Máu trong người chị trào lên, rồi ngay sau đó lại đồng loạt chìm xuống.
- Có vẻ như cuối cùng chị đã hiểu tôi nói gì, - Yugawa nói. – Đúng vậy, để bảo vệ chị, Ishigami đã giết một người khác. Đó là vào ngày mồng mười tháng Ba. Tức ngay sau ngày Togashi Shinji bị giết.
Yasuko cảm thấy chóng mặt. Việc ngồi với chị bây giờ cũng là một khó khăn. Chân tay chị lạnh toát, toàn thân nổi hết gai ốc.
Kusanagi nhìn Yasuko và đoán có lẽ Yasuko đã được nghe sự thật từ Yugawa. Từ xa cũng có thể nhận ra mặt Yasuko tái xanh. Chẳng có gì là lạ. Chẳng ai không ngạc nhiên khi nghe chuyện đó. Chưa kể Yasuko lại là người trong cuộc nữa.
Ngay cả Kusanagi bây giờ cũng chưa hoàn toàn tin câu chuyện. Ban nãy, khi lần đầu tiên nghe Yugawa kể, anh đã nghĩ chuyện đó là không thể. Biết là Yugawa không thể đùa trong hoàn cảnh này nhưng câu chuyện vẫn thật khó tin.
Kusanagi nói với Yugawa là không thể có chuyện đó. “Anh ấy giết một người nữa để che giấu tội giết người của Yasuko? Sao anh ấy có thể làm một việc ngu ngốc đến thế? Nếu vậy thì người bị giết này là ai?”
Trước câu hỏi của Kusanagi, nét mặt Yugawa trở nên buồn bã, anh lắc đầu.
- Tôi không biết tên người đó là ai. Nhưng tôi biết họ ở đâu.
- Nghĩa là sao?
- Trên đời này có những người nếu tự nhiên mất tích thì cũng chẳng ai đi tìm hay lo lắng cho họ. Có lẽ họ cũng chẳng được thông báo tìm kiếm. Vì họ đã đoạn tuyệt với gia đình. – Yugawa chỉ về con đường dọc bờ đê mà họ vừa đi qua. – Cậu cũng vừa nhìn thấy những người đó đấy.
Ban đầu Kusanagi không hiểu ngay những điều Yugawa nói. Nhưng khi nhìn về hướng Yugawa chỉ, Kusanagi đã hiểu ra. Anh thở dài.
- Những người vô gia cư ư?
Yugawa không gật đầu mà chỉ nói:
- Lúc nãy cậu có thấy những người thu vỏ gom hộp không? Ông ấy biết mọi điều về những người vô gia cư sống ở đây. Khi tôi đến hỏi ông ấy thì được biết khoảng một tháng trước, có một người mới đến gia nhập khu này. Gọi là gia nhập nhưng thực ra anh ta chỉ có mặt ở đây thôi. Anh ta không làm lều mà bằng lòng với việc ngủ trên hộp các tông. Ông thu vỏ hộp nói với tôi ban đầu ai cũng thế. Con người khó mà bỏ được lòng kiêu hãnh. Ông ấy bảo đó chỉ là vấn đề thời gian. Thế rồi đột nhiên một ngày, người đàn ông đó biến mất. Không hề báo trước. Ông cụ cũng hơi lo lắng một chút. Chỉ vậy thôi. Những người vô gia cư khác cũng nhận thấy điều này nhưng chẳng ai nói ra. Trong thế giới của họ, việc ai đó một ngày tự nhiên biến mất xảy ra như cơm bữa.
Yugawa tiếp tục:
- Ngày người đàn ông đó biến mất là ngày mồng mười tháng Ba. Anh ta khoảng năm mươi tuổi. Hơi béo, vóc người cỡ trung bình.
Hôm phát hiện ra xác chết ở sông Edogawa là ngày mười một tháng Ba.
