n Mạc Bảo Bối cũng rất muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến châu Âu cách mình nửa vòng trái đất xa như vậy, cho dù Ross ngồi máy bay quân dụng, sử dụng lối đi quân dụng giảm bớt thời gian bay, nhưng phải mười mấy giờ, chỉ nghĩ đến phải bay trên không trung hơn hai mươi giờ, Mạc Bảo Bối đã cảm thấy khiếp đảm, nhất là nghĩ tới ngộ nhỡ sang bên đó vẫn sẽ có triệu chứng không quen môi trường, cô lập tức từ bỏ, bằng không thì vừa mới đến bên đó, bệnh tình vừa mới chuyển biến tốt, cô lại phải bắt đầu đi học, vậy chẳng phải là rất buồn bực.
Có điều cho dù phần lớn thời giờ Mạc Bảo Bối và Ross bị tách ra, nhưng nó làm sâu thêm rất nhiều tình cảm giữa hai người, thậm chí Mạc Bảo Bối bắt đầu học được nhớ nhung, học được làm nũng, học được ỷ lại và nhu mì của con gái.
Khi Cố Thiếu Thông nhạo báng cô và Ross là chồng người lai vợ lưu manh, Mạc Bảo Bối lập tức giả bộ dáng vẻ nghìn mềm trăm dịu, làm nũng muốn Hàn Kì chủ trì công đạo.
Tất cả mọi người đều cảm khái, chẳng bao lâu sau, nữ mafia trong trường học Mạc Bảo Bối, một ngày kia vậy mà lại dịu dàng nũng nịu như vậy, chẳng qua mọi người vẫn rất yêu thích cô, nhất là Tiểu Ngoan, có lúc nhìn Mạc Bảo Bối làm nũng còn có thể đỏ mặt, điều này làm cho Mạc Bảo Bối cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.
Tình cảm của Lộ Bán Hạ và Lâm Thiên Vũ cũng không lạc quan như Mạc Bảo Bối tưởng tượng. Hai người thành bạn tốt, tâm tư Lâm Thiên Vũ tất cả mọi người hiểu, chỉ là mọi người không chọc thủng tầng giấy đó mà thôi, mọi người đang nghĩ với tính tình của Lâm Thiên Vũ, đến tột cùng có thể nhịn tới khi nào.
Có lúc Lộ Bán Hạ bị hỏi gấp gáp đã nói: "Quan hệ chúng tôi là nhiều một chút so với bạn bè, ít một chút so với tình yêu", nhưng ai cũng hiểu được, Lộ Bán Hạ là vì lòng tự ái đang tác quái, cô nhất định phải chứng minh thực lực của mình, sau mới có thể đối mặt tình yêu của mình.
Kế sau Mạc Bảo Bối đi vào cung điện tình yêu chính là Viên Tử, tất cả mọi người kinh ngạc vì tốc độ của cô, nhưng khi hỏi cô bạn trai bí ẩn đó là ai, Viên Tử luôn cười thần bí. Viên Tử dù bình thường thích nhiều chuyện thế nào, dù không nhịn được nói chuyện tình yêu thế nào, lần này lại có thể kín miệng như bình không chịu tiết lộ.
Lúc kết thúc ĐH năm 3, việc học của Mạc Bảo Bối coi như hoàn thành phần lớn, kế tiếp chính là tìm kiếm thực tập trực tiếp. Tất cả bạn học cùng lớp đều bận rộn tìm bệnh viện lớn tốt, nhưng Mạc Bảo Bối cũng không gấp gáp.
Vẫn nhàn nhã dưới ánh mặt trời sau trưa, Mạc Bảo Bối một thân trang phục hoàng gia nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu đội cái mũ gần như không xê xích cây dù bao nhiêu, nghiêng người dựa vào ghế dựa trong hoa viên.
Louise theo đúng trách nhiệm hỗ trợ gọt vỏ trái cây, cắt thành từng miếng cho vào trong miệng Mạc Bảo Bối, còn có một cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh pha trà hoa, trong gió nhẹ, Mạc Bảo Bối có phần mệt rã rời.
Louise thấy bộ dạng Mạc Bảo Bối khốn quẫn, buông trái cây trong tay, nhẹ giọng hỏi:
- Tiểu thư, muốn về phòng ngủ không?
Mạc Bảo Bối mở mắt, nửa híp, nhìn ánh mặt trời cũng không phải là mãnh liệt, nói:
- Chuyển giường ra đi, đặt ở trong vườn hoa, tôi muốn ngủ chung với hoa tươi.
Nhà Ross là một tòa thành màu trắng, không khác biệt lắm với trong chuyện cổ tích, bài trí thiết kế bên trong không hề xa hoa giống như cung điện cô ở lúc trước, mà là lấy thanh nhã tự nhiên làm chủ.
Diện tích tòa thành vô cùng lớn, bên trong hoa cỏ trái cây cây cối phong phú, khiến thời tiết tháng bảy mà vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Trang phục hoàng gia trên người Mạc Bảo Bối mặc dù đã giản lược hết sức rồi, nhưng so sánh với váy áo trung quốc cô mặc thì vẫn còn quá phức tạp.
