hượng Quan Ngưng tới gần trước mặt cô, môi đỏ mọng gần sát môi cô mang theo dụ dỗ nhẹ giọng hỏi.
"Hiệu trưởng là một quả trứng thúi!" Đúng như anh mong muốn, cô tiếp nói mớ.
"Quả trứng thúi?" Thượng Quan Ngưng nguy hiểm nheo cặp mắt lại, "Anh là quả trứng thúi?"
"Ừ. . . . . ." Giống như là đang trả lời vậy, Tiêu Hòa Nhã ừ một tiếng.
Thượng Quan Ngưng lườm cô một cái, người không nhạy bén thì khi ngủ cũng chả nhạy bén gì cả, không cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, còn ngẩng đầu lên thân mật cọ xát mặt anh, giống như là trong lồng ngực mình đang ôm gấu bông vậy.
Dụ dỗ như thế, tất nhiên là Thượng Quan Ngưng không khách khí với cô, vốn chỉ là sờ nhẹ đổi thành hôn, lưỡi nóng miêu tả hình dáng đôi môi ngọt ngào của cô, giống như rơi vào cảnh đẹp vậy, thăm dò vào trong miệng của cô, đẩy hàm răng đang đóng chặt của cô ra quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô dây dưa, anh gần như tham lam mút lấy hương thơm trong miệng cô, hai tay không tự giác ôm cô thật chặt vào trong ngực, một mùi thơm độc đáo phản phất truyền vào trong mũi anh, làm anh càng thêm khó có thể tự giữ mình được.
Tiêu Hòa Nhã ưm một tiếng tỉnh lại, cặp mắt mờ mịt nhìn vẻ mặt của anh, anh không nói lời nào cũng bất động, cứ lẳng lặng nhìn cô giống như là độc dược mê hoặc cô vậy. "Em nói anh là một quả trứng thúi quá đúng mà!" Tiêu Hòa Nhã cắn răng oán hận không thôi, cũng thừa lúc anh không kịp phản ứng đưa tay ra giữ đầu của anh cam nguyện dâng đôi môi của mình lên.
Giống như học sinh tiểu học hôn, cũng học từ anh nụ hôn của cô cũng miêu tả lại hình dáng môi mỏng của anh, sau đó có chút dò xét vươn lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của anh, trêu chọc bừa bãi.
"Cái người đần độn này!" Thượng Quan Ngưng khẽ nguyền rủa một tiếng, đổi bị động thành chủ động, xoay người đè cô ở bên dưới, môi của anh rơi vào trên mặt sao đó là vành tai cuối cùng trở về đôi môi kiều diễm ướt át, dieenddanleequyddon trằn trọc triền miên.
Tiêu Hòa Nhã thở gấp, cảm giác trong cơ thể có một cổ dục vọng mãnh liệt bị nụ hôn nóng bỏng của anh làm thức tỉnh, hai tay ôm chặt cổ anh, cô ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, "Thượng Quan Ngưng, lần này. . . . . . Không thể trách em. . . . . . Không có tác dụng của thuốc. . . Lần này không có tác dụng của thuốc vào. . . A!"
Giống như là trừng phạt cô vậy, sau khi cô nói xong, anh dùng sức cắn trước ngực của cô. "Câm miệng!"
Tiêu Hòa Nhã nghe lời câm miệng, nhưng mà trong lòng lại không cam lòng, rõ ràng là cô nói sự thật! Còn . . . . . Đột nhiên đau đớn kịch liệt cắt đứt suy nghĩ của cô, Tiêu Hòa Nhã đau kêu ra tiếng! Tiếp đó trong phòng có một cảnh xuân kiều diễm.
"Còn đau không?" Điên cuồng đi qua, Thượng Quan Ngưng ôm cô khẽ cười hỏi.
Tiêu Hòa Nhã đỏ mặt, trực tiếp quấn chăn không để ý tới anh, trong lòng hận chết những truyện kia, rõ ràng viết là lần thứ hai sẽ không đau, cô vẫn đau muốn sống muốn chết! Đều là tên lường gạt!
