a ba người khác tìm kiếm đồng tình. Thế nhưng ba người nào đó lại không có lực, không những không có đồng ý với với quan điểm của anh mà còn thật ăn ý lui về sau một bước. Đối với hành động này, Đại Nhất rất là không vừa lòng, vươn ngón tay ra chỉ chỉ bọn họ một phen, vô d.đ.l/q\'d cùng ghét bỏ nói: “Ôi ôi ôi... Các cậu nha, thật sự là không có tác dụng một chút nào, rõ ràng lão đại đã gây ra một chuyện rất ngu xuẩn, vậy mà các cậu cũng không dám nói, đã như vậy còn không có trách nhiệm trốn sau lưng người khác, quá vô dụng, chẳng lẽ các cậu nhìn thấy cô nhóc khổ sở như vậy mà không đau lòng sao? Uổng công cô nhóc đã đối xử tốt với các cậu như vậy, các cậu thật sự chính là lòng lang dạ sói....”
“À, thật sao? Vậy cậu bước vào nói cho tôi nghe một chút đầu của tôi đã bị cửa kẹp như thế nào vậy hả?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Đại Nhất liền mặt xám như tro tàn, sao anh lại quên ba người kia thấy anh gặp nạn đều có tất xấu bàng quan chứ? Hu hu hu... Biểu dương chính nghĩa cũng l/q)d phải xem đối tượng là ai mà không phải sao? Đau lòng chết tôi rồi. Từ từ xoay người chậm như rùa, nhìn vẻ mặt âm trầm của Thượng Quan Ngưng lập tức cười lấy lòng, “Ha ha ha... Lão đại, chắc anh đã nghe lầm, sao em có thể lớn gan mà nói đầu anh bị cửa kẹp chứ? Em là người trung thành và tận tâm cỡ nào người khác không biết anh còn không hiểu sao? Có đúng không? Lão đại, anh thật sự hiểu lầm rồi!”
Ánh mắt này muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu chân thành. Giống như những gì anh nói đều là sự thật vậy.
Nhưng Thượng Quan Ngưng là ai chứ, gần như là người cùng nhau lớn lên với bọn họ, một tâm địa gian xảo như vậy anh còn có thể không biết sao? “Vì sao Tiêu Hòa Nhã lại tức giận?” Thượng Quan Ngưng trực tiếp hỏi thẳng.
Đại Nhất rất muốn khinh bỉ, nhưng mà suy nghĩ lại hậu quả sau khi khinh bỉ rất là quả quyết vứt bỏ động tác khinh bỉ. Vô cùng thành thật nói: “Lão đại, sáng nay anh và cô nhóc còn như keo như sơn(ý bảo là thân thiết), hiện tại lại cùng kề vai sát cánh với một người phụ nữ khác, bất kể ai nhìn thấy cũng đều tức giận!”
“Kề vai sát cánh?” Thượng Quan Ngưng nheo mắt,vô cùng nguy hiểm bắn về phía Đại Nhất.
“Đúng.... Vốn dĩ là vậy!” Đại Nhất cố gắng lớn gan nói: “Chính anh suy nghĩ lại xem bản thân mình có làm đúng hay không?”
“Nhưng tôi chỉ coi Thủy Khanh Tương như em gái thôi mà!” Thượng Quan Ngưng vô cùng khó hiểu, rốt cuộc phụ nữ suy nghĩ vấn đề như thế nào vậy? Anh đối xử đặc biệt với cô như vậy chẳng lẽ cô không phát hiện ra sao? Chỉ nhìn thấy một cô gái không liên quan lại tức giận thành cái dạng này?
“Anh coi người ta là em gái, nhưng Thủy Khanh Tương có xem anh là anh trai không?” Nếu không thì sao nói đầu anh bị cửa kẹp chứ! Những lời phía sau Đại Nhất đương nhiên không có gan nói ra. Chỉ là nét mặt kia đã không ít thì nhiều cũng biểu hiện ra rồi!
