br/> - À không… không …không được. – mồ hồi vã khắp người Yasuko
- Chị Hanaoka à, - Ishigami nói, - phụ nữ không thể dọn dẹp xác chết đâu
Yasuko không thốt ra được tiếng nào. Tại sao người đàn ông này lại biết chuyện?
Anh ra đã nghe thấy. Chắc chắn anh ta đã nghe thấy chị và Misato nói chuyện từ ban nãy. Mà không, có lẽ từ lúc xô xát với Togashi cũng nên
“Không được rồi” chị tự nhủ. “Không còn lối thoát nào nữa. Chỉ còn cách ra đầu thú thôi. Nhưng bằng mọi giá phải giấu việc Misato có liên quan đến chuyện này”
- Chị Hanaoka, chị có nghe tôi nói không?
- Vâng, tôi vẫn đang nghe đây
- Tôi sang bên đó nhé
- Nhưng mà… - Yasuko nhìn con gái, tai vẫn áp chặt vào máy điện thoại. Misato trông rất sợ hãi và lo lắng. Cô bé tự hỏi không biết mẹ đang nói chuyện với ai
Nếu Ishigami nghe thấy hết thì anh ta cũng biết việc Misato có liên quan. Anh ta mà khai chuyện đó với cảnh sát thì dù sao Yasuko có ra sức phủ nhận thế nào cảnh sát cũng sẽ không tin.
Yasuko chấp nhận tình huống xấu nhất.
- Vâng. Tôi cũng có việc muốn nhờ anh. Anh làm ơn qua chỗ tôi được không?
- Vâng, tôi sang ngay đây
Yasuko vừa ngắt điện thoại, Misato liền lao tới hỏi:
- Ai vậy mẹ?
- Thầy giáo nhà bên cạnh. Chú Ishigami
- Tại sao chú ấy lại…
- Mẹ sẽ giải thích sau. Con vào phòng trong đi. Đóng cửa lại. Nhanh lên!
Misato chạy nhanh vào phòng trong, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc cô bé đóng cửa thì có tiếng Ishigami đi sang
Chuông cửa reo. Yasuko đi ra phía thềm cửa, mở khóa và dây xích.
Ishigami đang đứng trước cửa, nét mặt rất nghiêm trọng. Không hiểu sao anh ta lại mặc chiếc áo len màu xanh nước biển. Lúc trước anh ta không mặc áo này
- Mời anh vào
- Tôi xin phép. – Ishigami cúi người chào rồi bước vào
Trong lúc Yasuko đang khóa cửa thì Ishigami đi vào trong nhà. Không chút ngần ngại, anh lật tấm chăn ở bàn sưởi lên như thể muốn xác nhận rằng bên dưới có xác chết
Anh quỳ một chân xuống sàn, chăm chú nhìn xác Togashi, dáng vẻ như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Yasuko nhận ra Ishigami đang đeo găng tay bảo hộ
Yasuko sợ hãi nhìn xác Togashi. Gương mặt Togshi đã mất hết sinh khí. Nước bọt và mấy thứ dãi bẩn khô cứng lại dưới môi hắn.
- Có.. đúng là anh đã nghe thấy hết? – Yasuko hỏi thử
- Nghe thấy? nghe thấy gì cơ?
- Hai mẹ con tôi nói chuyện. Vì thế anh mới gọi điện sang đây?
Ishigami quay sang Yasuko, nét mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì
- Không, tôi không nghe thấy hai mẹ con chị nói chuyện. Khu tập thể này trông vậy nhưng cách âm rất tốt. Tôi thích điều đó nên mới quyết định sống ở đây
- Vậy sao anh lại…
- Sao tôi lại biết chuyện phải không?
- Vâng
Ishigami chỉ về phía góc phòng. Cái hộp rỗng Togashi dùng ban nãy đang nằm lăn lóc. Tàn thuốc ở bên trong rơi ra.
- Ban nãy khi sang, tôi có ngửi thấy mùi thuốc lá. Tôi đoán là nhà có khách. Tuy nhiên lại không thấy có giày. Dưới bàn sưởi trong như đang có người trong khi bàn sưởi lúc đó không cắm điện. Nếu định trốn thì đã có phòng bên trong. Vậy suy ra không phải có người trốn ở dưới bàn sưởi mà họ bị giấu dưới đó. Cộng với những tiếng động nghe như có xô xát và mái tóc rối của chị thì tôi có thể hình dung đã có chuyện xảy ra. Thêm một điều nữa là khu này không có gián. Một người sống ở đây lâu như tôi có thể chắc chắn điều đó.
Yasuko đứng ngây người nhìn Ishigami. Anh nói mà nét mặt không hề thay đổi. Chị bỗng cảm tưởng, mặc dù chẳng liên quan gì, rằng chắc chắn con người này đang giảng bài cho học sinh ở trường cũng với giọng điệu như vậy
Nhìn thấy Ishigami đang chăm chú nhìn mình, Yasuko đưa mắt sang hướng khác, cảm thấy như chính mình cũng đang bị dò xét
Thật là một con người thông minh, lạnh lùng và đáng sợ. Nếu không, anh ta không thể có những suy luận trên khi mà chỉ đứng nhìn qua khe cửa mở hờ. Nhưng Yasuko cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Có vẻ như Ishigami không biết chi tiết của sự việc.
