guy hiểm, rồi lại vì câu dễ như trở bàn tay “Bị em đánh chạy mất” kia mà không giận nổi, chỉ có thể trầm mặc không nói.
Bản lĩnh của cô, anh đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn, cho nên mới có thể đồng ý không thay đổi việc thấy bất bình tương trợ và cá tính của cô.
Nhưng dù đồng ý không phải không lo lắng, không phải không sợ hãi, không phải anh thật sự tán thành cô làm lão tướng đưa mình vào nguy hiểm. Sự lo lắng, sợ hãi này nhất định theo anh cả đời không?
“Em không bị thương” Nhìn bộ dạng vẻ mặt lo lắng muốn nói lại thôi của anh, Phù Khiết chủ động báo cáo, sau đó nhíu mày có chút đăm chiêu nói với anh: “Em cảm thấy bọn họ không phải kẻ cướp, giống như thật sự chính là nhằm vào em mà đến”
“Vì sao em lại nghĩ như vậy?” Trái tim của Khương Thừa Cực căng thẳng, tạm thời dứt bỏ đấu tranh và ưu tâm của mình, trầm giọng hỏi.
“Bởi vì em vừa rồi thật sự không mang túi xách đi, trên tay trừ một bát mỳ sườn cùng một phần rau cải xào ra, cái gì cũng không có. Em nghĩ, hẳn là không phải bọn cướp muốn cướp bát mỳ sườn chứ? Một khi đã không phải vì thứ trên tay em, thì phải là vì em” Phù Khiết phân tích nói, “Nhưng mà em nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, rốt cuộc là ai muốn tìm em gây phiền hà? Gần nhất em thật sự không đắc với bất luận kẻ nào nha. Anh có sao?”
Ba chữ kia Cuối cùng làm Khương Thừa Cực khẽ sửng sốt, sau đó không tức giận liếc mắt nhìn cô.
“Anh cũng không phải như người nào đó luôn tạo cơ hội gây phiền toái”
“Hắc, anh nói người nào đó chỉ ai vậy?”
“Anh cũng không biết nữa”
“Mới là lạ! Anh dám nói em là người luôn tạo cơ hội gây phiền toái, Khương Thừa Cực, anh chết chắc rồi!” Phù Khiết giả bộ tức giận giơ tay đánh anh.
“Đó không phải anh nói, là nhạc mẫu đại nhân nói” Khương Thừa Cực cười sau đó chạy đi, phản ứng cực nhanh trốn công kích của cô.
“Anh!” Tạm thời thất thủ, làm hai mắt Phù Khiết mở lớn, không cam tâm lại tiếp tục đuổi theo, không đánh anh không được.
Khương Thừa Cực cười đông lẩn tây trốn, hai người trên vỉa hề cùng chơi đùa, mãi đến khi cô thiếu chút nữa đụng phải người đi đường, anh mới đột nhiên đem cô kéo vào trong lòng, dừng lại mà chơi đùa như trẻ con của hai người.
Anh dừng lại, cô cũng dừng, “thịch” một tiếng, một chưởng đánh lên ngực anh.
“Đánh tới” Cô ngẩng đầu lên, đắc ý nói, mặt mày hớn hở bộ dáng rất là xinh đẹp.
Khương Thừa Cực khẽ cười, tình không tự kìm hãm được cúi đầu xuống nhiệt tình hôn cô.
Phù Khiết lại không tự kìm hãm được rên rỉ ra tiếng, vội vàng tách khoảng cách với anh, ngượng ngùng trừng anh một cái.
“Đối với chuyện này, anh có ý kiến gì không?” Cô trở lại chuyện chính hỏi.
“Chuyện này để anh xử lý” Anh trầm giọng nói, một giây trước ý cười còn trên mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.
“Anh muốn xử lý như thế nào?” Cô tò mò hỏi.
Anh không trả lời cô.
____-.-____
“Đừng náo loạn, anh không phải nghiêm túc sao?” Phù Khiết quả thực không dám tin tưởng rằng Khương Thừa Cực lại làm ra quyết định như vậy. Anh vậy mà vì đi theo bảo vệ cô, mà hướng công ty đưa ra đơn xin từ chức, từ nay về sau không hề cần đúng chín giờ đến công ty làm! Hắn nhất định là đang nói đùa với cô có đúng không? Mới trải qua thời gian một ngày mà thôi, anh sao lại có thể nhanh quyết định như vậy, mà lại nhận được sự chấp nhận của công ty?