“Lão đại, lúc này thật sự không thể trách cô nhóc, đều là lỗi của anh!” Lúc này Đai Tứ cũng đi lại nói giúp.
“Đúng vậy! Cô nhóc có thể không tức giận sao? Em gái? Anh em làm gì có chuyện đến chỗ nào cũng khoác tay nhau? Huống chi cũng không phải thật sự là anh em!” Hiếm khi người lúc nào cũng trầm mặt ít nói như Đại Tam cũng tiến lên thảo luận, xem ra cô nhóc này thật sự rất được lòng người đấy!
“Lão đại, lời nói thật lòng, ngoại trừ anh đối với cô nhóc là hiếu kỳ và đặc biệt thật đúng là không biết gì cả, chẳng lẽ tâm tư của Thủy Khanh Tương nặng như vậy mà anh cũng không phát hiện ra?” Đại Nhị hai tay ôm ngực, bộ dạng bình chân như vại.
“Tôi...” Thượng Quan Ngưng hết chỗ nói rồi, thích một người không phải chỉ cần đối xử tốt với người đó thôi sao? Chẳng lẽ còn có cái khác?
“Lão đại, cô nhóc rất đau lòng, nói không chừng trong cơn tức giận liền không cần anh nữa! Dẫn theo Tiểu Bảo bỏ trốn rồi!” Đại Nhị tiếp tục không chút để ý nói.
Thượng Quan Ngưng hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, lần này trực tiếp xoay người đi tới thang máy xuống lầu.
Bên này, Tiêu Hòa Nhã vừa mới cùng Hạ Ngưng Nhật xuống lầu, thì nhìn thấy Dạ Nhiễm Tuyết mang theo Tiêu Tiểu Bảo trở về.
"Tiểu Bảo!" Vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu Bảo thiếu chút nữa là bị mất tích, tâm trạng vốn căng thẳng của Tiểu Hòa Nhã đột nhiên được buông lỏng xuống, nước mắt thật vất vả mới ngăn lại được giờ phút này lại lộp bộp rơi xuống, ôm lấy Tiêu Tiểu Bảo mà khóc rống lên, nước mắt nước mũi dính hết lên người cậu.
"Mẹ......Mẹ làm sao vậy?" Tiểu Tiểu Bảo vừa vỗ lưng mẹ mình vừa nhẹ giọng hỏi, đôi mắt to tròn nhìn về phía Hạ Ngưng Nhật muốn tìm đáp án.
"Không có chuyện gì! Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, con không sao là tốt rồi!" Tiểu Hòa Nhã ôm Tiêu Tiểu Bảo khẽ mở miệng nói, nước mắt làm thế nào cũng không ngừng lại được. "Bảo, chúng ta ra nước ngoài chơi có được không?"
Tiêu Tiểu Bảo ngẩn người, không biết mẹ cậu bị cái gì đả kích, tại sao lại nghĩ tới chuyện ra nước ngoài? Trước kia hết ông ngoại rồi đến cậu để xuất ra nước ngoài chơi mẹ đều từ chối hết hết, làm sao bây giờ lại.... ....Trong lòng tuy hoài nghi, nhưng Tiêu Tiểu Bảo cũng không nói ra miệng, chỉ thản nhiên trả lời: "Được, mẹ! Mẹ muốn đi đâu Tiểu Bảo cũng sẽ đi cùng mẹ!"
"Ừ.......Tiểu Bảo ngoan của mẹ!" Tiêu Hòa Nhã vừa nói, vừa xoa xoa nước mắt, nhưng phát hiện càng lau lại càng nhiều, trong lòng hơi tức giận, mấy giọt nước mắt này đã không chịu an phận, còn tranh giành nhau rơi xuống, quá là không nghe lời, thật đúng là vô dụng!
"Mẹ, không sao hết, có con ở đây!" Tiêu Tiểu Bảo nói rất nghiêm túc, đưa bàn tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng lau nước mắt thay mẹ cậu, "Mẹ, yên tâm đi, mẹ muốn đi đâu cũng được hết!"