- Anh ta là chồng trước của tôi. – Chị nói. – chúng tôi đã ly hôn mấy năm nhưng đến giờ anh ta vẫn cứ đeo bám theo tôi. Nếu tôi không đưa tiền, anh ta sẽ không chịu về… hôm nay cũng vậy. Tôi không chịu nổi nữa. Và rồi…
Nói tới đây, Yasuko cúi đầu. Chị không thể kể tiếp đoạn giết Togashi. Dù thế nào chị cũng phải giữ cho Misato vô can.
- Chị định đầu thú ư?
- Tôi nghĩ chỉ còn cách đó. Mặc dù tôi rất thương Misato, nó chẳng liên quan gì
Ngay khi Yasuko dứt lời thì tấm ngăn phòng trong mở mạnh. Misato đứng đó
- Không được. Mẹ tuyệt đối không được làm vậy
- Misato, con yên lặng đi
- Không được. Không được. Chú hãy nghe cháu, người giết ông này là..
- Chị Hanaoka, - Ishigami nói bằng một giọng không có ngữ điệu. – chị không cần phải giấu tôi đâu
- Tôi không giấu gì anh cả…
- Tôi biết chị không giết người một mình. Con gái chị cũng giúp phải không?
Yasuko hốt hoảng lắc đầu
- Anh nói gì vậy. Một mình tôi làm việc này. Con bé mới về ban nãy… ngay khi tôi giết hắn xong thì con bé về. Nó chăng có liên quan gì đâu
Nhưng Ishigami không có vẻ gì là tin lời của chị. Anh thở dài, quay sang nhìn Misato
- Chị nói dối như vậy chắc hẳn con gái chị sẽ đau lòng lắm
- Tôi không nói dối. Xin anh hãy tin tôi – Yasuko đặt tay lên đầu gối Ishigami
Anh ngắm nhìn bàn tay đó một lúc rồi nhìn cái xác. Anh khẽ lắc đầu
- Vấn đề là cảnh sát sẽ nhìn nhận sự việc thế nào. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không chấp nhận lời nói dối đó đâu
- Tại sao lại không? – hỏi xong, Yasuko mới nhận ra mình hỏi vậy cũng chính là tự thừa nhận đã nói dối
Ishigami chỉ vào tay phải của cái xác
- ở cổ tay và mu bàn tay có dấu vết của xuất huyết trong. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy các vết đó có hình ngón tay. Có khả năng người đàn ông này bị thắt cổ từ đằng sau và anh ta đã cố hết sức để kéo sợi dây ra. Vết xuất huyết trong này là do có người túm tay của anh ta để ngăn không cho anh ta kéo sợi dây ra. Việc này rõ như ban ngày vậy
- Việc đó cũng là do tôi làm.
- Chị Hanaoka, chị không thể làm việc đó
- Tại sao không?
- Vì anh ta bị thắt cổ từ đằng sau. Chị không thể vừa thắt cổ vừa túm tay anh ta được. Cần phải có bốn cánh tay mới làm được việc đó
Yasuko không thể bác lại lời giải thích của Ishigami. Chị cảm giác như mình đang đi vào một đường hầm không có lối ra
Chị cúi đầu thất vọng. Mới nhìn qua thôi Ishigami đã đoán ra được như vậy. Nếu mà là cảnh sát, họ sẽ còn điều tra kỹ hơn
- Tôi không muốn Misato dính vào việc này. Tôi muốn cứu con tôi
- Con cũng không muốn mẹ vào tù đâu. – Misato nức nở
- Tôi phải làm sao đây? – Yasuko ôm mặt
Không khí trở nên nặng nề. Sức nặng đó dường như sắp nghiền nát Yasuko
- Chú… -Misato nói. – Không phải chú sang đây để khuyên mẹ cháu đầu thú đấy chứ?
Ishigami ngừng một lát rồi trả lời
- Chú gọi điện sang vì muốn giúp mẹ con cháu. Nếu muốn tự thú, chú nghĩ cũng được thôi. Nhưng nếu không muốn tự thú thì sẽ rất vất vả khi chỉ có hai mẹ con
Yasuko ngẩng mặt lên khi nghe những lời này của Ishigami. Chị nhớ lại câu nói khó hiểu cảu Ishigami trên điện thoại: “Phụ nữ không thể dọn dẹp được xác chết đâu”
- Có cách nào để không phải tự thú chứ? – Misato hỏi tiếp
Yasuko ngẩng hẳn lên. Ishigami khẽ nghiêng đầu. Trông sắc mặt anh chẳng có chút gì do dự
- Hoặc sẽ giấu việc xảy ra. Hoặc sẽ xóa bỏ mọi sự liên quan của hai mẹ con tới việc này. Nhưng chọn cách nào thì cũng phải dọn dẹp xác chết này đã.
- Chú nghĩ là có thể được không?
- Misato! – Yasuko nhắc Misato. – Con đang nói cái gì thế?