Thượng Quan Ngưng vẫn cứ ôm cô trong chăn vào trong ngực mình! Nhìn xanh xanh tím tím trên người Tiêu Hòa Nhã, trong mắt đều là thương tiếc. Lần trước là ăn cô sạch sành sanh trong bóng tối, lần này cũng là dưới ánh đèn. Thời gian đi qua bốn năm, anh lại có cô một lần nữa.
"Tiêu Hòa Nhã, sau này em chính là của anh! Không cho phép em rời khỏi anh dù có bất kỳ lý do gì!" Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng nói xong, giống như là nói cho mình nghe vậy, cúi đầu phát hiện đúng là người nọ không nghe thấy, đã ôm cánh tay của anh ngủ say sưa.
Thượng Quan Ngưng hôn một cái lên trên môi của cô, sau đó đưa tay tắt đèn, bởi vì em, anh nguyện ý thử sống trong hoàn cảnh không thấy gì! Thượng Quan Ngưng mỉm cười, ôm lấy cô cùng nhau nghênh đón bóng tối.
Anh giống với cậu của anh vậy, chưa bao giờ ngủ trong bóng tối, phòng của anh đều bật đèn vào buổi tối. Người mắc chứng bệnh quáng gà đều có một loại sợ hãi không tên với bóng tối, nhưng anh có thể nguyện ý thử vì cô.
Buổi sáng, hai người đang ngủ say sưa thì bị một tiếng la vui sướng đánh thức.
"Mẹ mẹ mẹ. . . . . ." Tiêu Tiểu Bảo từ dưới lầu chạy lên trên lầu, cho đến sau khi mở cửa phòng Tiêu Hòa Nhã ra liền lập tức im lặng. Ngơ ngác sững sờ nhìn hai người trên giường vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.
"A. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã phục hồi tinh thần lại, nhanh tay kéo chăn bao lấy chính mình, lại làm cho khu vực quan trọng của Thượng Quan Ngưng vốn còn bị che đậy trong nháy mắt liền hiện ra!
Tiêu Hòa Nhã phù một tiếng bật cười, sắc mặt Tiêu Tiểu Bảo một lát hồng một lát trắng, ngược lại vẻ mặt Thượng Quan Ngưng rất thản nhiên, sau đó mặt không chút thay đổi giành chăn với Tiêu Hòa Nhã.
"Thật biết giả bộ! Lúng túng thì lúng túng thôi! Còn không không biết xấu hổ!" Tiêu Hòa Nhã cười giống như một tên trộm, nhưng mà vẫn còn tốt bụng chia một chút chăn cho anh, sau đó đưa hai cánh tay nhỏ trắng nõn ra với Tiêu Tiểu Bảo, "Bảo, con trở lại rồi, mẹ nhớ con muốn chết, mau tới đây với mẹ nào Bảo Bảo!"
Mặt Tiêu Tiểu Bảo đỏ lên, trực tiếp xoay người đi ra ngoài thuận tiện còn đóng cửa lại.
"Chậc. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã có chút ngây ngô, đứa con nhà mình nhìn thấy mình không kích động ngược lại bỏ chạy? Đây là tình huống gì?
Sau khi nhìn Tiêu Hòa Nhã, Thượng Quan Ngưng trực tiếp lắc đầu, chẳng lẽ cô sẽ không phát hiện khi cô đưa tay muốn ôm Tiểu Bảo thì chăn mỏng vốn đắp ở trước ngực lại rơi xuống sao?
"Đều là tại anh, Tiểu Bảo cũng không cần em, hu hu hu. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã khóc, còn chưa có phát hiện vấn đề nằm ở đâu, thái tử phi thiên tài!
Thượng Quan Ngưng hết chỗ nói, lúc này mới liếc mắt nhìn bộ ngực của cô một chút cũng là nhắc nhở cô!
"Chẳng lẽ không đúng? Nhìn cái gì vậy, mắt anh bị đau à!" Tiêu Hòa Nhã đúng lí hợp tình, sau đó theo ánh mắt của anh nhìn mình một chút, ngu! "Thượng Quan Ngưng, anh chính là tên khốn kiếp!" Tiêu Hòa Nhã vội vàng kéo chăn đắp lên trên người mình, như vậy, lại để cho người bên cạnh nhìn thấy. Lần này mặt càng đỏ!
