”
Anh vẫn trầm mặc như cũ.
“Anh có thể ngầm đi theo em, cũng thật sự không muốn anh rời xa khỏi em, hoặc anh ở nhà chờ kết quả. Em thực sự không thích luôn luôn phải lo lắng đề phòng, cả ngày phải đề phòng sự vạn nhất của cuộc sống, ông xã~~~~~” Phù Khiết xoay người nửa ghé vào trước ngực anh, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn anh, trầm tĩnh nói.
“Anh không muốn em bị thương” Khương Thừa Cực đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt u buồn của cô, nhẹ giọng nói.
“Em sẽ không bị thương, hơn nữa anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn em bị thương không phải sao? Em biết cho dù tách ra hành động, anh cũng tuyệt đối sẽ không cách em quá xa”
Vẻ mặt kiên định của cô như muốn anh tín nhiệm, làm Khương Thừa Cực không thể không đầu hàng.
“Được rồi” Anh nói, có phần ngoài ý muốn. “Em phải cam đoan với anh tuyệt đối không làm mình bị thương! Nếu em bị thương, sau này sự an toàn của em tất cả đều phải nghe lời anh, không có quyền hạn can thiệp”
“Em cam đoan” Phù Khiết không chút do dự gật đầu nói, cô tin tưởng bản lĩnh của mình.
/////////// ^.< \
“Phù Khiết?” Phù Khiết nhàm chán chờ xe bus, một bên nguyền rủa tên vô lại hôm nay không hề có động tĩnh thì bên tai lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô, cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra giọng nói có phần quen thuộc rồi lại thực lạ lẫm kia là ai, mãi đến thấy người kia từ bên trong xe đứng ra.
“Phí Quân Khải?” Cô trừng mắt nhìn.
“Em sao lại ở chỗ này chờ xe bus, Khương Thừa Cực đâu?” Anh giương giọng hỏi cô.
“Anh ấy hôm nay có chút việc” Phù Khiết cũng không nói thật, bởi vì buổi sáng ra ngoài, Khương Thừa Cực còn đặc biệt dặn cô, bất kể là người quen hay không quen cũng phải đề phòng, không thể đem kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của bọn họ nói ra. “Anh sao lại ở chỗ này?”
“Anh tới chỗ gần đây bàn công chuyện. Em muốn đi chỗ nào? Anh đưa em đi một đoạn”
“Không cần, xe bus sắp tới rồi” Cô khẽ sửng sốt, trừng mắt nhìn, lắc đầu từ chối, theo tiềm thức không muốn biến anh thành con rắn kia.
“Vấn đề nên không phải xe bus sắp tới hay chưa, mà là gần đây có người muốn gây bất lợi cho em không phải sao?” Phí Quân Khải đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt quan tâm nói. “Em cũng biết chuyện này?” Phù Khiết không thể dấu diếm lộ biểu tình ra ngoài.
“Khương Thừa Cực không phải là vì muốn bên người bảo vệ em, mới từ chức sao? Đây là cậu ấy nói với anh, nhưng mà cậu ấy bây giờ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nói phải bảo vệ, lại để em một người một mình ở chỗ này đợi xe bus?” Phí Quân Khải nhíu mày nói, vẻ mặt không đồng ý.
“Ặc, đây là bởi vì gần đây cũng chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên…”
“Không có chuyện gì xảy ra cũng không có khả năng lơi lỏng chứ?”
Phù Khiết đột nhiên không biết nên nói cái gì, cuối cùng cảm thấy sự quan tâm của Phí Quân Khải giống như đã vượt qua quan hệ bạn bè mà bọn họ chỉ gặp mặt qua một lần. Là, là anh ta sao? Mặc dù một phút đồng hồ trước cô còn cảm thấy không có khả năng, nhưng mà bây giờ…
“Lên xe đi, em muốn đi chỗ nào, anh đưa em đi. Nếu như em coi anh là bạn”
“Được rồi, ngay cả câu bạn bè anh cũng mang ra, không cho anh đưa em đi thì không được” Cô mỉm cười gật đầu nói, quyết định vượt qua nguy hiểm.
“Em muốn đi chỗ nào? Về nhà sao?” Sau khi lên xe, Phí Quân Khải hỏi cô.
“Vâng” Cô gật gật đầu.
“Vậy có thể phiền em đến chỗ này trước với anh một, sau đó anh sẽ đưa em về nhà được không? Như vậy có chút tiện đường hơn, hơn nữa cam đoan sẽ không tốn nhiều thời gian”
Thực sự chính là anh ta sao? Phù Khiết vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhưng bất động thanh sắc [1] mỉm cười với anh nói: “Được, không sao”
“Đám cưới của hai người chuẩn bị thế nào rồi, đã chuẩn bị tốt chưa?” Xe bình ổn đi về phía trước, Phí Quân Khải nhàn rỗi mở miệng hỏi.
“Kỳ thật bọn em cũng không cần chuẩn bị cái gì, đều giao cho công ty chuẩn bị hôn lễ làm, bọn em chỉ cần đến tham dự là được” Cô trả lời.
“Hồi hộp không?”
“Cũng hơi hơi”
“Nói thật, anh cũng không nghĩ tới Khương Thừa Cực lại kết hôn
sớm như vậy”
“Vì sao?”
“Bởi vì dáng vẻ của cậu ấy tựa hồ đối với chuyện kết hôn không có hứng thú, theo không kết giao với bạn gái, đối với phụ nữ nhìn cũng như không thấy. Trên thực tế, anh từng một lần nghi ngờ cậu ấy có thể là GAY, cho nên đột nhiên nghe nói cậu ấy muốn kết hôn, thực sự đã dọa anh một cú sốc”
Không thể nào? Phí Quân Khải không phải là GAY chứ, bởi vì yêu thích Khương Thừa Cực, lại đột nhiên nghe nói anh muốn kết hôn, cho nên coi cô dâu như cô là tình địch phải loại bỏ chứ?
