"A a a. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã phục hồi tinh thần hét lớn, "Anh mau trở về phòng khách đi! Chạy vào phòng em làm gì hả?" Tiêu Hòa Nhã chạy tới kéo cái chăn mỏng trên người anh liền bắt đầu đuổi người, coi như cô không phải hoàng hoa đại khuê nữ cũng không thể hào phóng như vậy.
Tiêu Hòa Nhã trước mặt biểu hiện rất đứng đắn nhưng lần này Thượng Quan Ngưng muốn bắt đầu vô lại rồi, cứ thế động cũng không động! Giữ chặt chăn mỏng trên người mình nằm ở trên giường cô.
"Tiêu Hòa Nhã, hôm nay em làm cơm thật khó ăn!" Thượng Quan Ngưng nói cực kỳ nghiêm túc.
"Anh nói cái gì?" Tiêu Hòa Nhã nhìn anh chằm chằm, rất dễ bị chuyển đề tài, được rồi, cô thừa nhận, trước kia cô nấu cơm không thể nào ngon được, nhưng thức ăn tối nay một chút lỗi cũng không có, đường là đường muối là muối. Hơn nữa trước khi bưng lên bàn cô cũng đã nếm lại, bảo đảm không có sai lầm nào mới bưng lên bàn!" Sao anh có thể ghét bỏ món ăn em làm như thế!" Tiêu Hòa Nhã chỉ vào anh cực kỳ khổ sở nói.
"Vốn là như thế mà!" Thượng Quan Ngưng cũng bày ra bộ dạng uất ức như cô, diện mạo tuấn tú lại lộ ra vẻ mặt đáng thương như thế, không khỏi khiến Tiêu Hòa Nhã sững sờ, ngơ ngác bị anh mê hoặc. Hình như đồ ăn mình tự làm thật khó ăn tới cực điểm.
"Được rồi được rồi!" Tiêu Hòa Nhã hồi hồn, phất phất tay coi như là nhận thua, "Khó ăn thì lần sau không cần ăn là được, bộ dạng này có mất mặt hay không!"
"Em không thể nói lần sau em sẽ làm tốt hơn sao?" Thượng Quan Ngưng tiếp tục uất ức.
"Được rồi được rồi, em sẽ học được chưa?" Tiêu Hòa Nhã bị anh làm cho tâm phiền ý loạn, tùy tiện phất phất tay nói được.
Thượng Quan Ngưng cười như hoa mùa hè, rực rỡ sáng rỡ, hình như còn chói mắt hơn ánh mặt trời mùa hè.
Tiêu Hòa Nhã nhìn ngơ ngác sững sờ, bộ dạng lòng dạ rối bời, thật lâu mới hoàn hồn, trừng mắt liếc anh một cái, người này, luôn dùng sắc đẹp của mình quyến rũ cô, dù là vô ý thức cũng đạt được hiệu quả như vậy. Khiến cô rất là khổ sở, đúng rồi. . . . . . Tiêu Hòa Nhã liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng còn nằm ở trên giường cô, mới nhớ tới lời nói của cô trước khi bị ngắt lời, cô muốn đuổi anh ra khỏi phòng.
"Mau trở về phòng khách!" Tiêu Hòa Nhã rống to về phía anh.
Thượng Quan Ngưng lắc đầu, sau đó khi cô chưa chuẩn bị đưa tay ra trực tiếp kéo cô lên trên giường.
"Anh. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã vẫn chưa nói hết, nhìn anh ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, theo ánh mắt của anh nhìn xuống, nhất thời mặt đỏ tim đập nhanh, sau đó một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào anh mắng lên: "Cái người đại sắc lang này!"
Vốn là váy áo ngủ trễ ngực, bị anh lôi kéo như vậy vốn đang lộ thấp thoáng nhất thời đều lộ ra hết! Thấy anh còn nhìn chằm chằm vào đó, Tiêu Hòa Nhã càng thêm thẹn quá hóa giận: "Anh còn nhìn? Cái người này. . . . . ." Vốn chuẩn bị một sọt lớn mắng người, nhưng lại bị anh nói ra một câu làm cho tất cả như bị nghẹn mà nuốt trở về.
