- Có đói bụng không? - Ross hỏi, Louise đã bưng một chén cháo trắng tỏa ra mùi gạo từ tay một người làm nữ khác đưa cho Ross, sau đó cung kính khom lưng cúi đầu lui ra sau một bước.
- Không cảm thấy đói, có lẽ là đói quá mức không cảm giác rồi.- Khuôn mặt Mạc Bảo Bối thê thảm. Mặc dù bây giờ không cảm thấy mình đói, nhưng nghĩ cũng biết, sau khi nôn toàn bộ mọi thứ ra nếu cô vẫn không đói mà nói thì cũng không phải là loài người, huống chi hiện tại dù cô không nôn, nhưng tay chân vẫn nhũn ra hết.
Ross tỉ mỉ thổi một chút, múc một muỗng tự mình thử nhiệt độ trước một chút, sau đó mới yên tâm đút tới miệng Mạc Bảo Bối.
Cái gì? Không phải chứ? Đây là. . . . . .
- Sao vậy? - Ross thấy Mạc Bảo Bối không há miệng, hỏi.
- Anh ăn rồi cho em ăn, đây là chuyện người không có kiến thức mới làm, thế này không vệ sinh? - Mạc Bảo Bối nhìn Ross, có phần ghét bỏ, nhất là bây giờ trên mặt Ross xem ra nhếch nhác, còn có râu ria, càng cảm thấy cháo trắng từ trong miệng Ross ra không vệ sinh.
Ross bị lời nói của Mạc Bảo Bối làm đả kích thật sâu, anh cực nhọc chăm sóc ngày đêm, kết quả đổi lấy ghét bỏ từ cô gái nhỏ này?
- Anh cũng ăn đồ ăn dư lại của em rồi, sao em lại không thể ăn? - Ross hơi buồn bực một chút, tim của anh bị tổn thương rồi.
- Nhưng. . . . . . em cho anh ăn đồ ăn thơm ngát, nhưng anh bây giờ. . . . . . nhất định anh trải qua mười hai giờ chưa đánh răng hả? - Mạc Bảo Bối chần chờ nhìn khuôn mặt râu ria của Ross.
Câu hỏi của Mạc Bảo Bối trực tiếp khiến sắc mặt Ross không vui.
Anh. . . . . . thật sự bị ghét bỏ sao?
Louise đứng ở một bên run rẩy, mặc dù vô nghe không hiểu Ross và vị hôn thê Trung Quốc nói những gì, nhưng cô cũng nhìn ra được, vị tiểu thư kia đang ghét bỏ Ross đại nhân, không chịu ăn.
Phải biết, Ross ở trong mắt của các cô vốn là thiên thần sống. Ngũ quan dáng dấp Ross gần như hoàn mỹ, là dáng vẻ người tình trong mộng của tất cả phụ nữ. Mặc dù trong đôi mắt dường như không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào của anh không mang bất cứ chút cảm tình nào, nhưng anh vẫn là người đàn ông một làm cho người ta không nhịn được động lòng. Anh trầm tĩnh lại ẩn chứa cao ngạo, làm việc kỹ lưỡng, uy nghiêm, luôn luôn có nghị lực kiên trì, năng lực của anh cũng làm cho nhiều người cảm phục.
Chắc chắn, anh là một người đàn ông lãnh khốc.
Nhưng người đàn ông lãnh khốc lại bị một người con gái Trung Quốc như vậy làm cho tinh thần không ổn, cái này khiến Louise và tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc.
Mà bây giờ thoạt nhình, hình như cô gái Trung Quốc này hoàn toàn không có lòng cảm kích.
Ross thất bại gật đầu, sau đó xoay người lại, buông chén xuống.
Louise nhận lấy, vốn muốn thay vị trí Ross đút Mạc Bảo Bối ăn cơm.
- Chờ tôi một lát , đi chuẩn bị đồ dùng cho tôi tắm. - Ross lạnh lùng nói. Bây giờ anh không phải là quan ngoại giao, mà đang ở quốc gia của mình, anh không cần thiết che giấu lãnh khốc của mình.