“Please, điều này rất khoa trương” Cô không tự chủ được buột miệng nói.
“Chính xác, ngoại trừ điểm không gần nữ sắc, trên người cậu ấy thực sự không có bất kỳ cảm giác “đồng tính” gì” Anh cười nói. “Em biết rất nhiều “đồng tính” sao?”
“Có một ít”
“Đối với “đồng tính” mà nói, Khương Thừa Cực cũng là người rất có sức hấp dẫn lực đàn ông?”
“Bất kể đối với đàn ông, phụ nữ hoặc là “đồng tính” mà nói, anh ấy đều là người đàn ông rất có mị lực”
“Cho nên anh thích anh ấy có đúng không?” Tuy rằng liều mạng kiềm nén, Phù Khiết vẫn không thể ngăn cản sự nhanh mồm nhanh miệng của mình.
“Cái gì?!” Phí Quân Khải ngẩn ngơ, quay đầu nhìn cô.
“Anh thích Khương Thừa Cực đúng không? Trước đó đi xe máy, lái ô tô muốn đâm vào em, và người theo dõi em là anh dùng tiền mời đến đúng không? Đơn giản là em đoạt đi người anh thích, cho nên anh mới muốn hại em có đúng không?” Một khi đã buột miệng nói ra, Phù Khiết thẳng thắn nói rõ ràng toàn bộ. Phí Quân Khải trợn mắt há mồm nhìn cô, khiếp sợ ngạc nhiên đến ngay cả phía trước đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe phía sau bấm còi inh ỏi, anh cũng đều không cảm nhận được.
“Này, trước tiên lái xe đi, đừng gây nên tắc nghẽn giao thông” Phù Khiết hô tỉnh anh.
Anh đột nhiên hồi thần, vội vàng chuyển chân từ bàn đạp phanh sang chân ga, xe trong nháy mắt đi về phía trước, sau đó chậm rãi dừng xe tới ven đường có thể dừng xe.
Phù Khiết im lặng nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Ở chỗ này xe chạy như thoi đưa, ven đường lại có người đến người đi, cô không cho rằng mình sẽ có nguy hiểm.
Sau khi cho xe đỗ lại ổn thỏa, Phí Quân Khải đột nhiên ghé vào trên tay lái, đầu tiên là vai run run, sau đó đột nhiên cao giọng ha ha cười to.
“Ha ha…” Anh cười đến không thể tự chủ được, xe thậm chí bởi vì anh cười quá mức lợi hại mà có chút rung chuyển.
“Anh đang cười cái gì?” Phù Khiết nhíu chặt mày, biểu tình vẻ mặt không hiểu tại sao.
“Chúa ơi! Chúa tôi…! Đây thực sự chính là… Rất… Rất buồn cười, ha ha…” Anh ôm bụng cuồng tiếu không thôi, cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
“Sao lại buồn cười? Anh đừng tưởng rằng nói như vậy có thể lừa dối sự tình nghi và hành vi phạm tội của anh bỏ qua” Cô vẻ mặt nghiêm túc nói với anh.
“Anh đại khái biết Khương Thừa Cực vì sao lại yêu em” Phí Quân Khải miễn cưỡng ngừng cười nói, “Ngoại trừ bề ngoài mê người ra, cá tính thẳng thắn cũng rất mê người, còn có lớn mật, dũng cảm điểm ấy cũng thực sự khiến người khác kinh diễm”
“Khen em cũng không thể phóng thích cho anh vô tội”
Phí Quân Khải bỗng nhiên lại cười to hai tiếng, sau đó lắc lắc đầu.
“Anh cũng không là thủ phạm em muốn tìm, nhưng anh biết thủ phạm là ai” Sau khi anh khẽ nói một hơi, đột nhiên đứng đắn mở miệng nói.
Phù Khiết ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ tới anh lại đột nhiên nói như vậy. “Anh biết?” Cô hoài nghi hỏi.
“Ừ”
“Là ai?”
“Trước khi nói với em là ai, Anh trước tiên muốn xin lỗi em”
“Nếu anh không phải thủ phạm, vì sao phải xin lỗi em?” Phù Khiết nghi hoặc khó hiểu hỏi.
Trầm mặc một chút, Phí Quân Khải bỗng nhiên hít một hơi dài, mới thong thả áy náy trả lời, “Bởi vì thủ phạm muốn làm hại em tuy không phải anh, nhưng lại là em gái anh”
“Cái gì?!” Hai mắt Phù Khiết mở lớn, ngạc nhiên kêu lên sợ hãi. Bao nhiêu tưởng tượng cũng nghĩ không ra đáp án này!
“Em gái anh luôn luôn thích Khương Thừa Cực, cũng từng chủ động nói rõ với cậu ấy, nhưng bị cự tuyệt. Mình từng hay nói đùa Khương Thừa Cực có thể là “đồng tính” để an ủi nó, không nghĩ tới nó không tin, không vứt bỏ tình cảm của mình. Ngày đó anh nói cho nó Khương Thừa Cực muốn kết hôn, phản ứng lúc ấy của nó là có chút ngạc nhiên khiếp sợ, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới nó lại làm ra chuyện như vậy, mãi đến khi Khương Thừa Cực đột nhiên nói muốn từ chức bảo vệ an toàn cho em, anh mới cảnh giác tới điều không thích hợp, sau đó về nhà hỏi nó, mới biết được đây hết thảy đều là do nó làm”
Phù Khiết không biết nên nói cái gì mới được.
“anh thực sự rất lỗi, xin lỗi” Phí Quân Khải cúi đầu tạ lỗi