Kudo có vẻ hơi bối rối trước câu nói của Yasuko. Anh cúi xuống với tay lấy cốc cà phê.
- Vậy em không liên quan gì đến vụ án đó nhỉ.
- Vâng. Anh nghĩ em có liên quan ạ?
- Khi xem bản tin, anh nghĩ tới em đầu tiên. Anh cảm thấy rất lo lắng. dù sao đây cũng là một vụ giết người. anh không biết ai đã giết anh ta và giết vì lý do gì nhưng có lẽ em cũng sẽ bị kéo vào vụ này.
- Chị Sayoko cũng nói giống hệt như anh. Ai cũng nghĩ thế.
- Trông em vẫn ổn thế này anh mới thấy là mình đã suy nghĩ hơi quá. Em và anh ta ly hôn mấy năm rồi, mà gần đây cũng không gặp nhau đúng không nhỉ?
- Gặp anh ta á?
- Ừ, Togashi ấy.
- Không, em không gặp. – Yasuko cảm thấy má mình căng lên.
Sau đó Kudo kể về tình hình cùa mình gần đây. Tuy kinh tế có khó khăn nhưng công ty của anh vẫn duy trì được doanh thu. về gia đình, anh không muốn nói đến, ngoại trừ đứa con trai. từ ngày xưa anh đã như thế. Vì vậy Yasuko hoàn toàn không biết gì về quan hệ giữa Kudo và vợ, nhưng chị nghĩ có lẽ không phải là họ không hoà thuận. hồi còn làm tiếp viên, Yasuko đã nhận ra rằng những người đàn ông có thể quan tâm, lo lắng cho người ngoài thường là người có gia đình rất viên mãn. Khi họ mở cửa quán cà phê để đi về thì ngoài trời đang mưa.
- ôi, anh làm khó em rồi. nếu về sớm thì đã không bị mưa. – Kudo quay lại nhìn Yasuko như có vẻ hối lỗi.
- anh đừng nói thế.
- Nhà em có xa đây không?
- Đi xe đạp mất khoảng mười phút.
- Em đi xe đạp à? – Kudo cắn môi, ngước lên nhìn trời mưa.
- Không sao. Em có mang ô theo đây. Em sẽ để xe ở cửa hàng. Sáng mai chỉ cần đi làm sớm một chút thôi.
- Vậy anh sẽ đưa em về.
- Không sao đâu.
Nhưng Kudo đã đi ra vỉa hè, vẫy taxi.
- Lần tới chúng ta sẽ đi ăn nhé. – Kudo lên tiếng sau khi taxi đi được một đoạn. – Gọi cả con gái em đi cũng được.
- Anh không phải bận tâm đến nó đâu. Mà làm thế có sao không?
- Anh thì lúc nào cũng được. bây giờ anh không bận lắm.
- Vậy ạ?
Yasuko định hỏi về vợ của Kudo nhưng chị không muốn hỏi trực tiếp. chị cảm thấy Kudo cũng hiểu điều đó nhưng anh giả vờ hiểu sai lời chị. Kudo hỏi số di động nên Yasuko đã cho anh. Chị không có lý do gì để từ chối.
Anh đưa Yasuko về tận khu nhà. Anh xuống xe để tiễn chị vì Yasuko ngồi ở ghế sau.
- Anh vào xe nhanh không lại bị ướt. – Yasuko nói khi xuống xe.
- Chào em, hẹn gặp lại nhé.
- Dạ.- Yasuoko khẽ gật đầu.
Dù đã vào lại taxi nhưng Kudo vẫn cứ nhìn dõi sau lưng Yasuko. Vì vậy, chị cũng quay lại và thấy một người đàn ông cầm ô đang đứng ở dưới cầu thang. Do trời tối, chị không nhìn rõ mặt nhưng qua dáng người, chị biết đó là Ishigami.
Ishigami đang bước đi chậm rãi. Yasuko không biết có phải Kudo nhìn như vậy là do thấy Ishigami cứ nhìn hai người không.
- Anh sẽ gọi cho em. – Kudo nói trước khi taxi chuyển bánh.
Yasuko còn nhìn mãi theo cho đến khi đèn pha taxi mờ dần. chị nhận ra lâu lắm rồi chị mới cảm thấy phấn chấn như thế. Đã bao nắm rồi chị mới thấy vui như vậy khi ở bên cạnh một người đàn ông?
Chiếc taxi đi ngang qua Ishigami. Yasuko về nhà thì thấy Misato đang xem ti vi.
- Hôm nay có gì không con? – Yasuko hỏi,
Tất nhiên chị không hỏi Misato về chuyện trường lớp. cô bé cũng biết rõ điều đó.
- Không có gì ạ. Mika không nói gì nên vẫn chưa thấy điều tra viên tới hỏi.
- Thế à.
Một lát sau, điện thoại của chị đổ chuông. Trên màn hình hiển thị số điện thoại công cộng.
- Alô.
- Tôi, Ishigami đây. – Vẫn giọng nói trầm trầm đúng như chị dự đoán. – Hôm nay có gì không?
- Không có gì cả. cháu Misato cũng bảo không có gì.
- Thế à. Nhưng chị đừng chủ quan. Cảnh sát vẫn đang nghi ngờ chị. Tôi nghĩ họ đang điều tra rất kỹ mọi việc xung quanh chị.
- Tôi biết rồi.
- Thế ngoài ra có gì khác thường không?
- Dạ?- Yasuko bối rối – Tôi đã nói là không có gì mà.
Yasuko buông điện thoại xuống. chị cảm thấy bối rối khi Ishigami tỏ ra lung túng như vậy.
“Không biết có phải tại anh ta nhìn thấy Kudo không? Không biết anh ta có nghi ngờ gì khi thấy Kudo nói chuyện thân mật với mình không? Anh ta hỏi câu ban nãy là vì muốn biết về Kudo chăng?”
Yasuko biết tại sao Ishigami giúp đỡ mẹ con chị. Có lẽ đúng như vợ chồng Sayoko nói, anh có tình cảm với chị. Nếu chị thân thiết với người đàn ông khác thì mọi chuyện sẽ thế nào? Liệu anh còn tiếp tục giúp đỡ mẹ con chị như bây giờ không? Liệu anh còn sử dụng tài trí của mình vì mẹ con chị nữa không?
Mình không nên gặp Kudo nữa. có gặp cũng không được để Ishigami biết.
Nhưng bỗng nhiên một cảm giác bực bội không nói nên lời lan tỏa khắp lòng chị.
Liệu mình phải làm thế đến bao giờ? Phải giấu Ishigami đến bao giờ? Chẳng lẽ chừng nào vụ án này chưa kết thúc thì chị sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gắn bó với người đàn ông khác ư?