Thượng Quan Ngưng nói: "Sao em lại không mặc áo ngực, không sợ chảy xệ sao?" Thái độ nghiêm túc này muốn có bao nhiêu nghiêm túc là có bấy nhiêu nghiêm túc, giống như đang bàn bạc quốc gia đại sự vậy.
Sau đó Tiêu Hòa Nhã hoàn toàn bộc phát! Trực tiếp leo lên eo của anh, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn anh, hận không thể bóp chết anh ngay tại chỗ. "Anh đã gặp qua phụ nữ nào khi ngủ còn mặc áo ngực chưa? Không mặc mới là khỏe mạnh anh có hiểu hay không?" Nhìn Thượng Quan Ngưng lắc đầu, một bộ dạng rất vô tội, Tiêu Hòa Nhã càng tức giận hơn, "Anh cái gì cũng không hiểu, còn dám nói ẩu nói tả (phát ngôn bừa bãi)? Không phải Chủ tịch Mao đã nói rồi ư, chưa tìm hiểu thì không có quyền lên tiếng, cấu tạo cơ thể của người phụ nữ giống với các anh hả? Không giống nhau thì sao anh có thể dùng suy nghĩ của các anh tới phán xét chúng em chứ? Cái gì mà chảy xệ với không chảy xệ chứ? Em nào có chảy xệ? Ánh mắt gì đâu không!"
Sau khi Thượng Quan Ngưng nghe cô nói xong, ánh mắt rất là tự nhiên chuyển từ trên mặt cô xuống trước ngực cô, sau đó vô cùng thành khẩn gật đầu một cái mở miệng nói: "Quả thật không có chảy xệ!"
"Thượng Quan Ngưng, em muốn giết chết anh!" Tiêu Hòa Nhã bị tức điên rồi, người này không coi cô như phụ nữ để nhìn, trắng trợn đùa giỡn cô như vậy! Giang hai tay ra trực tiếp bóp cổ anh, nghĩ thầm bóp chết cho rồi. Thằng bé không có ba cũng được! Người như vậy giữ làm gì chứ?
Thượng Quan Ngưng rất là bất đắc dĩ cầm hai tay cô, tuy sức lực không lớn nhưng anh chịu được, vẫn không cần khó xử chính mình, giữ chặt hai tay cô, lúc này mới không chút để ý liếc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận của Tiêu Hòa Nhã một cái, rất là lơ đễnh mở miệng nói: "Tiêu Hòa Nhã, bây giờ có gì cần phải xấu hổ! Anh nhớ một đêm kia em vẫn tương đối hào phóng, hơn nữa chỗ nào không được nhìn cũng đã nhìn qua rồi, còn có gì cần xấu hổ chứ!"
"Nhìn sao?" Tiêu Hòa Nhã không thừa nhận, nhưng khí nóng trên mặt lại không ngừng dâng trào, không cần nghĩ cũng biết bây giờ mặt của mình chắc chắn giống như mông khỉ rồi. Đều là do anh gây ra cả. Lần này trong lòng càng tức giận hơn!
"Là không thấy được, nhưng. . . . . ." Thượng Quan Ngưng cố ý dừng một chút, thấy cô tò mò nhìn mình cằm chằm, lúc này mới tiếp tục mở miệng: "Nhưng có sờ! Nơi nào trên người em anh chưa sờ qua? Đúng rồi, quên nói cho em biết, anh rất là sạch sẽ, phụ nữ khác anh ngay cả nhìn cũng lười nhìn, lần đó nếu không phải là em hèn hạ vô sỉ, anh sẽ không đụng vào em, vừa sờ lại vừa hôn đâu, thế nên em phải bồi thường tổn thất cho anh đấy!"