- Tôi không biết rõ sự tình thế nào nhưng có lẽ Ishigami biết việc Hanaoka Yasuko làm và anh ấy đã giúp chị ấy che giấu tội của mình. Anh ấy nghĩ, thủ tiêu cái xác thôi chưa đủ. Nếu như tung tích cái xác bị phát hiện thì cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến Yasuko. Hai mẹ con không thể nói dối được mãi. Vì vậy anh ấy đã lên kế hoạch chuẩn bị một cái xác khác và khiến cảnh sát nghĩ rằng đó là xác của Togashi Shinji. Cảnh sát dần dần sẽ biết việc nạn nhân bị giết ở đâu, bao giờ. Nhưng cảnh sát càng điều tra thì sự nghi ngờ đối với Hanaoka Yasuko sẽ càng giảm đi. Đó là điều đương nhiên. Vì cái xác đó không phải là xác do chị ấy giết. Vụ đó không phải là vụ giết Togashi Shinji. Tức là cảnh sát các cậu đang điều tra một vụ giết người hoàn toàn khác.
Câu chuyện mà Yugawa đang kể không thể là thật. Kusanagi vừa nghe vừa liên tục lắc đầu.
- Có lẽ do ngày nào cũng đi qua bờ đê đó nên Ishigami mới nghĩ ra kế hoạch không ai ngờ được như vậy. Chắc anh ấy đã nghĩ thế này khi hàng ngày ngắm nhìn những người vô gia cư: Họ sống để làm gì? Họ sống chỉ là chờ đến ngày chết thôi. Họ mà chết thì chẳng ai biết, chẳng ai buồn… Tất nhiên, đây chỉ là những tưởng tượng của tôi thôi.
- Vậy nên Ishigami cho là giết họ cũng chẳng sao? – Kusanagi hỏi lại.
- Anh ấy đâu có nghĩ thế! Nhưng anh ấy nghĩ là không thể phủ nhận sự tồn tại của họ trong việc lập kế hoạch. Tôi có nói với cậu rồi. Ishigami là người có thể làm bất cứ việc gì, dù tàn nhẫn đến mấy, miễn là nó hợp logic.
- Giết người là hợp logic à?
- Miếng ghép Ishigami muốn là một cái xác khác. Đề hoàn thành được bức tranh thì không thể thiếu miếng ghép đó.
Một câu chuyện không thể hiểu nổi. Kusanagi có cảm giác hơi khác thường khi thấy Yugawa kể với một giọng như đang giảng bài trên lớp.
- Buổi sáng sau ngày Hanaoka Yasuko giết Togashi Shinji, Ishigami đã gặp một người vô gia cư. Tôi không biết Ishigami đã nói gì với người đó nhưng chắc chắn là anh ấy bảo có việc muốn nhờ làm. Việc đầu tiên là Ishigami bảo anh ta tới phòng trọ Togashi Shinji thuê và ở đó đến tối. Mọi dấu vết của Togashi đã được Ishigami dọn sạch vào đêm hôm trước. Trong phòng chỉ còn dấu vân tay và tóc của người đàn ông vô gia cư kia. Đến tối, anh ta sẽ mặc quần áo mà Ishigami đưa rồi đi đến chỗ Ishigami bảo.
- Ga Shinozaki?
Yugawa lắc đầu.
- Không, mà là trước đó một ga. Ga Mizue.
- Ga Mizue?
- Tôi cho rằng Ishigami đã lấy trộm xe đạp ở ga Shinozaki và gặp người đàn ông kia ở ga Mizue. Nhiều khả năng khi đó Ishigami còn chuẩn bị thêm một chiếc xe đạp nữa. Sau khi hai người đến đê sông Edogawa, Ishigami đã sát hại anh ta. Việc đập nát mặt nạn nhân cũng là để che giấu việc cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Thật ra không cần thiết phải đốt toàn bộ dấu vân tay. Vì trong phòng trọ chắc chắn còn dấu vân tay của người đàn ông đó nên không cần đốt thì cảnh sát vẫn tưởng đó là Togashi Shinji. Tuy nhiên, nếu đập nát mặt nạn nhân rồi mà không đốt dấu vân tay thì sẽ không hợp lý với hành động của một kẻ giết người. Vì vậy mà buộc phải đốt dấu vân tay. Nhưng làm vậy thì cảnh sát sẽ mất thời gian để tìm ra tung tích nạn nhân nên Ishigami đã để lại dấu vân tay trên xe đạp. Việc để quần áo không cháy hết cũng là vì lý do này.