- Mẹ để yên cho con nói. Chú, thế nào, có được không chú?
- Cũng khó đấy. Nhưng không phải là không thể
Giọng điệu của Ishigami vẫn hoàn toàn vô cảm. Nhưng Yasuko nghe như thể anh có những lý lẽ riêng để nói như vậy
- Mẹ, hãy nhờ chú ấy giúp. Chỉ còn cách đó thôi. Misato nói
- Nhưng mà… - Yasuko nhìn Ishigami
Anh đang liếc cặp mắt bé như sợi chỉ về phía chị, không nói gì. Cảm giác như anh đang yên lặng chờ đợi quyết định của hai mẹ con
Yasuko nhớ lại lời của Sayoko. Theo Sayoko, anh giáo dạy toán này có tình cảm với chị. Bao giờ anh cũng kiểm tra xem Yasuko có đi làm không rồi mới tới mua cơm hộp
Nếu chị không nghe được câu chuyện này thì chắc chắn chị sẽ nghi ngờ thần kinh của Ishigami. Trên thế giới này liệu có ai tận tình giúp đỡ người hàng xóm mà mới ban nãy thôi còn chẳng thân thiết gì đến thế này không? hơn nữa, nếu giúp không cẩn thận, chính bản thân mình cũng sẽ bị bắt
- Có giấu cái xác đi thì rồi người ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. – Yasuko nói. Chị nhận ra mấy lời vừa thốt ra là một bước thay đổi số phận chị
- Tôi vẫn chưa quyết định có giấu cái xác không. – Ishigami trả lời. – có những trường hợp không cần phải giấu. Chúng ta nên quyết định làm gì với cái xác sau khi sắp xếp lại thông tin. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể để cái xác như thế này được
- Thông tin ư?
- Những thông tin liên quan đến người này. – Ishigami nhìn xuống cái xác. – Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Anh ta đến đây làm gì? Sau đây anh ta định đi đâu? Anh ta có gia đình không? chị hãy nói cho tôi những gì chị biết
- Những cái đó…
- Nhưng trước hết chúng ta hãy chuyển cái xác đi. Phải dọn dẹp căn phòng này, càng sớm càng tốt. Ở đây còn sót lại nhiều dấu vết lắm
Ishigami dựng cái xác dậy
- Chuyển ư? Nhưng chuyển đi đâu?
- Sang phòng tôi
Ishigami trả lời với vẻ mặt như thể việc đó là đương nhiên. Ishigami đỡ cái xác lên vai. Anh phải dồn hết sức để làm việc đó. Yasuko nhìn thấy ở góc chiếc áo len màu xanh nước biển của Ishigami có đính miếng vải ghi dòng chữ “Câu lạc bộ Judo”
Ishigami dùng chân gạt mấy quyển sách toán học vương vãi trên sàn nhà rồi đặt cái xác xuống. Mắt Togashi đang mở
Anh quay sang nhìn hai mẹ con Yasuko đang đứng lặng ở cửa
- Misato, cháu về dọn dẹp căn phòng bên đó đã. Dùng máy hút bụi ấy. Làm cẩn thận vào. Còn Hanaoka, chị hãy ở lại đây.
Misato gật đầu. Mặt cô bé tái xanh. Cô bé liếc nhìn mẹ rồi quay về nhà
- Chị đóng cửa lại. –Ishigami nói với Yasuko
- Dạ.. vâng
Yasuko đóng cửa theo lời của Ishigami nhưng vẫn đứng ở cửa mà không đi vào.
- Chị vào đây. Phòng tôi hơi bừa bộn so với bên đó
Ishigami lấy tấm đệm trên ghế xuống đặt cạnh cái xác. Yasuko đã vào trong nhà nhưng chị không ngồi lên đệm mà ngồi ở góc nhà để tránh đối diện với cái xác Togashi. Rốt cuộc thì Ishigami cũng nhận ra là Yasuko sợ cái xác
- Xin lỗi chị. – Ishigami cầm tấm đệm đưa cho Yasuko. – Chị cầm lấy mà ngồi.
- Không sao đâu. – chị không ngẩng lên mà chỉ khẽ lắc đầu
Ishigami đặt tấm nệm lại chỗ cũ rồi ngồi bên cạnh xác Togashi. Có một vết thâm dài ở cổ Togashi
- Dây điện đúng không?
- Sao cơ?
- Dây chị dùng để thắt cổ. Chị dùng dây điện đúng không?
- Dạ…vâng. Tôi dùng dây của bàn sưởi
- Cái bàn sưởi đó? – Ishigami nhớ lại mẫu hoa văn của cái chăn phủ lên xác chết ban nãy. – Chị nên vứt cái bàn sưởi đó đi. Mà thôi, tôi sẽ làm việc đó sau. Vậy là – Ishigami quay ra nhìn cái xác – hôm nay chị hẹn gặp anh ta?
Yasuko lắc đầu
- Tôi không hẹn. Buổi trưa, đột nhiên anh ta đến chỗ tôi làm. Đến buổi chiều tôi gặp anh ta ở nhà hàng Family gần đ