Oanh một tiếng! Khuôn mặt của Tiêu Hòa Nhã giống như bị nấu chín vậy, sau đêm hôm đó, cô cố gắng không muốn nhớ tới mình phóng túng trầm luân như vậy, đau đớn mới biết mùi đời cùng với niềm vui khi nếm thử trái cấm, cô chưa bao giờ nhận thức được cực hạn của mình, mà người đó như trả thù cô vậy, một lần một lần dẫn dắt cô đi về phía đỉnh dục vọng, mặc kệ cô cầu xin tha thứ như thế nào đều không bỏ qua, sau đó toàn thân như bị xe tải lớn nghiền ép lên vậy, hình như khung xương cũng muốn giải tán luôn rồi. Cô không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, thế mà anh còn không biết xấu hổ muốn cô bồi thường tổn thất. Sao da mặt của người này lại dày như vậy chứ?
Nhìn bộ dạng cô nói không ra lời, khóe miệng của Thượng Quan Ngưng thoáng qua một chút ý cười, cánh tay dài duỗi thẳng một cái trực tiếp kéo cô vào trong ngực mình, dưới tình huống cô còn chưa phản ứng kịp, kéo chăn mỏng che cơ thể của hai người cứ thế nhắm mắt lại đi gặp Chu Công!
Tiêu Hòa Nhã ngơ ngác nhìn hai tay đang ôm chặt eo của mình, đầu mình đang tựa vào trước ngực của Thượng Quan Ngưng, đưa tay ra muốn đập vào bàn tay của anh thì sững sờ dừng lại ở giữa không trung, nhìn giống như đứa bé đang ngủ vậy, khiến cô không nỡ không thôi, lông mi thật dài giống như đôi cánh con bướm, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ như vậy, coi như cô thích thu thập tài liệu của những người đẹp thì cũng không có người nào có thể bằng. Không thể không nói, người nhà họ Hạ có gen di truyền xinh đẹp, Thượng Quan A Nghị cùng chú Hạ đều là người có diện mạo tuyệt đẹp, nhất là Thượng Quan A Nghị, thật không giống như người thế giới này, như có tiên khí vậy.
Lúc này mới phát hiện Tiểu Bảo của cô rất giống với Hiệu trưởng nhà cô. Chỉ có đôi mắt kia là có từ cô, tròn trịa thật to không giống như mắt phượng màu đỏ như trâm cài đầu cổ đại của anh. Nhưng khi ngủ lại giống nhau như tạc, như thiên sứ, thuần khiết tự nhiên!
Rối loạn trong lòng cũng dần dần bình phục, nhưng luôn cảm thấy như vậy không đúng lúc, coi như anh là ba của con cô cũng không thể chiếm giường của cô như thế được, rồi lại không đành lòng ở đánh thức anh, nghĩ thầm lùi một bước, tặng giường mình cho anh rồi đi phòng khách ngủ vậy!
Nhìn cánh tay đang ôm eo của mình, Tiêu Hòa Nhã thận trọng liếc anh một cái, lúc này mới nhẹ nhàng muốn lấy cánh tay bên eo ra, vì không muốn đánh thức anh, cô thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng nín thở luôn, cẩn thận nâng cánh tay của anh lên, từ từ chuyển qua bên cạnh, đang trong giây phút cô gần thành công, cánh tay kia giống như là tự nhiên có ý thức, kéo cô vào lại trong lòng. Hình như sức lực không có khống chế tốt, bộ ngực sữa đang lộ ra bên ngoài của cô vừa lúc đụng phải mặt của anh.
Mặt Tiêu Hòa Nhã nóng lên, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, nhưng người nọ không biết, còn ngủ rất ngon.
Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu nhìn trần nhà, một bộ dạng khóc không ra nước mắt, ông trời đây là muốn trừng phạt con sao? Sao hành hạ con như thế? Tiêu Hòa Nhã thở một hơi thật dài, không ngừng cố gắng dịch chuyển, len lén liếc anh một cái, nhưng trong nháy mắt tối mặt, đôi môi đỏ mỏng kia ngẫu nhiên dính vào trước ngực của cô. Tiêu Hòa Nhã giơ tay lên hận không thể một tát đập chết anh, tên đại sắc lang, ngủ rồi mà vẫn không quên ăn đậu hũ của cô. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo tinh khiết kia vẫn không nhẫn tâm xuống tay, die,en,da.n.l.e.q..u.y.d.o.n vẫn là nên tranh thủ thời gian thoát đi ma chưởng mới quan trọng hơn. Người nọ có một khuôn mặt của thiên sứ nhưng lại có tâm hồn của một ác ma. Mình bị dung mạo này lừa còn chưa tính, cũng không thể trở thành con dê tự động đưa tới cửa được.
Vì vậy lại bắt đầu đặt tay lên cánh tay bên eo gắng sức. Khi tay của cô đặt lên cánh tay của anh, tay của anh lại dùng lực kiềm chế cô, cùng một tay khác đặt ở dưới eo cô hợp lại, mười ngón tay đan xen ôm cô thật chặt trong ngực của anh.
"Sao em không ngủ đi? Đừng lộn xộn!" Thượng Quan Ngưng ngay cả mở mắt cũng lười bất mãn nỉ non, "Ngủ cũng không thành thật như vậy!"
Tiêu Hòa Nhã nhìn anh chằm chằm, người này còn trách cô nữa chứ, chỉ là cũng vô thức (không tự giác) ngoan ngoãn nằm xong, không có lộn xộn nữa. Ở trong tiềm thức của cô, Thượng Quan Ngưng vẫn là Hiệu trưởng của cô, dường như tất cả mệnh lệnh cũng sẽ tự nhiên thi hành theo. Cho nên coi như mệnh lệnh không hợp lý thế này cô cũng cắn răng thi hành, trong lòng âm thầm thương tiếc, xem ra đêm nay ngủ không được rồi!
Chỉ là. . . . . . Trước đó không lâu có người than thở mình không ngủ được, nhưng chỉ chốc lát sau còn ngủ nhanh hơn người ta nữa, lúc này người nào đó đang cực kì mệt mỏi nghe tiếng hít thở có quy luật lại mỉm cười mở mắt, nhìn người ngủ say trong ngực, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng, ánh mắt kia giống như sẽ cưng chiều cả đời, chỉ vì người không tim không phổi trước mắt này.
Cô nói anh ngủ như thiên sứ, trong mắt anh sao cô lại không phải chứ, cô chỉ là thiên sứ của anh. Rõ ràng là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi nhưng lại như đứa bé vậy, thế nhưng mắt kính cũng quên lấy ra.
"Ngu ngốc!" Thượng Quan Ngưng mở miệng nói, rõ ràng là mắng nhưng lại giống như một câu nói yêu thương đầy ắp dịu dàng, anh cẩn thận lấy mắt kính của cô ra, mắt kính của cô đều là Tiêu Mặc Vân tự mình thiết kế, dien.;dan.;le.;quy;.dom tất nhiên đặc biệt tốt hơn trên thị trường rồi. Đủ để thấy rõ ba anh trai của cô cưng chiều cô đến cỡ nào. Có đôi khi cũng trách bọn họ đối tốt với cô như vậy, làm anh đối tốt với cô cũng có vẻ chẳng quan trọng. Nhưng trong lòng lại thấy may mắn, thật may là có nhiều người cưng chiều cô, để khi những lúc anh không ở bên cô, cô có thể trôi qua vui vẻ như vậy.
"Hiệu trưởng. . . . . . Hiệu trưởng. . . . . . ."
Lời gọi nỉ non hấp dẫn sự chú ý của Thượng Quan Ngưng, Thượng Quan Ngưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở ra của cô, đỏ thắm giống như anh đào được rửa sạch.