hể cầu xin hướng bọn họ rời khỏi không phải hướng của các cô thôi.
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lòng bàn tay Mạc Bảo Bối ra khỏi không ít mồ hôi. Những người này chính là người giết người không chớp mắt, dù bình thường Mạc Bảo Bối ngông cuồng không để người khác trong mắt thế nào, nhưng cũng chỉ là người bình thường chứ không phải sát thủ.
Mồ hôi hột của Mạc Bảo Bối như trân châu chảy xuống, bịt mũi miệng mình. Tim Mạc Bảo Bối nhận áp lực cực lớn, lúc này khoảng cách của cô với những người kia đã gần đến mức có thể cảm nhận được mùi máu tươi và mùi mồ hôi tản mát ra từ trên người bọn họ rồi.
- Bên kia có người!
- Lập tức mở ra đa ra tìm tất cả các tín hiệu phát ra, rất có thể nơi này còn có những người khác, không thể phớt lờ.
- Vâng!
Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này một tiếng động cơ to lớn vang lên, tất cả mọi người tập trung lực chú ý, bỏ đi theo một hướng khác.
Tề Giai và Mạc Bảo Bối nghe nói như thế, lập tức tắt điện thoại di động, tay vẫn còn đang phát run.
Đợi mười lăm phút, hai người mới mệt lả buông tay mình ra, sau đó xụi lơ dựa vào vách tường ngồi xuống. Mặc dù chỉ trong thời gian thật ngắn, nhưng nó giống như qua một thế kỷ rất lâu vậy.
- Là Lôi Lợi dụ bọn họ đi. - Mạc Bảo Bối nghe thấy đó là tiếng xe Lôi Lợi lái. Mặc dù đều là Land Rover, nhưng trang bị không giống nhau, âm thanh cũng không giống nhau.
- Viên Tử và Bán Hạ hẳn đã an toàn, bọn họ sẽ không bại lộ thân phận, đuổi theo nếu như không phát hiện vấn đề sẽ trở về rất nhanh, chúng ta phải lập tức tìm được đám Hàn Kì. Còn một chiếc xe nhất định là họ ẩn núp rồi, chúng ta tìm được mới có thể rời đi. - Tề Giai nói thật nhanh, kéo Mạc Bảo Bối trên mặt đất.
- Đợi chút, tớ đi trước, năng lực cảnh giác của tớ hơn cậu. - Mạc Bảo Bối nói, thời khắc nguy hiểm này cô phải đứng ra. Giai Giai chỉ là một tiểu thư tay trói gà không chặt thôi, ngộ nhỡ bị phát hiện, ít nhất cô còn có thể lực phản kháng.
Tề Giai cũng không dài dòng, để Mạc Bảo Bối đi ở phía trước. Lúc này không thể tranh, Mạc Bảo Bối nói đúng, độ bén nhạy nguy hiểm của người luyện võ thuật so với cô xác thực tốt hơn rất nhiều, hơn nữa ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì trước tiên cũng có thể hành động chống cự.
- Nhất định bọn họ còn có người ở trong thành phố ma, chúng ta ngàn vạn lần cẩn thận. - Mạc Bảo Bối kéo Tề Giai, bắt đầu tìm kiếm đám người Hàn Kì.
Lúc này, bọn họ không thể nói chuyện, không thể sử dụng điện thoại di động, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
San sát lầu gác, san sát thành lũy, đất một số nơi bằng phẳng, có nơi cao thấp ngẫu hứng, cứ như vậy tự do phát triển kéo dài trăm dặm giống nhau. Nếu là bình thường, Tề Giai chắc chắn cảm thấy đây là quang cảnh xinh đẹp nhất trên thế giới, cũng nhất định sẽ lấy máy chụp hình ra chụp lại cảnh đẹp này.
Nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy đây là nơi ẩn trốn kinh khủng nhất. Nơi này, đáng sợ giống như tên của nó —— thành phố ma.
Nơi đang đứng chính là khe núi, đột nhiên Tề Giai cảm giác nơi này nơi đất bằng phẳng này bắt đầu nổi gió, cô chính mắt thấy cuộc chiến gió đá tàn khốc, nghe thấy trận kèn quye cổ vũ.
- Gió nổi lên, đi, không thể đi ngược lại gió. - Mạc Bảo Bối nhìn gió lớn tới bất thình lình, lập tức xoay bước chân đi về phía khác. Đã qua hơn một giờ, họ cũng không tìm thấy được đám người Hàn Kì, mà những kẻ của tổ chức quân hỏa giết người giết người kia cũng không xuất hiện nữa. Họ giống như con ruồi không đầu đi loạn khắp nơi. Bây giờ đêm đã xuống, ở đây không có đèn đuốc, chỉ có thể dựa vào ánh trăng sáng đi về phía trước.
- Bảo Bối, lên cao. - Tề Giai chợt chỉ vào một gò núi phía trước, đó là một tòa gò núi bị mài đi góc cạnh. Mạc Bảo Bối và Tề Giai nhìn nhau một cái, đi hết tốc độ về phía trước, sau đó sử dụng cả tay và chân hết sức tập trung mới thuận lợi lên đỉnh núi.