"Em muốn anh nhìn thì cứ việc nói thẳng, không cần giở thủ đoạn!" Thượng Quan Ngưng rất là thản nhiên nói."Anh đã là người của em rồi, cho em xem thì hai mắt cũng sẽ không mất miếng thịt nào, anh sẽ không tính toán xét nét với em!" Kéo một áo ngủ khác qua mặc ở trên người, ngồi ở trên ghế sofa yên lặng chờ người khác rời giường.
"Anh anh anh. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã chỉ vào anh, nửa ngày nói không ra lời.
Ngoài cửa. Tiêu Tiểu Bảo rất là bất đắc dĩ nghe đoạn đối thoại rất không có dinh dưỡng trong phòng. Đây là cha và mẹ à?
Lúc này Tiêu Mặc Tân đi tới, nhìn Tiêu Tiểu Bảo rất hăng hái hỏi: "Như thế nào? Có phải mẹ con nhận được một một món quà lớn hay không?"
Tiêu Tiểu Bảo suy nghĩ một chút liền lắc đầu một cái, vui mừng không có đoán chừng còn bị kinh sợ. Làm sao cậu biết được mẹ cậu sẽ cùng cha cậu sẽ cuốn ra trải giường!0 Nếu như biết trước cậu chắc chắn sẽ không đi gõ cửa!
"Thế nào không vào được à? Mẹ con còn đang ngủ!" Tiêu Mặc Tân hỏi xong liền muốn tiến lên gõ cửa, giữa ngày hè còn có thể ngủ lâu như vậy không sợ đầu bị choáng váng sao?
Tiêu Tiểu Bảo vội vàng ngăn cản, nhớ tới hai người trong phòng quần áo xốc xếch! Còn phải nhờ cậu che giấu cho bọn họ! Thiệt là!
"Cậu, mẹ đang tắm, chúng ta xuống dưới lầu chờ đi! Mẹ chắc chắn rất đói bụng! Chúng ta nấu cơm cho mẹ ăn có được hay không?" Tiêu Tiểu Bảo nhìn Tiêu Mặc Tân dùng giọng trong trẻo nói.
Tiêu Mặc Tân suy nghĩ một chút cũng phải, "Được, chúng ta đi làm cơm, không biết tối hôm qua bọn họ đã ăn cái gì? Đúng rồi, con nhanh đi vào phòng khách gọi cha con, cậu xuống lầu nấu cơm!"
"A, được!" Tiêu Tiểu Bảo gật đầu, sau đó liếc cửa phòng một cái lúc này mới chậm rãi đi theo Tiêu Mặc Tân về phía bên kia, phòng khách? Cha anh đang nằm ngủ ở trong phòng của mẹ. Không biết cái tin tức này nếu để cho cậu biết sẽ có phản ứng gì, rốt cuộc là nổi giận với cha hay là mắng mẹ đần hoặc là buộc hai bọn họ kết hôn? Kết hôn, cái ý nghĩ này cũng không tệ, như vậy mẹ cũng không cần lo lắng rồi! Rõ ràng yêu thích như vậy lại một mình chịu đựng, cần gì chứ! Cũng không thấy người kia không phải không thích cô đúng không? Nói không chừng trong lòng người nọ còn vui mừng đến mức nào!
Qua năm phút đồng hồ, Tiêu Tiểu Bảo quay đầu lại gõ cửa lần nữa.
"Mời vào!"
Âm thanh không mặn không nhạt, Tiêu Tiểu Bảo nghe chỉ muốn dùng hai chân đạp cha mấy cái, giống như nơi này không phải là công viên Thanh Hòa, mà là thư phòng của cha, với ý nghĩ như vậy, Tiêu Tiểu Bảo cũng không còn tính toán với cha, dù sao bây giờ cha cũng là người trong lòng của mẹ, hơn nữa không phải thích như vậy, cậu phải vì mẹ mà giữ lại một chút lợi thế. Bất luận như thế nào, người nhà họ Hạ tự nhiên sẽ không để con cháu của mình lưu lạc bên ngoài, coi như mẹ không có một chút phần thắng, cậu cũng sẽ trở thành phần thắng của mẹ cậu.
