br/> Tất cả mọi người lặng lẽ phân tích lời Tề Giai nói trong lòng một cái, mặc dù Tề Giai không có năng lực tự vệ, nhưng cô nói đúng là có đạo lý.
Trước khi lên đường, Tề Giai nhìn Mạc Bảo Bối uể oải ngủ, cười một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Trong tay cô nắm chính là một con dao ẩn Mạc Bảo Bối mang về cho cô lúc đi Tây Tạng năm trung học cấp hai, cô chưa bao giờ sử dụng tới.
Hi vọng, hôm nay cô cũng sẽ không có cơ hội sử dụng.
Đám người Viên Bân chui vào một chiếc xe hơi nhỏ, biến mất trong hoàng hôn, bụi đất vàng xám tung bay trên không trung.
Nhìn bóng lưng Tề Giai nhỏ yếu lại kiên cường, Hàn Kì lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cô gái như thế, độc nhất vô nhị.
Ross mang theo ba thành viên tổ trọng án đánh bất ngờ từ phía trái thành công xong, trong vòng nửa giờ ngắn ngủn thành công cùng với các bộ đội khác trong ứng ngoài hợp, rất nhanh đã tiêu diệt một số tên buôn lậu quân hỏa.
Sau khi rõ ràng số người xong, Ross lập tức phát giác không đúng.
Căn cứ số liệu Tề Giai và Hàn Kì đưa cho, những người này hẳn không phải chỉ thế này, tối thiểu còn có mười người trốn.
Thế nhưng địa hình quang cảnh lại quá mức ngoằn ngoèo phức tạp. Nơi này là sa mạc dàn xung quanh Tân Cương, hơn hết cách đường lớn đoạn mấy cây số, có một ít cuộc thi việt dã đặc biệt sẽ chọn nơi này, nhưng bởi vì lúc này khí hậu nóng bức, cộng thêm gió bụi dữ dội thường đánh bất ngờ bất cứ lúc nào, cho nên mùa hạ vốn dĩ có rất ít người tới nơi này, cũng vì vậy thành nơi giao dịch.
Người của Ross chia thành hai đội, một đội khắc phục hậu quả, một đội tiếp tục truy đuổi tới.
Khi Ross đuổi theo tới sa mạc, chuyên gia công nghệ trinh thám đã nhanh chóng tìm được tín hiệu điện thoại di động Mạc Bảo Bối gửi trước đó ở trong xe bỏ lại chỗ ở những người kia. Sau khi Ross nghe được, thở phào nhẹ nhõm, tiếp là cực kỳ vui mừng. Chuyên gia trở lại xe thiết giáp, vậy đã nói rõ Mạc Bảo Bối cũng đã được cứu ra an toàn rồi.
Vì quốc gia, Ross không thể tự mình đi cứu Mạc Bảo Bối đã là áy náy và tiếc nuối lớn nhất, nếu như Mạc Bảo Bối có cái gì mà nói, anh hoàn toàn không thể tha thứ mình.
Thật may mắn! Thật may mắn!
Ross thấy may mắn trong lòng.
Nới Ross đuổi tới là ở khu vực ở giữa sa mạc Kumtag và vùng nội địa Lop Nur. Nơi này có sa mạc, bãi sông, gò đất, cát và đá. Nơi này đừng nói là chiến đấu, chỉ là lái xe đi tới tính khiêu chiến cũng là cực lớn.
Trận chiến tranh này vẫn kéo dài đến trời tối, sau đó, trời lại sáng.
Truy đuổi, bắn nhau, tác chiến hỏa lực kịch liệt.
Cả đêm tất cả mọi người đều phải chiến đấu không ngủ không nghỉ.
Đối phương đã bị đánh bại bốn người, hai người bị thương, một chiếc xe bị phá hủy, hiện tại sáu người chen chúc trên một chiếc xe jeep.
Phía Ross ba chiếc xe bị đụng lật một chiếc, bị thương năm người được Ross hạ lệnh nghỉ ngơi ngay tại chỗ, chờ đợi trợ giúp, bảy người không bị thương chia thành hai xe tiếp tục đuổi theo.
Sau khi qua cả đêm chiến đấu kịch liệt, đạn hai bên cũng đã còn dư lại không nhiều lắm. Bây giờ bọn họ đang chơi chiến tranh truy đuổi, nếu không nắm chắc đánh trúng kẻ địch vậy thì tận lực không được nổ súng, nhưng theo thời gian trôi đi, khoảng cách của hai bên đã từ từ kéo ra.
Sa mạc hoang vu rộng lớn, cát mênh mông, con đường cổ xưa, địa hình phức tạp, hoàn cảnh gian nguy, khí hậu khắc nghiệt, nơi nơi khảo nghiệm tính năng xe cùng với ý chí kỹ thuật và can đảm người lái xe. Không cẩn thận mà nói, hoàn toàn không cần chờ kẻ địch tiến công mình cũng đã lật xe rồi.