Ngọn núi này không nguy hiểm lắm, nhưng Mạc Bảo Bối và Tề Giai đều vẫn phải lo lắng đề phòng. Tề Giai nằm trên đỉnh núi, lướt qua gò núi trùng điệp, nhìn một cái vào thảm cỏ xanh lá lớn, đây dường như là hy vọng của họ.
Mạc Bảo Bối đụng cánh tay Tề Giai một cái, ý bảo cô nhìn một dấu chân trước mắt.
Đó là dấu vết của một người đàn ông trưởng thành. Nơi này là đầu gió, tùy thời cũng sẽ che phủ một số dấu vết nho nhỏ, nhưng dấu chân rõ ràng như thế, vậy đã nói rõ hiện ở chỗ này nhất định còn có những người khác tồn tại, chẳng qua không biết là địch hay bạn.
Mạc Bảo Bối và Tề Giai lập tức giảm thấp hô hấp xuống.
Đang lúc này, Mạc Bảo Bối cảm nhận được người nọ đang ở bên cạnh, loại sức ép này làm ta ớn lạnh.
Giờ khắc này cô có chút sợ. Nếu như chỉ có một mình cô mà nói cũng may, toàn lực đánh cuộc nói không chừng còn có thể chạy trốn, nhưng Tề Giai ở bên cạnh cô nhất định sẽ có băn khoăn. Hơi thở trên thân người nọ rất xa lạ, mặc dù không phải tử vong âm u, tuy nhiên nó rất to lớn, đó không phải là hơi thở có thể có được của bất cứ người nào trong những người cô quen biết.
Một người, chỉ có đủ khí thế to lớn mới có thể phát ra hơi thở mạnh mẽ như vậy, cái loại ớn lạnh này khiến Mạc Bảo Bối rất lo lắng.
Hình như Tề Giai cũng cảm nhận được không khí này, chỉ là cô lại lui về phía sau, rời khỏi bên cạnh Mạc Bảo Bối.
Lúc này, có thể bảo vệ một là một, Mạc Bảo Bối đi ra ngoài còn có thể trở lại cứu cô.
Gió, đột nhiên gia tăng.
Đó không phải là gió tự nhiên, mà là chưởng gió.
Mạc Bảo Bối xoay người đá lại, cố hết sức tiếp nhận một chưởng kia.
"Thịch thịch!" quyền đấm cước đá vững chắc, từng quyền đọ sức tới thịt.
Tề Giai Nhất nghe được âm thanh đã cảm thấy không đúng, Mạc Bảo Bối đã bại lộ, cho nên cô lập tức tìm một cái cửa động nho nhỏ, giấu mình ở bên trong. Trăng sáng đã lên đến vị trí, giữa trời không có bất kỳ ánh sáng nào có thể soi sáng cô, cô được bóng tối che mất.
Bởi vì chỗ đầu gió, bốn mùa thành phố ma gió lớn không ngừng. Sức gió lớn nhất có thể đạt cấp 10—12, mà lúc này, gió tây bắc mạnh mẽ che chở rất tốt cho Tề Giai. Hoạt động phổi của cô vốn dĩ yếu, cộng thêm mới vừa cố ý đè thấp, cộng thêm tiếng gió lớn như vậy, đối phương cũng không phát hiện một người khác tồn tại.
Mạc Bảo Bối lau vết máu ở khóe miệng một cái, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đó là một sát thủ chịu được huấn luyện nghiêm khắc từ tổ chức. Bắp thịt của hắn bền chắc không thể tin được, mỗi một quyền đều làm cho cô tê dại, thủ pháp của hắn lưu loát gọn gàng, không dài dòng dây dưa chút nào. Đó là một tổ chức rất có kỷ luật, mà một người ở trong tổ chức như thế, nhất định đều rất mạnh mẽ.
Xem ra, cô chọc phải người không nên chọc rồi.
Mạc Bảo Bối xoay người nhảy một cái, tung người nhảy xuống gò núi.
Cô không thể ở phía trên này lâu, bởi lâu quá Tề Giai sẽ bại lộ.
Mạc Bảo Bối lăn lộn ngay tại chỗ, miệng ăn đầy cát vàng, hung hăng nhổ ra. Mạc Bảo Bối lập tức bò dậy chạy lên phía trước, cô phải rời khỏi cái chỗ này, càng xa càng tốt.
Nhanh như điện chớp.
Trước mặt Mạc Bảo Bối bỗng tối sầm, người kia đã đuổi tới trước mặt cô rồi.
Nhìn người cao hơn một cái đầu so với mình, thân thể cường tráng gấp đôi so với mình, Mạc Bảo Bối phun cát vàng còn lại trong miệng ra:
- Người anh em lớn này, anh nói anh khỏe mạnh chạy tới đánh tôi đơn chiếc làm gì? Anh là bảo vệ trật tự đô thị sao? Tôi là một sinh viên muốn trốn vé mà thôi, anh cần gì nghiêm túc như vậy chứ?