Louise kinh ngạc gật đầu một cái, sau đó buông chén xuống, xoay người đi phân phó người giúp việc phía dưới chuẩn bị.
Chờ Ross tắm nhanh xong rồi cho Mạc Bảo Bối ăn, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
- Ross, tôi nghe nói cô dâu nhỏ của anh tỉnh rồi, tôi tới xem cô ấy một chút. – Giọng Hans Petersen sảng lãng từ xa đã truyền tới, Mạc Bảo Bối tò mò nhìn hướng âm thanh tới.
Đó là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi. Người này giữ tóc dài màu vàng nhạt. Người đàn ông tóc vàng nhạt dường như rất vui vẻ, không có ngũ quan làm động lòng người như Ross, nhưng lại có một sức quyến rũ đặc biệt.
Ross nhìn thấy người này cũng không đứng dậy, tự mình lau đôi tay cho Mạc Bảo Bối.
- Hey. . . . . . chào. . . . . . cô, tôi là. . . . . . Hans Petersen, thật vui mừng. . . . . . được biết cô. - Hans Petersen nói tiếng Trung không tốt, đứt quãng, dáng vẻ nói rất cật lực, cảm giác giống như không cẩn thận sẽ cắn vào đầu lưỡi.
- Xin chào, tôi là Mạc Bảo Bối, rất hân hạnh được biết anh. - Mạc Bảo Bối sảng lãng dùng tiếng Anh nói.
- Cô. . . . . . đúng là một. . . . . . cô gái Trung Quốc. . . . . . xinh đẹp, tôi. . . . . . - Hans Petersen nắm tay Mạc Bảo Bối, tiếp tục cố gắng nói tiếng Trung Quốc luyện tập đã lâu của anh.
- Thật ra thì. . . . . . anh hoàn toàn có thể nói tiếng Anh với too, tôi nghe không hiểu. - Mạc Bảo Bối thật sự rất sợ Hans Petersen không cẩn thận cắn lưỡi, không nhịn được cắt ngang. Hơn nữa, cô thật sự không quá thích người khác dùng tiếng Trung Quốc sứt sẹo thế này nói với cô, nghe liền khó chịu.
- Được rồi, tôi nói tiếng Trung Quốc đúng là quá tệ, không trách được cô không muốn nghe tôi nói hết." - Hans Petersen u oán nói, bộ dạng giống như rất ngượng ngùng, nhưng lại như bị uất ức.
Cảm giác Hans Petersen hình như là một người rất hài hước, dĩ nhiên là hình như, ít nhất là trong mắt Mạc Bảo Bối.
Bởi vì cô thật sự không ngờ rốt cuộc ông chủ lớn của Ross sẽ là một người như vậy. Người như vậy, làm sao lại là một Quốc vương?
- Là rất tệ, hơn nữa tôi rất sợ ngài nói không lưu loát sẽ không cẩn thận trở thành cắn lưỡi tự sát, chẳng phải là tôi rất đau lòng sao. - Mạc Bảo Bối không khách khí chút nào nói, xem ra tình cảm Ross và Quốc vương này có vẻ rất tốt, hơn nữa rất rõ ràng bây giờ anh ta lấy thân phận cá nhân đến thăm cô, cô khách khí có gì tốt chứ?
- Cô. . . . . . đúng là thẳng thắn, không trách được ăn Ross của chúng tôi đến gắt gao, hơn nữa xem ra Ross lại còn rất cam tâm tình nguyện thích thú đấy. - Hans Petersen nhìn dáng vẻ nô lệ của vợ của Ross, cười nói, anh rất thích cô gái nhỏ Trung Quốc này.