Ừ! Tiêu Hòa Nhã gật đầu, khẽ bật cười: "Được, chúng ta ra nước ngoài!" Không bao giờ.... .....phải gặp cái tên khốn kiếp kia nữa! Trong lòng Tiêu Hòa Nhã nghĩ.
"Em chỗ nào cũng không được đi!" Giọng nói lạnh lùng chân thật đến đáng tin vang lên phía sau cô, Tiêu Hòa Nhã cũng lười phải liếc nhìn anh thêm một cái, liền kéo Tiêu Tiểu Bảo đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ, Thượng Quan Ngưng, anh là gì của tôi chứ? Có thể quản tôi nhiều như vậy sao? Tôi đễ cho anh quản, anh mới có cơ hội trông nom, tôi không để cho anh quản, anh có thể giam giữ tôi được chắc?
Tiêu Hòa Nhã không nói lời nào, Tiêu Tiểu Bảo đương nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện, hời hợt liếc nhìn Thượng Quan Ngưng một cái, sau đó khéo léo đi theo sau Tiêu Hòa Nhã.
Thượng Quan Ngưng bắt gặp cái nhìn của con trai không khỏi ngừng lại, ánh mắt kia tựa như muốn nói: "Thượng Quan Ngưng, vốn cho là ba có thể chăm sóc cho mẹ thật tốt mới đồng ý để cho ba đến gần mẹ! Không phải là để cho ba có cơ hội làm cho mẹ khóc đến thương tâm thế này!"
"Sao chú lại không đuổi theo thế?" Hạ Ngưng Nhật đứng ở bên cạnh anh, khẽ đẩy anh một cái.
Lúc này Thượng Quan Ngưng mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài, bất luận thế nào trước tiên cũng không được để cho cô ra khỏi nước cái đã, chuyện về sau từ từ giải quyết.
"Tiêu Hòa Nhã, em đứng lại đó cho anh!" Dưới cửa lớn cao ốc Hạ thị, Thượng Quan Ngưng nhìn về phía Tiêu Hòa Nhã thong dong ưu nhã bước đi, hô lớn.
Bất kể nói thế nào, dù trong lòng muốn phản kháng nhưng người nào đó vốn bản tính là nô lệ, vừa nghe thấy tiếng rống giận như vậy, thân thể nhanh hơn lý trí đã quyết định trước, rất nghe lời mà ngoan ngoãn đứng lại. Chỉ còn kém không đứng nghiêm nghỉ thôi.
"Thủy Khanh Tương...." Thượng Quan Ngưng đứng trước mặt cô, vẻ mặt lúng túng mất tự nhiên.
Anh còn chưa nói hết câu, Tiêu Hòa Nhã vừa nghe đến người phụ nữ kia, ngay lập tức lôi kéo Tiểu Bảo bỏ đi. Lại còn dám nhắc tới người phụ nữ kia nữa!
Thượng Quan Ngưng một phát kéo cô vào trong ngực mình, không nói hai lời liền trực tiếp hôn lên môi cô. Hai tay Thượng Quan Ngưng bưng lấy khuôn mặt đỏ rực của cô, một loại cảm giác vừa yêu lại vừa thương vang vọng khắp trong lòng anh.
"A....." Tiêu Hòa Nhã đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay anh siết chặt như vậy, đem cô khóa chặt trong ngực mình.
Thượng Quan Ngưng có chút mê man, nâng khuôn mặt đang ngượng ngùng của cô lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà ướt át, mềm mại của cô, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng xâm nhập mỗi ngóc ngách trong khoang miệng cô, y hệt như đứa trẻ đang hấp thu hương thơm ngọt ngào.
"Ưm...ưm...." Tiêu Hòa Nhã không tự chủ được mà trầm luân, người này....