- Nhưng nếu thế thì cần gì chiếc xe đạp phải là xe mới?
- Việc lấy xe đạp mới chỉ là để đề phòng thôi.
- Đề phòng?
- Điều quan trọng đối với Ishigami là việc cảnh sát biết được chính xác thời gian Ishigami sát hại nạn nhân. Có thể xác định được tương đối chính xác thông qua giải phẫu, tuy nhiên điều đáng lo nhất là nếu như cái xác bị phát hiện muộn thì khoảng thời gian xác định nạn nhân bị giết sẽ rộng hơn. Trường hợp xấu nhất, nếu như khoảng thời gian đó được xác định là tối ngày hôm trước, tức là tối hôm mồng chín là rất tệ cho Ishigami. Vì tối hôm đó là ngày mẹ con Hanaoka Yasuko giết Togashi Shinji nên họ không có chứng cứ ngoại phạm. Để ngăn chặn việc này, Ishigami cần một chứng cứ cho thấy rằng chiếc xe đạp bị mất sau ngày mồng mười. Chính vì vậy mà anh ấy chọn chiếc xe đó. Chiếc xe ít có khả năng bị chủ xe để ngoài đường cả một ngày, chiếc xe mà nếu bị mất thì chủ xe biết rõ ngày mất. Một chiếc xe như vậy chỉ có thể là một chiếc xe gần như mới.
- Nghĩa là chiếc xe đó có rất nhiều ý nghĩa à? – Kusanagi vỗ vỗ vào trán.
- Lúc tìm thấy, nó bị thủng lốp đúng không. Đấy cũng là tính toán đúng kiểu của Ishigami. Anh ấy làm thế để tránh không bị ai đó lấy xe đi. Anh ấy đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo cho chứng cứ ngoại phạm của Hanaoka Yasuko là vững chắc.
- Nhưng chứng cứ ngoại phạm của mẹ con Hanaoka đâu có vững chắc đến như vậy. Đến giờ vẫn chưa tìm ra chứng cứ khẳng định là họ có mặt ở rạp chiếu phim cơ mà.
- Nhưng các cậu cũng đâu có tìm được chứng cứ chứng minh là họ không có mặt ở đó? – Yugawa chỉ ngón tay vào Kusanagi. – Chứng cứ có vẻ dễ bị phá vỡ nhưng lại không phá vỡ được. Đây cũng chính là bẫy của Ishigami. Nếu chứng cứ ngoại phạm quá vững chắc thì sẽ bị cảnh sát nghi ngờ là có sự chuẩn bị. Rồi có thể cảnh sát sẽ nghĩ hay là cái xác đó không phải là Togashi Shinji. Ishigami lo sợ điều đó. Anh ấy đã dựng lên kịch bản người bị giết là Togashi Shinji, người bị nghi ngờ là Hanaoka Yasuko và chuẩn bị sao cho cảnh sát không đi quá xa kịch bản cố định này.
Kusanagi khẽ rên lên. Đúng như Yugawa nói. Sau khi cái xác được cho là Togashi Shinji, ngay lập tức cảnh sát nghi ngờ Hanaoka Yasuko. Bởi vì chứng cứ ngoại phạm của chị có những điểm chưa rõ ràng. Sự nghi ngờ của cảnh sát cứ đổ dồn vào Hanaoka Yasuko. Việc nghi ngờ Yasuko là thủ phạm cũng đồng nghĩa với việc không ai nghi ngờ cái xác đó không phải là Togashi Shinji.
- Một người đàn ông thật đáng sợ! – Kusanagi lẩm bẩm.
