“Chẳng quà là đầu gối bị xước da, anh thật sự không cần phải đại phí chu chương [1] đặc biệt tới đón em tan học đâu” thấy Khương Thừa Cực đúng giờ xuất hiện tại cửa hàng chuyên bán cà phê mà cô học tập, chuẩn bị đón khi cô vừa vặn tan học thì Phù Khiết nhịn không được nhíu mày nói với anh. Rõ ràng buổi sáng khi cô đi, cô đã dặn qua anh, cô có thể tự mình về nhà, không nghĩ tới anh vẫn chạy tới.
“Chồng em là thương yêu em, em đừng có phúc mà không biết hưởng” Bà chủ đứng bên cạnh cười nói.
“Việc này em đương nhiên biết, vấn đề là anh ấy cũng phải đi làm, em không muốn chậm trễ thời gian làm việc của anh ấy, cũng không muốn anh ấy vì thế mà trở nên vất vả” Phù Khiết thở dài.
“Oa, nói những lời này trước mặt ông xã, là muốn nói cho chị nghe, hay là nói cho cậu ấy nghe đây?” Bà chủ giễu cợt cô nói.
“Đều có” Phù Khiết mỉm cười nhìn về phía Khương Thừa Cực. Anh đứng ở bên cạnh chỉ mỉm cười dịu dàng, thủy chung không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng chăm chú nhìn tình yêu và sự dịu dàng tràn đầy trong mắt cô, làm bà chủ đứng đối diện anh nhìn cũng nhịn không được muốn nổi da gà.
“Chịu không nổi, đi mau, đi mau, đừng đứng ở đây liếc mắt đưa tình, đừng kích thích tôi là gái già cuộc sống này chỉ còn lại có thân tình mà không có kích tình [2]” Bà chủ phất tay đuổi người.
Phù Khiết nghe vậy lên tiếng cười to.
“Bà chủ, chị nói như vậy không sợ ông chủ nghe thấy sao?”
Không có kích tình? Ha ha ha, thật buồn cười.
“Sợ cái gì, chị nói chính là lời nói thật” Bà chủ xem thường nói, lại vẫn nhịn không được nhìn về phía sau cửa hàng, chỉ sợ chồng mình thực sự sẽ nghe thấy, sẽ bị sửa chữa.
Phù Khiết mỉm cười đem hết thảy xem tại trong mắt, nhưng không trêu chọc chị. Mặc kệ là đệ tử hay là nhân viên trong cửa hàng, tất cả mọi người biết ông chủ và bà chủ tuy kết hôn sớm, hơn nữa cũng đã kết hôn mười mấy năm, lại vẫn đang điệp tình thâm [3], là sự ao ước của mọi người.
“Vậy em đi trước, ngày mai gặp, bà chủ” Cô cười phất tay.
“Ngày mai gặp” Khương Thừa Cực gật gật đầu với bà chủ, sau đó tiến lên nắm tay cô, hai người cùng nhau xoay người rời đi.
“Hôm nay thế nào? Chân còn đau không?” Sau khi lên xe, anh quan tâm hỏi cô.
“Đã sớm không đau, anh không cần kinh sợ” Cô nói xong, yêu kiều liếc mắt nhìn anh. “Anh hẳn là phải đến công ty đi làm chứ? Vậy đưa em tới chỗ của Nhân Nhân được không? Ngày hôm qua đưa thiếp mời tới lập tức đi ngay, cũng không có thời gian nói chuyện phiếm”
“Anh có thể đưa em qua đó, nhưng mà em phải đồng ý với anh trước khi anh tan tầm phải đợi anh ở đó, không không được chạy đi chỗ khác” Anh nghiêm trang nói.
“Em sẽ chạy đi chỗ nào chứ?” Cô buồn cười hỏi.
“Có lẽ lại chạy tới công viên làm mỹ nhân cứu anh hùng cũng không chừng” Anh liếc mắt nhìn cô. Ưm, thực có thể. Phù Khiết bị đùa cười lên.
“Đồng ý với anh, tạm thời đừng một người nơi nơi chạy loạn” Vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm túc dặn dò.
“Anh đang lo lắng cái gì?” Bộ dáng thật sự nghiêm túc của anh làm cô thu hồi khuôn mặt tươi cười, hoài nghi hỏi.
“Không biết. Nhưng chuyện hôm qua vẫn không quên được, cảm thấy trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy” Khương Thừa Cực nhíu mày, thành thật nói ra bất an trong lòng, mà đây cũng là một trong lý do vì sao anh lại kiên trì đưa đón cô, cũng không phải đơn thuần chỉ vì vết thương ở chân của cô.
“Anh nghĩ nhiều quá”
“Cẩn thận thì vẫn hơn”
“Nói thế cũng không sai” Phù Khiết nhíu nhíu đầu lông mày, sau đó khẽ thở dài một hơi gật gật đầu. “Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ của Nhân Nhân, đợi đến khi anh tới đón em trước đó cũng sẽ không rời đi, như vậy anh có thể yên tâm đi?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi điện thoại nói cho anh”
“Vâng, ba ba”
Khương Thừa Cực bỗng nhiên ngẩn ngơ, sau đó lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.