Tiêu Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh nhìn mà ngẩn ngơ, bây giờ cậu có nên tránh mặt đi không? Sau đó lại suy nghĩ lại, hai người bọn họ trước mặt bao nhiêu người làm ra chuyện thân mật như vậy cũng không kiêng dè gì, một người xem như cậu cần gì phải kiểu cách chứ, đúng không?
Thật lâu sau, Thượng Quan Ngưng mới buông Tiêu Hòa Nhã đã mềm nhũn hai chân ra, "Cùng anh về nhà!"
"Em.....!" Tiêu Hòa Nhã vừa muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới Tiểu Bảo bên cạnh, sắc mặt nhất thời đỏ lên. "Tiểu Bảo, chúng ta về nhà trước!" Tiêu Hòa nhã không để ý tới anh, trực tiếp dắt Tiêu Tiểu Bảo chạy đi.
Thượng Quan Ngưng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Cẩn thận giải thích: "Người phụ nữ kia không phải là người nào đó của anh, đó là con gái của một dì trước kia, anh chỉ coi cô ấy như em gái mình, nếu em không thích, anh sẽ không gặp cô ấy nữa! Không thì không để cho cô ấy đến Hoa thị, em sẽ không phải nhìn thấy cô ấy nữa được không?"
Tiêu Hòa Nhã không nói lời nào, chỉ lôi kéo Tiêu Tiểu Bảo đi thẳng về phía trước, hai vai khẽ run lên. Bộ dáng kia giống như trong lòng vẫn còn đau đớn lắm.
Thượng Quan Ngưng nhìn thấy thì đau lòng không dứt, rõ ràng cũng không phải chuyện gì to tát lắm, làm sao cô ấy lại khổ sở như vậy chứ? Phụ nữ quả thật là phiền toái. "Lần sau, anh sẽ không bao giờ........để cho người phụ nữ khác tới gần mình còn không được sao?" Thượng Quan Ngưng liều mạng, cũng may là anh đối với phụ nữ dù tôn kính cũng không gần gũi, nên làm vậy cũng không thua thiệt gì.
Ngược lại Tiêu Hòa Nhã đi ở phía trước rốt cuộc cũng cười đủ rồi, bả vai cũng không còn run rẩy nữa. Tiêu Tiểu bảo cũng khẽ bật cười, xem ra, mẹ cậu cũng không phải tất cả đều thua.
"Hai người chờ anh một chút, anh còn phải gặp người khác nữa, hai người ở dưới lầu chờ anh một lát được không!" Thượng Quan Ngưng rất là ủy khuất, cầu toàn nói. Có trời mới biết, bọn thuộc hạ của anh mà biết anh cũng có ngày phải uất ức như thế này không biết sẽ cười nhạo anh thế nào!
Cuối cùng hai mẹ con nhà nào đó cũng không quá nhẫn tâm, vốn đang đi đằng trước cũng từ từ lùi về sau, theo anh dẫn đường, cùng đi vào một tòa cao ốc đối diện với cao ốc của Hạ thị, "Cao ốc Liệt Diễm?" Làm sao ở đâu cũng đều thấy cái tên này?
Tiêu Hòa Nhã thấy rất khó hiểu, một vương triều Liệt Diễm, một sơn trang Liệt Diễm, giờ lại còn có cả Cao ốc Liệt Diễm. Sao lại có nhiều Liệt Diễm như vậy chứ? Nhưng cô không hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở phòng cà phê ở dưới đại sảnh lầu một. Cùng Tiểu Bảo ăn món bánh ngọt điểm tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.
"Bảo?" Tiêu Hòa Nhã nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Con nói xem thân phận ba con là gì? Cũng không giống như bác trai của con, không công việc không đi làm, chẳng lẽ chờ sống nhờ gia sản nhà họ Hạ sao? Nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng làm cho Thượng Quan Ngưng hỏng mất! Con nói có đúng không?" Tiêu Hòa Nhã nằm dài trên bàn, thỉnh thoảng xúc miếng bánh ngọt cho