Trong phòng, Thượng Quan ngồi yên ở trên sofa nhỏ thật là đáng yêu của Tiêu Hòa Nhã, chân trái gác lên đùi phải bộ dạng rất nhàn nhã, chỉ là người tuấn tú thoát tục như vậy lại ngồi ở trên một chiếc ghế sofa nhỏ thì hơi có chút tức cười, nhưng mà bạn học Tiêu Tiểu Bảo chỉ dám nghĩ.
"Cha buổi sáng khỏe!" Tiêu Tiểu Bảo rất lễ phép gật đầu chào hỏi, giống như buổi sáng nhìn thấy người nào đó trần truồng một màn kia chỉ là tình cảnh cậu tưởng tượng.
"Bảo buổi sáng khỏe!" Thượng Quan Ngưng, cũng làm tương tự rất nghiêm túc gật đầu chào hỏi, cái này gọi là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Kính già yêu trẻ!
Ngẫu nhiên lúc này Tiêu Hòa Nhã từ trong phòng tắm chạy ra, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà rất đáng yêu, tay áo, phồng thật to, rất là đáng yêu! Tóc vẫn còn ẩm ướt đang nhỏ nước nhìn Tiêu Tiểu Bảo chạy tới muốn ôm cô.
"Bảo, mẹ nhớ con muốn chết rồi!" Tiêu Hòa Nhã nói xong, tránh khỏi hai cánh tay liền nhào tới, lúc sắp nhào tới, lại bị người ở phía sau lưng bắt được.
"Này, anh làm gì thế!" Tiêu Hòa Nhã không ngừng vẫy chân tay, để bày tỏ sự bất mãn của mình.
Thượng Quan Ngưng đặt cô qua một bên trực tiếp che đầu cô bằng một cái khăn lông lớn, "Nhanh chóng lau tóc cho anh!"
Tiêu Hòa Nhã chu mỏ, bất đắc dĩ đi qua một bên lau tóc. Sau đó vừa lau tóc vừa suy nghĩ, anh tính toán mặc đồ ngủ cả một ngày sao?
Ngay lúc này, Nhất - Nhị - Tam - Tứ đậu xe ở cửa công viên Thanh Hòa, trong tay đang xách theo quần áo mới đi tới. diễn. đàn. Lê. Quý. Đôn
Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Ngưng một thân âu phục xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, một thân âu phục màu xám bạc cắt may rất khéo léo, cao quý sang trọng. Giống như hoàng tử, rất là mê người.
Tiêu Hòa Nhã nhìn có chút si ngốc, luôn cảm thấy Thượng Quan Ngưng lúc nào cũng đẹp mắt nhất! Quả thật còn xinh đẹp hơn phụ nữ!
"Cầm đi!" Thượng Quan Ngưng trực tiếp đưa cho cô một tấm thẻ vàng.
Tiêu Hòa Nhã sửng sốt hồi lâu không có phản ứng, "Gì?" Tiêu Hòa Nhã nhận lấy ngơ ngác hỏi.
"Tiền ! Mỗi tháng anh sẽ định kỳ chuyển 10 vạn đồng vào, em thích cái gì thì cứ mua đi!" Thượng Quan Ngưng rất là đại gia nói.
10 vạn đồng? Tiêu Hòa Nhã càng ngây người, 10 vạn đồng? Mặc dù mỗi một tháng Tiêu Hòa Nhã chỉ có 5000 đồng tiền sinh hoạt phí nhưng mà nói ra đây vẫn là một số tiền khổng lồ, thế nhưng thời gian cho là phù hợp sao? Tối qua mới bị ăn sạch sành sanh, hôm nay thì cho cô tiền, chẳng lẽ anh coi cô như người tình rồi hả? Một buổi tối thôi lại nhiều tiền như vậy? Còn mỗi tháng 10 vạn đồng? Chẳng lẽ tính toán mỗi tháng đều phải cho anh ăn một lần