“Em vừa rồi gọi anh là gì?”
“Anh rất giống ba em, có quá nhiều lo lắng” Cô giễu cợt anh.
“Em cảm thấy phiền sao?” Anh chỉ muốn biết điểm này.
“Tàm tạm. Chỉ cần có chút lo lắng như vậy, tóc của anh có thể sẽ mau bạc hết” Cô đưa tay ra sờ sờ đầu anh, sau đó quyến luyến ở lại trên những sợi tóc mềm mại đó, siêu thích sự mềm mại này.
“Bạc sẽ không thích sao?” Anh mỉm cười hỏi, tùy ý cho cô đùa trên đầu mình. Bởi vì cô thích, anh thậm chí đồng ý với cô thành Lưu Trường [4], sao lại để ý đến sự đùa giỡn này của cô chứ?
“Hóa ra anh cũng biết nói lời ngốc nghếch!” Nói xong, cô đột nhiên dùng sức đem đầu của anh làm cho rối lên, đùa đến anh không thể không nghiêng đầu tránh đi bàn tay nghịch ngợm của cô, cười khẽ ra tiếng.
“Đừng náo loạn, anh đang lái xe” Anh nhắc nhở cô.
Phù Khiết đành phải thu lại hành vi của mình, chuyển sang đùa ngón tay thon dài của anh.
Khoảng cách từ chỗ Phù Khiết đi học ở cửa hàng cà phê đến cửa hàng hoa của Quảng Nhân Nhân cũng không xa, lái xe mười lăm phút là tới.
Khương Thừa Cực sau khi dừng trước cửa hàng hoa cho cô xuống, trực tiếp quay xe về công ty làm việc.
Nhìn thấy cô đột nhiên tới chơi, Quảng Nhân Nhân vui mừng đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, bởi vì hôm nay từ khi mở cửa lúc mười giờ đến nay, trong cửa hàng ngay cả một vị khách cũng không có, buồn đến cô rất nhanh muốn nổi điên, Phù Khiết có thể nói là tới đúng là thời điểm, đến giúp cô giải buồn.
Hai người phụ nữ cở cùng một chỗ có thể tán gẫu cái gì? Đáp án là cái gì cũng có thể tán gẫu, cho dù cho các cô thời gian năm ngày, mười ngày, đại khái cũng nói không hết. Đáng tiếc Phù Khiết ngồi xuống không đến nửa giờ, hai người tán gẫu đang hăng say, thì có khách vào cửa, nhưng tiếp theo một người lại một người ùn ùn đến không dứt, làm Quảng Nhân Nhân vội tới sứt đầu mẻ trán, ngay cả khi trời bên ngoài đã tối lại, xe rác đã tới, tới thời gian ăn tối, cô đều bất tri bất giác không rảnh để ý tới.
Phù Khiết đối với việc bọc hoa hoàn toàn giúp được gì, chỉ có thể giúp đi đổ rác, tính tiền, cùng với mua bữa tối, tránh cho sau khi Khương Thừa Cực tới đón cô đi, bạn tốt bởi vì bận quá mà quên ăn tối.
Đi ra khỏi cửa hàng hoa, đi vào trong ngõ nhỏ, sau khi Phù Khiết quen thuộc đi vào trong ngõ nhỏ lập tức liền đi tới khu phố tràn ngập các loại đồ ăn vặt, mua một bát mỳ sườn và một phần rau cải xào, sau đó đi về.
Sau khi rời khỏi khu phố bán đồ ăn, tiến vào con hẻm nhỏ, Phù Khiết lại luôn luôn có loại cảm giác bất an, giống như cảm giác bị người khác theo dõi.
Cô là bị nhiễm bệnh bất an đa nghi của Khương Thừa Cực sao?
Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn, phía sau một người cũng không có. Cô tiếp tục đi về phía trước, đi không đến vài bước hình như lại cảm giác được phía sau có tiếng bước chân, lúc này cô không quay đầu lại nữa, mà là trực tiếp bạt chân bỏ chạy.
Phía sau nếu thực sự có người đang theo dõi cô, thấy cô bạt chân chạy, vì đuổi theo cô khẳng định sẽ chạy theo. Thử một chút là biết. Phù Khiết thực chỉ là vì muốn thử một chút, cho nên mới chạy về phía trước hai, ba mét bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn về phía sau. Hai gã đàn ông đang đuổi theo cô bị hành động đột nhiên dừng lại của cô dọa cho sợ tới mức trong nháy mắt dừng bước tiến lại, đồng thời cũng tiết lộ hành tung của bọn họ.
Hiện trường bỗng dưng rơi vào giữa không khí cứng ngắc.
“Các người là ai? Vì sao phải theo dõi tôi?” Phù Khiết nhìn không chuyển mắt giương mắt nhìn bọn họ hỏi.