- Tôi không có ăn anh ấy, tôi cũng không phải là yêu quái, càng không phải là European Vampire các anh. - Mạc Bảo Bối nhìn Ross đang tết đuôi sam cho mình, vội vàng phủi sạch quan hệ. Cô cũng không có cái nhàn hạ thoải mái ăn hết Ross đó, hơn nữa, vốn Ross ăn sạch cô cũng không kém bao nhiêu đâu.
- Ha ha. . . . . . cô thật sự rất thú vị, yêu quái? Ý tứ của yêu quái và Vampire của chúng tôi không khác biệt sao? - Hans Petersen cười rất lớn tiếng, ngay cả Louise cũng cảm thấy kinh ngạc, xem ra cô gái Trung Quốc này cũng đem lại hứng thú cho Quốc vương Điện hạ vĩ đại của bọn họ.
- Ừ, chúng có quan hệ thân thích. - Mạc Bảo Bối suy nghĩ một chút, nói.
Vả lại. . . . . . trừu tượng mà nói, Vampire và yêu quái, đích xác là có quan hệ thân thích.
Ross giúp Mạc Bảo Bối biến tóc rối tung thành một đuôi sam dài, còn cầm lên một đóa hoa tường vi cài ở đuôi tóc, sau đó hài lòng vỗ vỗ tay, nhận lấy khăn lông Louise đưa tới lau sạch hai tay.
Nếu như trước kia, anh hoàn toàn không làm được, nhưng bây giờ anh làm này một số chuyện này đã vô cùng thuận tay rồi, hơn nữa so Mạc Bảo Bối còn thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
- Tốt rồi, ngài nhìn cũng nhìn, Bảo Bối của chúng tôi cần nghỉ ngơi. - Ross không khách khí hạ lệnh đuổi khách.
- Nhưng hiện tại mới sáng sớm. - Hans Petersen nhìn mặt trời mới vừa mới dâng lên bên ngoài vườn hoa một chút.
- Ngài nên đi xử lý chuyện lớn quốc gia, Louise, đưa Quốc vương của chúng ta điện hạ trở về đi. - Ross tuyệt không khách khí nói.
- Thấy sắc quên bạn! - Hans Petersen hung hăng nói một câu, sau đó đi thật. Anh thật sự có chuyện cần xử lý, dù sao anh mới vừa ngồi lên vị trí này không tới một năm, nếu như không phải vì Ross có quan hệ với quốc gia hùng mạnh Trung Quốc này cường ủng hộ, anh cũng không thể thuận lợi vậy, chẳng qua rất nhiều chuyện anh vẫn phải dựa vào mình.
Mạc Bảo Bối nhìn Quốc vương mặc dù giọng điệu không tốt, nhưng trên mặt lại vẫn không sao cả, cười thầm.
- Em cười cái gì? - Ross xoay mặt Mạc Bảo Bối qua hỏi.
Ross có chút ghen, từ sau khi tỉnh lại Mạc Bảo Bối đã rất lâu, thời gian nhìn anh so ra kém hơn Hans Petersen vừa mới tới một lát nhiều, điều này có thể không khiến cho anh ghen sao?
- Câu tiếng Trung Quốc này Hans Petersen nói rất trôi chảy, anh không cảm thấy vậy sao? - Mạc Bảo Bối cười nói.
Bốn chữ ‘thấy sắc quên bạn’ cuối cùng Hans Petersen dùng tiếng Trung Quốc nói ra, hơn nữa nói rất đạt tiêu chuẩn.
- Vậy thì sao hả ? Anh nói tốt hơn anh ta. - Ross không tự chủ so với Hans Petersen, mặc dù anh cảm thấy thế này rất ngây thơ, nhưng lại không thể kiềm chế.
- Nói rõ một câu nói này ngài ấy muốn nói với anh lâu rồi, nhất định mỗi ngày luyện tập một lần, nếu không sao có thể nói tốt như vậy? Nói đi, có phải trước kia anh đã từng ái mộ tiểu thư quý tộc nào đó, còn xảy ra câu chuyện tình yêu oanh liệt? - Mạc Bảo Bối nhạo báng Ross.