Trang phục Mạc Bảo Bối mặc chính là một bộ đồ hoàng gia cổ áo mở rất rộng, lộ ra nửa phần ngực trên, trên váy không có tay, phơi bày cánh tay, đai lưng nâng rất cao, cái mũ trên đầu là cái mũ cực lớn còn có thể rút lại, đây là một loại mũ dệt, rút lại tựa như xe mui kín, được gọi là "mũ mui xe".
Không biết thân váy dưới dùng thứ gì chống đỡ váy hay là váy lót gì cứng rắn khiến cho váy nổi lên cao, tựa như khung bóng rỗ, theo Louise nói, cái này gọi là ‘váy vòng’. Sau lưng có nếp gấp gấp nhẹ nhàng từ cổ lướt xuống dưới, cảm giác bước đi tự nhiên, linh hoạt, là kiểu mới thịnh hành nhất cả nước hiện nay.
Mặc quần áo này, Mạc Bảo Bối chỉ có thể nửa nằm nghiêng, căn bản không có cách nào nằm ngang xuống, bởi vì cô muốn nằm ngang mà nói cũng sẽ bị mớ vòng nhô lên, thoạt nhìn rất khôi hài tức cười.
Thử mấy lần, Mạc Bảo Bối luôn sẽ bị váy vòng mềm mại có co dãn làm cho như con lật đật.
Trong lúc bất chợt Mạc Bảo Bối mặc kệ, nổi giận nói:
- Lão nương không mặc nữa, thứ quần áo rách rưới! - Dứt lời, chạy ‘thịch thịch thịch’ về phòng cô.
Không hề sai, ở cái nơi này Mạc Bảo Bối chạy đích xác là ‘thịch thịch thịch’, bởi vì giày Mạc Bảo Bối mang cũng không giống với bình thường.
Louise gắt gao đi theo phía sau, khẩn trương gọi:
- Tiểu thư, đừng chạy, nhấc cao váy một chút, cẩn thận. - Louise được Quốc vương Hans Petersen sai khiến đến với Mạc Bảo Bối, cho nên từ đó về sau Louise sẽ luôn theo sau Mạc Bảo Bối, tương tự với một kiểu nhân vật nha hoàn của hồi môn Trung Quốc cổ đại.
Khi Mạc Bảo Bối biết ý nghĩa Louise đi theo mình, thật ra thì cảm thấy rất khôi hài, chẳng qua cô cũng không từ chối.
Trở về phòng mình tìm vali hành lý mình mang lúc mới tới, Mạc Bảo Bối lấy quần áo ra khỏi, tìm một cái váy hoa nhỏ mặc vào, sau đó mang đôi giày cao nới lỏng, vui vẻ mà thẳng bước đi.
Mặc váy hoa nhỏ, sau đó nằm trên giường giữa vườn hoa lớn, nhìn nhiều loài hoa rực rỡ tranh đua sắc đẹp trong hoa viên, tiện tay hái đóa hoa bên cạnh, đây là chuyện Mạc Bảo Bối cảm thấy vui vẻ nhất rồi.
Cô vẫn chưa từng hòa làm một thể với thực vật tự nhiên như thế này.
Trong mộng, Mạc Bảo Bối tốt nghiệp.
Vào ngày cô lĩnh bằng tốt nghiệp đó, tất cả bạn tốt và người thân của cô đều có mặt.
Ross mở ra cửa máy bay từ trên không trung hạ xuống, Ross từ chiếc cầu thang máy bay chậm rãi hạ xuống, đưa Mạc Bảo Bối đi, tất cả mọi người đều chúc phúc, hoan hô.
Một tay Ross cố định, một cái tay khác ôm eo của Mạc Bảo Bối, ôm hôn trên không trung với Mạc Bảo Bối.
Một ngày kia, đêm động phòng hoa chúc.
- Tới đây.
- Không muốn.
- Nghe lời.
- Em không phải bé gái điều khiển từ xa, nghe lời cái gì?
- Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ngoan, tới đây.
- Em rất yêu nước, em sẽ không sà vào lồng ngực người ngoại quốc.
- Anh đã có quốc tịch Trung Quốc rồi, chỉ là con lai mà thôi.
- Vậy anh biến con ngươi mắt màu xanh này thành màu đen cho em, buổi tối em thấy giống như sói.
- Được. - Người nào đó xuống giường, đi mang kính sát tròng đổi màu mắt.
- Đợi chút, em vừa mới ngủ quên, có lẽ là trước kia chúng ta đã sớm làm chuyện đêm động phòng hoa chúc này rồi. - Mạc Bảo Bối mơ mơ màng màng dụi mắt, cô cho rằng đính hôn cũng đã đủ mệt mỏi, không ngờ kết hôn còn mệt mỏi hơn, mệt mỏi đến mức cô không đợi Ross đến, chính nàng trước hết ngủ thiếp đi.
- Mơ thấy cái gì? - Ross vừa hôn Mạc Bảo Bối, vừa nói, tay vừa bắt đầu cởi váy Mạc Bảo Bối ra.