Không ai mở miệng trả lời câu hỏi của cô, hai tên kia sau khi liếc mắt với nhau một cái, đột nhiên đồng thời nhằm về phía cô.
Phù Khiết phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, hơn nữa không chút hoang mang. Chỉ cần trên tay đối phương không có dao, không có súng, không biết Taekwondo, võ thuật truyền thống hoặc các loại cao thủ võ thuật tự do, muốn cô một người đồng thời đối phó hai, ba, hoặc bốn, năm người cũng không vấn đề, hơn nữa còn phải nói trên tay cô còn có một bát mỳ sườn “nóng hôi hổi” có thể làm vũ khí.
Cô đem bát mỳ nóng trên tay ném vào trên mặt một tên, trúng giữa hồng tâm. Thừa dịp tên kia bị nóng phải dừng lại, khoảnh khắc kêu to ra tiếng, trong nháy mắt cô đánh về phía gã đàn ông kia, nhanh chóng cho hắn một cú đá, sau đó một phản thân, lại đánh về phía tên kia.
Cô xuống tay không lưu tình, động tác liền mạch dứt khoát, trong ba hay năm giây ngắn ngủn, khiến cho hai tên kia cùng ngã sấp xuống đất, sau đó kinh hách không thôi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó liền chạy thoát khỏi hiện trường.
“Sao thế? Hoàn toàn không chịu nổi một đá à” Phù Khiết có chút bất mãn, hơn nữa lại nhìn đến sợi mỳ rải rác trên mặt đất. “Thật là toi công lãng phí một chén bát mỳ sườn”.
Bất đắc dĩ, cô đành phải quay lại khu phố bán đồ ăn, mua thêm một bát mỳ sườn nữa.
“Em đi đâu vậy?”
Không nghĩ tới Khương Thừa Cực sẽ đến nhanh như vậy, Phù Khiết vừa đi tới cửa cửa hàng hoa, đã bị anh lao tới từ trong ra làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa làm đổ bát mỳ sườn trong tay xuống.
“Anh đua xe à? Sao lại đi ra nhanh như vậy?” Cô nói đùa, sau đó mới giơ giơ thứ ở trong tay lên, trả lời câu hỏi của anh. “Em đi mua bữa tối cho Nhân Nhân”
Thấy cô vẫn hoàn hảo như cũ, Khương Thừa Cực sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhíu nhíu đầu lông mày nhìn phía cô.
“Anh tưởng rằng em đã đồng ý với anh, sẽ không chạy loạn” Anh nói.
“Em không chạy loạn nha, chỉ tới khu phố bán đồ ăn vặt mua một bát mỳ sườn mà thôi” Cô mỉm cười đáp, sau đó đi đến trước quầy đem bữa tối trên tay đặt xuống. “Nhân Nhân, mình mua cho cậu mỳ sườn, còn có một phần rau cải xào, cậu phải ăn hết nha” Cô giương giọng nhắc nhở.
“Cậu phải đi?”
“Ừ”
“Xấu hổ ghê, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với cậu” Quảng Nhân Nhân áy náy nói.
“Muốn nói chuyện phiếm còn nhiều cơ hội, còn sợ không thời gian sao? Hôm khác mình lại đến tìm cậu”
“Được! Tiền bữa tối nè!” Cô muốn đưa tiền, lại bị Phù Khiết trừng mắt cắt ngang.
“Đừng nói đùa được chứ? Một bát mỳ sườn thôi mà, mình mời. Mình đi nhé, bye”
“Bye!”
Phù Khiết ôm tay Khương Thừa Cực, vội vàng rời khỏi cửa hàng hoa của Nhân Nhân.
“Anh không có ý muốn thúc dục em, vì sao em đi nhanh như vậy?” Sau khi Khương Thừa Cực đi ra khỏi cửa hàng hoa, hoài nghi mở miệng hỏi, cảm thấy hành động của cô có chút điểm không bình thường.
“Vừa rồi khi em đi mua mỳ sườn cho Nhân Nhân, có hai gã đàn ông theo dõi em”
Khương Thừa Cực đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn cô.
“Em nói cái gì?”Anh hỏi
Phù Khiết trước tiên hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng nói: “Em vừa rồi khi đi mua mỳ sườn cho Nhân Nhân về, đột nhiên cảm giác giống như có người đang theo dõi em. Em quay đầu lại nhìn lại không nhìn thấy ai, cho nên liền sử dụng một kế, dùng phương thức chạy trốn đem bọn họ dẫn đi ra, kết quả phát hiện là hai gã đàn ông em chưa bao giờ gặp qua”
“Sau đó thì sao?” Khương Thừa Cực trầm giọng truy hỏi.
“Em hỏi bọn chúng là ai, vì sao phải theo dõi em?”
“Bọn chúng trả lời như thế nào?”
“Bọn chúng cái gì cũng chưa nói liền cùng nhau nhằm phía em, sau đó bị em đánh chạy mất”
Khương Thừa Cực mày nhíu chặt nhìn cô, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Anh muốn tức giận mà giáo huấn cô đem chính mình đặt vào n