của chúng ta. - Mạc Bảo Bối vừa nhắc tới sinh nhật Tề Giai, tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn.
Mặc dù Mạc Bảo Bối không có tiếp tục truy vấn Ross, nhưng ngày hôm sau Mạc Bảo Bối cũng lên trên mạng tìm tòi hàng loạt tài liệu người lớn. Đợi khi hiểu lời Ross nói, Mạc Bảo Bối lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt.
Cách ngày sinh nhật Tề Giai chỉ có không tới mười ngày, Mạc Bảo Bối gọi điện thoại gọi Lộ Bán Hạ trước mau tới đây cùng giúp nhau một tay, sau đó cùng với Viên Tử hai người ngày ngày nhốt trong thư phòng, có lúc lại chạy đi cả ngày, chờ khi về đến nhà trên mặt hai người trang điểm đầy nhiều màu sắc khác nhau, mệt mỏi gần chết.
Trước sinh nhật Tề Giai năm ngày Lộ Bán Hạ đến miền năm, vào nhà Ross, sau đó hai người biến thành na người làm, chẳng qua mỗi ngày đều rất thần bí, không biết đang chuẩn bị những thứ gì.
Đến ngày sinh nhật Tề Giai đó, Mạc Bảo Bối, Viên Tử cùng với Lộ Bán Hạ cũng không xuất hiện tại hiện trường tiệc sinh nhật, thẳng đến lúc mười hai giờ tối, toàn bộ ánh đèn hiện trường bữa tiệc đều tắt đi, thời điểm Tề Giai chuẩn bị thổi cây nến sinh nhật ước nguyện vọng mới xuất hiện.
Tề Giai thổi tắt cây nến rồi mở mắt, ánh đèn hiện trường cũng không mở lên theo như dự liệu, mà vẫn luôn ở trong bóng tối, khóe miệng Tề Giai chợt cười.
Quả nhiên, cả một vùng trên vách tường trước mặt Tề Giai đột nhiên có ánh đèn chiếu, màn hình kéo mở ra.
Đó là một màn hình nhỏ 20\', kể lại tình cảm giữa Tề Giai và Mạc Bảo Bối cùng với Viên Tử, cho đến sau này có Lộ Bán Hạ xuất hiện. Hình ảnh Tề Giai xuất hiện trên màn hình đều là những hình ảnh chụp trước kia, có một ít là Mạc Bảo Bối và Viên Tử vừa chụp, lắp ráp các hình ảnh lại liền thành một bộ phim ấm áp cảm động người.
Sau khi phim chiếu trên màn hình chấm dứt, ba người Mạc Bảo Bối mới tay nâng cây nến xuất hiện ở trước mặt Tề Giai, mỉm cười hát nhạc thiếu nhi:
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. . . . . .
Tề Giai nhìn ba chị em tốt trước mắt, có chút cảm động, chỉ là nhìn thấy đầu tóc ba người có hơi rối, sau đó nghiêm túc nhìn trên mặt ba người còn có một số dấy vết khả nghi, cũng biết xảy ra chuyện gì rồi.
- Ngủ thiếp đi? - Tề Giai hỏi.
- Hả? Giai Giai cậu thích ngạc nhiên này sao? - Viên Tử lập tức giả bộ ngu.
- Như thế nào, không phải bọn tớ rất có tâm sao? - Mạc Bảo Bối cũng vội vàng chuyển hướng đề tài này.
Bởi vì quá mệt mỏi, đợi đến ngủ thiếp đi, vì vậy bỏ lỡ tiệc sinh nhật Giai Giai, đợi khi các cô tỉnh lại chạy tới hiện trường đã đem gần mười hai giờ, vậy nên dứt khoát dùng cái này chính làm phương thức lên sân khấu đối mặt với Tề Giai.
- Là rất có tâm, chẳng qua các cậu sửa sang tóc một chút, Viên Tử nước miếng che trang điểm trên mặt, trên mặt Bảo Bối cậu còn có dấu hằn, đi xử lý trước một chút. Nơi này toàn tiểu thư, chớ ảnh hưởng hình tượng. - Tề Giai không khách khí chút nào nói, chỉ là giọng giảm thấp xuống, chỉ có mấy người các cô tự nghe được thôi.
Lộ Bán Hạ cười nhìn Mạc Bảo Bối và Viên Tử lập tức biến mất vào toilet, sau đó nhìn Tề Giai một cái, cho mỉm cười và chúc phúc chân thành nhất.
- Mấy ngày nay phải ở cùng hai con nhỏ chết tiệt đó cùng nhau hồ đồ có phải mệt chết rồi không? - Tề Giai hỏi Lộ Bán Hạ, nơi này chỉ có Lộ Bán Hạ còn là một người minh mẫn bình thường.
Ngẫm lại IQ Mạc Bảo Bối cao, có lúc Tề Giai thật sự hoài nghi rốt cuộc khảo nghiệm có phải sai lầm không, làm sao độ thông minh của Mạc Bảo Bối cao vậy. Với cô, độ thông minh của Mạc Bảo Bối tối đa cũng chỉ là sáu mươi bảy mươi thôi.
Cho nên trong cái nhìn của Tề Giai, Mạc Bảo Bối và Viên Tử coi như là người thông minh, nhưng là thông minh có phần không được khoa học.