Chuyện này dù muốn cũng không muốn nghĩ đến.
Nhưng mà vừa rồi, cô lại nhận được điện thoại Phí Quân Khải gọi đến, muốn cô cố gắng nói chuyện với anh, bảo anh không cần lỗ mãng như thế, tùy tiện cắt đứt tiền đồ của mình.
Cô mau nổi điên, thực mau nổi điên!
“Đây là phương thức xử lý theo như lời anh nói?” Cô nhíu chặt mày nhìn anh hỏi, ngữ khí có chút tức giận, “Không cần náo loạn”
“Đây là thật sự, không phải đùa” Vẻ mặt Khương Thừa Cực nghiêm nhìn thẳng cô nói.
Cho nên cô mới nói cô mau muốn nổi điên, đáng giận! “Anh bỏ công việc này, về sau phải làm gì? Cô chăm chú nhìn anh hỏi.
“Anh cho dù không đi làm cũng nuôi được em, em yên tâm”
Đáng giận, cô dĩ nhiên biết anh có nhiều tiền, cho dù không làm việc cũng nuôi sống được cả một quân đội, nhưng vấn đề là ai nói với anh việc này chứ!
“Anh có biết không làm việc nhàm chán biết bao nhiêu không? Thời gian du thử du thực không phải mỗi người cũng chịu được, anh nhìn em cũng biết, em không hy vọng anh sau này lại hối hận” Cô hít sâu một hơi, làm anh hiểu đại nghĩa.
Anh lại không chút do dự, nghị vô phản cố [5] trả lời, “Anh sẽ không hối hận”
Hừm, tức chết người đi được, cô phải nói như thế nào anh mới có thể hiểu đây?
“Khương Thừa Cực!”
“Hãy nghe anh nói, Honey” Anh đột nhiên cắt ngang cô, sau đó đem cô kéo lên đùi, hai tay ôm cô mở miệng nói: “Trước kia khi anh ở Mỹ, anh có một công ty, có thể tùy tâm sở dục [6] quyết định bất luận món đầu tư nào, bất kể kết quả là lỗ hay lãi, anh chỉ cần chính mình chơi vui vẻ là được, không cần ai báo cáo trước với bất kỳ; nhưng mà ở trong đây lại không có biện pháp như vậy, mỗi quyết định đều phải đánh giá báo cáo, nếu kinh doanh lãi thì không có việc gì, nếu lỗ còn phải phải mở cuộc họp kiểm điểm, cẩn thận phân tích phán đoán nguyên nhân sai lầm, nói thực ra, anh cảm thấy có điểm không thích ứng”.
Cô nhìn anh, nhíu nhíu đầu lông mày, thử hỏi: “Ý là, thật ra anh đã sớm muốn từ chức?”
Anh gật gật đầu.
“Anh không gạt em?”
Anh lắc đầu.
“Một khi anh đã sớm muônd từ chức, vì sao kéo dài tới bây giờ mới làm?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì tìm không thấy một lý do để danh chính ngôn thuận từ chức. Lúc trước người giới thiệu anh vào công ty là Phí Quân Khải, nghe nói bọn họ đồng ý dùng khoản tiền lương cao như vậy mời anh một nhân vật danh tiểu tốt không có tiếng tăm, cậu ấy cũng cực lực tiến cử cam đoan. Tuy rằng vào công ty này một năm, anh không làm cậu ấy mất mặt cũng không làm công ty thất vọng, nhưng mà mới làm một năm đã muốn đi, không có một lý do chính đáng muốn nói như thế nào cho bọn họ phục? Tóm lại không thể nói cho bọn họ, anh cảm thấy công ty nhiều quy định, nhiều quản thúc, anh cảm thấy bị trói tay trói chân rất phiền hà sao?”
“Vậy anh bây giờ có lý do chính đáng sao?” Cô hoài nghi nhìn anh.
“Đương nhiên”
“Lý do gì?” Vì sao cô có loại dự cảm không tốt?
“Anh thật sự rất yêu vợ anh, nếu cô ấy bị thương anh tuyệt đối không thể tha thứ chính mình, sẽ hối hận cả đời” Anh nhìn không chuyển mắt nói ra từng chữ từng chữ.
Phù Khiết ngây như gà gỗ nhìn anh, quả thực là dở khóc dở cười.