Khả năng chịu tải của xe jeep đạt 600 pound, chiều dài cơ sở nhỏ hơn 75 inch, động cơ xe ở tốc độ 3~55 dặm Anh / giừo 4.8~88ngànmét trong giới hạn ổn định còn có thể vận chuyển, tốc độ cao nhất đạt tới 50 dặm Anh / giờ, quan trọng nhất là có thể có giá để súng máy đường kính30, đây tất cả điều kiện phần cứng (hardware) làm cho xe jeep có ưu thế tốt như vậy tỏng hoàn cảnh ác liệt này.
Mà xe Ross đang lái chỉ là xe hơi bình thường, trên diện tính năng hoàn toàn không thể nào so ra mà vượt qua xe đối phương. Mặc dù là người có kinh nghiệm lái xe, tuy nhiên cũng đang từ từ kéo ra khoảng cách.
Hung hăng vỗ vào vô lăng, Ross tức đến mức chịu không được. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng không cách nào động chút gì vào kẻ địch, loại cảm giác đó khiến Ross nổi giận. Lúc vừa mới bắt đầu thì không thể đùng tất cả lực bắt quân địch lại, lức này khoảng cách kéo ra càng thêm khó khăn, nếu muốn nổ súng bắn vỡ bánh xe đối phương cũng không cách nào làm được. Cự ly súng lục và súng tự động xạ trình có hạn, chỉ có thể công kích cự ly ngắn, nhưng súng bắn tỉa vốn không ở đây, nhìn thấy, lại không đánh.
- Không bột đố gột nên hồ. – Sau khi Ross nổi giận, lặng lẽ nghĩ đến một câu tục ngữ dân gian Trung Quốc Mạc Bảo Bối đã từng dạy anh.
- Ross! Ross! - Vừa lúc đó, nhóm người Viên Bân xuất hiện.
Khi nhóm Tề Giai và Viên Bân tiến vào chiến trường rồi, lại phát hiện đã có người đang khắc phục hậu quả, chở số lượng quân hỏa kia về lại rồi.
Thương lượng xong, Viên Bân lập tức đổi một chiếc xe jeep đuổi theo.
Từ trong ống nhòm nhìn thấy người viện trợ Ross đã đến, Tề Giai và nữ cảnh sát Ngả Mễ xuống xe đổi cho Ross cùng với ba cảnh sát tổ trọng án khác, Ross lái xe jeep tiếp tục đuổi theo.
- Cái gì? Đại ca, quay lại thì chỉ có một ý nghĩa, chúng ta. . . . . . - Người lái xe bị dọa đến kêu to a a, thật vất vả mới đào thoát ra được lại muốn trở về, hắn không hiểu tại sao.
- Bọn chúng có viện trợ, đổi thành xe jeep rất nhanh là có thể đuổi kịp, còn không bằng bây giờ chúng ta xông tới liều mạng một phen với bọn chúng. – Độc Xà cùng bốn đồng bọn khác bắt đầu lấy súng tiến hành lên cò, trang bị đạn chờ việc.
- Chúng ta cũng là xe jeep mà, hơn nữa chúng ta đã bỏ rơi bọn chúng đến xa như vậy rồi. – Lá gan người lái xe hình như rất nhỏ, có chút sợ hãi rụt rè.
- Xe chúng ta đã lái một ngày một đêm rồi, chống đỡ thêm nữa cũng sẽ không chống đỡ bao lâu, mà quan tiếp viện bọn chúng lại liên tục không ngừng. – Độc Xà vừa nói vừa cầm ống nhòm lên quay về phía sau nhìn.
Xe Ross đang dần dần đuổi theo, xem ra, đối phương cũng là một cao thủ lái xe, tiếp tục thế này sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp thôi.
Nếu như không phải thiết bị bọm không nhạy mà nói, bây giờ bọn hắn cũng không cần chật vật chạy trối chết vậy.
Nhớ tới những anh em khác của hắn có thể đã bị cảnh sát bao vây hơn nữa dỡ bỏ trang bị bom, ánh mắt Độc Xà liền ác độc một phần.
- Đại ca, chúng ta thật. . . . . . á. . . . . .
"Pằng!"
Không đợi người kia nói xong, Độc Xà đã đẩy hắn ra, sau đó cho hắn nhất phát súng.
- Giữ mày là vì còn có thể lái xe, nếu cái này cũng không làm được, sống còn có công dụng gì? – Độc Xà tàn nhẫn nói, tự mình ngồi lên ghế lái, xoay một cái quay lại, thay đổi phương hướng đầu xe.