-Có lần cậu chả kể với tôi về nguyên tắc của Ishigami khi ra đề thi còn gì. Việc bài thi có những chỗ dễ bị lầm nếu suy nghĩ theo một cách. Bề ngoài thì tưởng là hình học nhưng thực ra lại là hàm số.
- Cái đó thì sao cơ?
- Cũng cùng một kiểu thôi. Trông thì tưởng là gài bẫy ở chứng cứ ngoại phạm nhưng thực ra bẫy được đặt ở cách che giấu tung tích nạn nhân.
- À… - Kusanagi thốt lên.
- Cậu còn nhớ là đã cho tôi xem bảng chấm công của Ishigami không? Theo như bảng đó thì sáng mồng mười, Ishigami nghỉ làm. Cậu không quan tâm đến chi tiết đó vì cho rằng không liên quan đến vụ án nhưng khi nhìn thấy chi tiết này, tôi phát hiện ra vụ việc lớn nhất mà Ishigami muốn che giấu đã xảy ra vào tối hôm trước.
“Vụ việc lớn nhất muốn che giấu – đó chính là việc Togashi Shinji bị Hanaoka Yasuko giết.”
Câu chuyện của Yugawa hợp lý từ đầu đến cuối. Nếu để ý thì sẽ thấy việc Ishigami chủ ý đánh cắp xe đạp và để quần áo cháy dở đều có liên quan mật thiết tới sự thật của vụ án. Kusanagi buộc lòng phải thừa nhận là cảnh sát đã bị lạc vào mê lộ do Ishigami xếp đặt.
Tuy vậy, ấn tượng rằng câu chuyện quá hoang đường vẫn không thay đổi. Có ai lại nghĩ tới việc giết một người nữa để che giấu một vụ giết người không? Chính vì không ai nghĩ ra thì mới được gọi là bẫy.
- Cái bẫy này còn có một ý nghĩa quan trọng khác. – Yugawa nói như thể đọc được ý nghĩ của Kusanagi. – Đó là, nó sẽ làm cho Ishigami không thay đổi được quyết tâm nhận tội thay cho Hanaoka Yasuko trong trường hợp sự thật bị phanh phui. Hoàn toàn có khả năng sự thật sẽ được phơi bày trước các cuộc hỏi cung của cảnh sát. Tuy nhiên, Ishigami bây giờ không phải lo lắng về điều này. Dù có bị ép buộc thế nào đi nữa thì quyết tâm của anh ấy sẽ không bao giờ lung lay. Anh ấy sẽ vẫn nhận rằng mình giết người. Tất nhiên, vì nạn nhân được tìm thấy ở sông Edogawa chính là do anh ấy giết. Anh ấy đã biến chính mình thành kẻ giết người và đương nhiên sẽ phải vào tù. Bằng cách đó, anh ấy có thể bảo vệ trọn vẹn người mình yêu từ đáy lòng.
- Cậu cho rằng mình đã tìm ra được cái bẫy của Ishigami?
- Tôi đã nói với Ishigami là tôi tìm được cái bẫy của anh ấy rồi. Tất nhiên tôi nói theo cách mà chỉ anh ấy là hiểu được. Đó là câu tôi nói với cậu ban nãy. Trên đời này không có bánh xe nào là vô dụng, việc bánh xe được sử dụng thế nào là do chính bánh xe đó quyết định. Chắc bây giờ thì cậu hiểu bánh xe nghĩa là gì rồi chứ?
- Một người vô danh được Ishigami sử dụng làm miếng ghép cho bức tranh của mình…
- Việc anh ấy làm là không thể tha thứ. Anh ấy ra đầu thú là việc đương nhiên phải làm. Tôi nói với anh ấy chuyện về bánh xe cũng là để thúc giục anh ấy. Tuy nhiên tôi không nghĩ anh ấy sẽ đầu thú theo cách đó. Anh ấy bảo vệ Yasuko đến mức hạ mình xuống để khai là bám theo quấy rối cô ấy. Chính khi biết tin đó, tôi mới phát hiện thêm một ý nghĩa nữa trong cái bẫy của Ishigami.