Cô chỉ biết anh sẽ lấy cô làm lý do, cô đã biết!
Nhưng nên nói như thế nào đây? Nếu anh đã sớm muốn từ chức, cảm thấy công việc hiện tại cũng không là điều anh muốn, hơn nữa lại tại dưới tình huống kinh tế hiện tại, cô không có cách nào ngăn cản chuyện anh muốn làm.
“Ừm, quả nhiên là ý do tốt” Cô nhìn anh nghiêm trang gật đầu nói, kỳ thật rất muốn cười.
“Em cũng cảm thấy như vậy sao?” Anh đắc ý mỉm cười.
Phù Khiết nhìn anh, trước tiên cho anh một cái xem thường, rốt cục nhịn không được phù một tiếng bật cười.
“Thật chịu không nổi. Anh thực sự nói như vậy sao? Xác định công ty đồng ý cho anh từ chức?” Cô vừa cười vừa hỏi.
“Bọn họ đương nhiên hy vọng anh về nhà cẩn thận suy nghĩ một chút, còn nói, nếu thực không có biện pháp, công ty có thể mời vệ sĩ hoặc trinh thám bảo hộ bảo vệ em an toàn” Khương Thừa Cực hôn cô một cái, mỉm cười ngưng mắt nhìn cô nói.
“Anh đang nói đùa đúng không? Mời vệ sĩ hoặc trinh thám bảo vệ em?” Hai mắt cô mở lớn, giây tiếp theo, khó có thể tin ha ha cười to.
“Bọn họ nói chỉ cần anh không từ chức, mọi điều kiện cũng chấp nhận”
“Hóa ra anh lại có tài như vậy”
“Em bây giờ mới biết sao” Anh nói xong, nhịn không được lại hôn cô một cái. Chỉ cần đem cô ôm ở trong lòng, anh tựa hồ không thể không hôn cô, bất kể là hôn môi cô, gò má cô, hay là tóc cô.
“Được rồi, một khi đã đây là mong muốn của anh, em cũng không ngăn cản anh” Phù Khiết vòng qua cổ anh, ngọt ngào hôn anh một cái.
“Vì sao em muốn ngăn cản anh?” Anh tò mò hỏi.
“Em cho rằng đây là công việc anh yêu thích, em không hy vọng bởi vì em, mà hủy hết tương lai của anh” Cô nghiêm túc trả lời.
“Tương lai của anh chính là em” Anh kiên định nhìn chằm chằm cô, thổ lộ hết.
Cô mỉm cười, nhịn không được vui vẻ lại hôn anh một cái. “Cho nên, anh thực sự tính từ ngày mai bắt đầu làm bảo tiêu của em sao? Em không có tiền trả lương cho anh nha” Cô vòng qua cổ anh, nghịch ngợm nói.
“Nếu không có tiền, anh không ngại em dùng thân thể để trả” Anh nhếch mi, vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng hoạt động.
“Thật vậy chăng? Vậy có muốn thu tiền đặt cọc trước hay không?” Cô cười ái muội, nhẹ giọng hỏi.
“Có là tốt nhất. Em muốn trả luôn bây giờ không?” Ánh mắt của anh dần dần trở nên thâm trầm.
“Anh muốn thu bây giờ sao?” Cô không đáp hỏi lại.
“Muốn” Anh thấp giọng khẽ lẩm bẩm.
Phù Khiết bỗng nhiên khàn khàn khẻ cười một tiếng, tay từ trên cổ anh phóng xuống dưới, dò xét vào vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh qua lớp áo bên hông, trong ngực, sau đó tìm được điểm trước ngực của anh, nhẹ nhàng xoay xoay, khiêu khích anh.
“Cảm thấy được không? Bảo tiêu tiên sinh?” Cô khẽ dán vào tai anh thổi khí, thấp giọng hỏi.
Đem quần áo cởi, giọng nói của anh khàn khàn mà đòi hỏi.
“Bảo tiêu tiên sinh hóa ra là một người hay khẩn trương như thế à?” Cô nũng nịu cười nói, đứng thẳng dậy thong thả cởi quần áo của mình.
Ánh mắt của anh như lửa nóng, đột nhiên dừng lại hôn cô.
……
Chú thích:
Đại phí chu chương [1] 大费周章 – [dà fèi zhōu zhāng] – chỉ việc hoang phí, khổ tâm vào những việc không đâu